hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau cậu tỉnh lại nhìn người con gái mình yêu đang ngồi bên cạnh khóc đến hai mắt đỏ hoe.

-ngốc sao lại khóc? -cậu nhỏ giọng thều thào.

-ak mới là đồ ngốc. Ak ngốc lắm ak nghĩ em là ai mà ak lại dùng cách đó để giấu em? Ak ngốc lắm ak nghĩ ak giấu em thì em sẽ k bc à? Ak ngốc lắm. ... ak ngốc lắm...hức hức ...

-ak xin lỗi.

-ak nghĩ một câu xin lỗi là có thể bù đắp dc à?...hức....Ak mau khỏe lại cho em...hức...phải chở em đi chơi ...hức ....phải đưa em đi ăn, đi du lịch... hức...còn... còn ....phải hàng ngày đưa đón em đi học , huc...nghe em nói , kể chuyện cho em nghe...hức....hức......

-dc dc ak hứa. -cậu lấy tay lau nước mắt cho cô nhưng càng lau thì lại càng chảy nhiều hơn.

-ak hứa đó. Phải mau khỏe lại đền bù cho em nếu k em sẽ hận ak cả đời.

-dc dc ak hứa.

-dc rồi ak ngủ đi em sẽ ở lại đây với ak.

-k cần em về nghỉ ngơi đi.

-ak còn dám đuổi em?-cô giả vờ tức giận.

-n.khanh em đừng bướng nữa ngoan nghe lời về nhà nghỉ đi mai lại vào với ak.

-k muốn k chịu k đi. -cô kiên quyết quay đầu.

-dc rồi dc rồi.-cậu chịu thua cô.

Cô ở lại bên cậu nói chuyện đến hơn 10h cô bảo cậu ngủ đi. Cô ngồi đó nhìn cậu một lúc thì cũng ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau cậu chuẩn bị vào phòng phẫu thuật

-ak hứa với em là phải khoẻ lại bc chưa.

-vì em ak sẽ kiên cường.

Y tá đẩy cậu  vào phòng phẫu thuật,mẹ cậu và  cô ở bên ngoài chờ.

Một tiếng. ...

Hai tiếng sau....

Ba tiếng sau đó. ....

Một cô ý tá đột nhiên chạy ra nói tình hình của cậu chuyển biến xấu cần thêm máu. Mẹ cậu lập tức đi truyền máu cho cậu. Vì đã kiệt sức nên sau khi truyền máu mẹ cậu cũng ngất đi. Một mình cô ngồi bên ngoài phòng chờ.
"Ak phải tỉnh lại phải bình bình an an trở về bên em.ak k dc phép sảy ra chuyện gì nếu không em sẽ hận ak"

Cô bc lúc này cô phải kiên cường, phải tin tưởng vào cậu.

Hơn một tiếng sau cánh của phòng phẫu thuật lần nữa mở ra.

Bác sĩ bước ra cô chạy nhanh tới vị bác sĩ đó hỏi.

-ak ấy sao rồi bác sĩ? Đã khoẻ rồi phải k?

-thành that xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức.

-k ... K .... K .... ông nói dối. .. K phải sự thật.

-người nhà bình tỉnh. Đừng quá đau buồn .hãy để bệnh nhân ra đi thanh thản. Xin người nhà.....

-con tôi sao rồi bác sĩ? Con trai tôi....nó k ... sao phải k?-mẹ cậu ấy từ phòng nghỉ chạy vội sang.

-xin chia buồn cùng gia đình.

-k ... K thể nào con trai tôi....-mẹ cậu ấy lại lần nữa ngất đi.

-bác gái ... bác gái.......

"Ak là kẻ dối trá. Ak lừa gạt em... ak nói sẽ quay lại...nhưng ak k giữ lời..."

Cô về tới nhà khóc thật nhiều nhưng tại sao lúc này cô k còn thấy đau như 4 năm trước. Nhớ về cậu cũng có cảm giắc khác lạ k như những lần trước khi cô nhớ về cậu.

Cô tự dối lòng có lẻ thời gian đã xoa dịu vết đau của cô.

Nhưng hiện tại cô k bc làm sao để đối mặt với p.anh.

Phải làm sao đây? ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro