tình bạn rạng nức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó thỉnh thoảng t.anh sẽ gọi điện cho p.anh chủ yếu là để hỏi chuyện của n.khanh.

P.anh cũng k phải là người ngu ngốc. P.anh dần nhận ra và một hôm cô hỏi t.anh lúc hai người đang ngồi ở quán cà phê :

-t.anh. có phải ak thích n.khanh? -p.anh nén đau để nói ra. Nhỏ cứ tưởng nói dễ lắm nhưng k nó rất đau rất đau.

-đúng .ak thích n.khanh. -t.anh trả lời chắc chắn.

Nhưng cái chắc chắn ấy lại làm cho tim p.anh vỡ vụn. Đau lắm cảm giác thật sự rất..... rất đau...

Từ hôm đó p.anh cố tránh mặt n.khanh. mặt dù nhỏ bc chuyện này k phải lỗi của cô.

N.khanh cảm thấy dạo gần đây p.anh là lạ. Tuy hai người làm chung một công ty còn làm chung một bộ phận. Nhưng lúc nào p.anh cũng cố tìm cách tránh mặt cô.

N.khanh hay đến nhà t.anh gặp bà chủ yếu chỉ là để mượn sách. Bà nội t.anh thật là có rất nhiều sách có nhiều quyển n.khanh tìm cực kì lâu vẫn k ở đâu có bán vậy mà bà lại có còn có cả chữ kí của tác giả.

Nhưng p.anh lại nghĩ n.khanh đang lấy lòng bà cũng như mượn cớ để gặp t.anh.

Lúc ăn trưa n.khanh rủ p.anh đi ăn nhưng nhỏ nói  còn bận bảo cô cứ đi trước. Những lúc cô rủ nhỏ đi siêu thị hay đi dạo phố thì nhỏ đều nói bận. Cô thì cứ nghĩ là nhỏ đi hẹn hò với t.anh nên chỉ cười chọc.

Một hôm cô rủ nhỏ đi dạo phố thì nhỏ lại báo bận. Cô chọc nhỏ hỏi có phải là  đi hẹn hò với ak t.anh k nhỏ chỉ cười gượng. Lúc đang đi dạo thì cô thấy t.anh đang đi dạo phố cùng một người phụ nữ khác. Hai người còn cười nói rất vui vẻ. N.khanh liền gọi điện cho p.anh kể cho cô nghe nhưng p.anh k nói gì tắt máy ngang.

N.khanh tới nhà tìm p.anh thì k có nhà mấy hôm sau cũng vậy p.anh liên tục tránh mặt cô. Tình trạng này đã hai tuần hôm này n.khanh nhất quyết làm rõ vấn đề.

-p.anh ông sao vậy?
-k có gì - p.anh lảng tránh .
-nói t nghe đi có chuyện gì với m và ak t.anh vậy?
-k có gì. T còn đang rất bận k rảnh như m.t đi trước.
-p.anh ....p.anh. ...

Cứ thế p.anh cứ tránh mặt cô làm cô cảm thấy rất khó chịu . Bạn bè hơn hai mươi năm mà h nhỏ có chuyện buồn lại k chịu tâm sự với cô.

Cô quyết định tìm t.anh hỏi cho ra lẽ...

Cô tới nhà gặp t.anh nhưng ak k có ở nhà. Bà thấy đây là lần đầu tiên n.khanh tìm gặp t.anh. phải chăng hai đứa đã có bước tiến mới. Bà cảm thấy trong lòng rất vui. Vội vội vàng vàng lấy điện thoại gọi cho cháu trai bà về.

T.anh nghe bà nói n.khanh tới tìm mình thì vội vả chạy ngay về nhà. Chuyện này k thể hỏi trước mặt bà nên n.khanh vào phòng t.anh.

-em ngồi đi ak lấy nước.
-k cần đâu. Em ... em có  chuyện muốn hỏi.
-uk .
-ak...ak với p.anh...ak có  bc p.anh....- n.khanh ấp úng k bc nên mở lời thế nào.
-sao vậy?
-ak với p.anh là mối quan hệ gì?
-ách...ak...
-em xin lỗi e hơi đường đột. Nhưng em muốn hỏi ak với p.anh là mối quan hệ thế nào. Dạo gần đây p.anh lạ lắm cứ tránh mặt e suốt.
-à... thật ra ak với em ấy nói chuyện rõ ràng rồi. Ak k thích cô ấy .

-à...vậy à. Chắc tâm trạng của nó đang tệ lắm.
-uk chắc vậy.
-ak có bạn gái rồi đúng k?
-hả ??? Sao e hỏi vậy?
-ách e ... e xin lỗi. E nhiều chuyện rồi.- bc mik lở lời n.khanh vội vàng xin lỗi.
Aizz ... sao cô có thể nói ra suy nghĩ trong lòng như vây chứ Aizz. .....

-k có gì. Mà sao e hỏi thế?
-hôm trước e thấy k đi dạo phố, gặp ak đang đi với một cô gái trong hai người rất xứng đôi.

-ách. .. K phải. K phải. Đó là em họ ak . nó ở dưới quê lên ak chỉ là dẫn nó đi tham quan thành phố.
-à. ...

-em .... là ...... đang ..... ghen sao????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro