xem mắt 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ cô thì lại vui mừng chạy đi gọi ĐT. N.khanh nhanh chống về phòng gọi ĐT.
-tiểu anh anh...
-gì z má? Nghe thấy ớn.
-tiểu anh anh...
-dc rồi dc rồi dẹp ngay cái giọng điệu đó của mầy.ngay lập tức. -p.anh đang đắp mặt nạ nên nói chuyện k dc rõ.
-mày đang lm gì vậy?
-đắp mặt nạ.
Giúp t cái này dc k?
-gì?
-xem mắt.
-no no no no.k bao giờ.
-tiểu anh anh dễ thương giúp t đi mà.
-k mày bc rõ là t k thích mấy cái dụ này mà. Hơn nửa m hiểu rõ đối tượng mẹ m chọn cho m đi xem mắt có cha nào dc đâu.
-bởi vậy t mới nhờ m giúp.
-thì như lần trước đi.
-k dc bả hâm dọa t rồi.
-kệ m t đang hưởng thụ.
-nè con nhỏ kia m phải bạn bè k z?
-k.-p.anh đáp một chữ rồi cúp máy.

N.khanh k chịu thua lập tức thay đồ chạy sang nhà nó ăn vạ. Từ nhỏ tới lớn chưa lần nào n.khanh thua p.anh về khoảng này. Thế là cô chỉ cần 1 ngày là nhỏ hết sức chịu đựng gật đầu đồng ý.

Cuối tuần...

Buổi tối đẹp trời...

K trăng  k sao trời đất giao hoà...

Một cô gái trong chiếc đầm hồng...

Cô bước lên taxi do mẹ gọi đến. nhưng lại k đi đến điểm hẹn. Mà lại ra công viên hóng gió. P.anh đi đến lên taxi và thay cô đến cuộc hẹn.
7 xe đổ trước một nhà hàng pháp sang trọng . p.anh với áo phong rộng phùng chiếc quần đùi.toc buộc đuôi ngựa,mặt mộc. Mục đích của cô hôm nay là để người kia" biếc khó mà lùi" nhưng cô k thể ngờ p.anh mặt như vầy trông cô càng xin đẹp rạng ngời.

P.anh bước vào người phục vụ dẫn cô đến bàn số 4. Chiếc bàn gần của sổ người đàn ông ngồi quay mặt ra ngoài. Vóc dáng tương đối từ phía sau nhìn tới p.anh cảm thấy có gì đó quen quen. Khí chất của người này tuy trầm lặng nhưng nó toát ra một nét vương giả công tử.

-xin chào. -p.anh thoát khỏi mớ suy nghĩ vẫn vơ vội vàng chào hỏi.

Người đàn ông hình như k bc nhỏ đã tới nên có chút giật mình vội vàng quay lại.
-xin ch...- anh quay lại bốn mắt nhìn nhau đôi tay vương ra giữa không trung đột nhiên dừng lại. - là em à? Phương Anh?
-là anh sao anh Tuấn Anh?
-thật trùng hợp em ngồi đi. -t.anh chỉ ghế đối diện.
-đúng là rất trùng hợp. Nếu n.khanh nó mà bc dc chắc tức chết.
-em nói gì?
-à k k có gì.
-quý khách dùng gì? -cô nhân viên hỏi. Đưa menu cho anh.
-em gọi món đi. -t.anh đưa lại menu cho nhỏ.
-cho một phần bò bít tết một ly nước cấm.
-một phần giống vậy và một ly rượu vang. -anh gọi.
-vâng quý khách chờ một lát. -cô nhân viên nhanh chống quay đi.

-ê k uống rượu à?
-k.
-hình như có vẻ e k thích buổi xem mắt này cho lắm. -anh hỏi .
-k k chỉ là...
-sao?
-k có gì. Thật ra ...
-sao có gì e cứ nói thẳng.
-e ... e xin lỗi e vào nhà vệ sinh một lát.

P.anh nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh lấy ĐT gọi cho n.khanh
-alo sao rồi?
-xong rồi
-nhanh dữ.
-k phải là t k xong r.
-sao vậy có chuyện gì? -giọng n.khanh lo lắng.
-M bc người đến xem mắt hôm nay là ai k?
-k
-là ah Tuấn Anh.
-hả? Cái gì?
-t nói người hôm nay mẹ m giới thiệu cho m xem mắt là ak t.anh.
-thật hả?
-thật. Giờ m tính sao?
-k bc. Từ chối đi.
-M k thích ak t.anh hả?
-k.
-vậy t hốt nha.
-tuỳ m.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro