"Gà gì mà nở ra chỉ mỗi đầu và chân vậy?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một câu chuyện khá là kỳ quặc về một chú gà bông, gà con này có suy nghĩ không giống như những gà con bình thường khác. Từ lúc sinh ra không thể tách rời khỏi phần vỏ cuối cùng xung quanh thân mình, nghe cũng khá vớ vẩn ha, thôi thì câu chuyện như sau.

Có chú gà con, sống với ba mẹ rất vui vẻ trong khu vườn hoa sơn trà nọ nằm sâu bên trong khu rừng. Hằng ngày, bố mẹ ra ngoài kiếm ăn, gà con ở nhà chỉ chơi đùa trong rừng với bướm và hoa. Có điều, tuy nở ra đã lâu nhưng gà bông ta vẫn không thể tự phá vỡ hết vỏ trứng. Gà con mang cái vỏ trứng của mẹ như một chiếc áo giáp chống lại mọi sự nguy hiểm trên cuộc đời. Chẳng qua là bé con không đủ đủ can đảm để phá vỡ lớp vỏ mà thôi. Vì vừa mở mắt đón chào những ánh sáng đầu tiên trong đời, ba mẹ cưng chiều hết mực thôi thì chả cần gì phải tách vỏ mà lớn lên.

"Sao cậu cứ mang mãi cái vỏ trông kỳ thế'' - Bạn sâu hỏi.

"Chẳng phải như thế sẽ an toàn hơn sao, vỏ trứng của mẹ sẽ luôn bảo vệ cho mình. Chiếc vỏ bọc này khiến mình trông thật ấn tượng, sẽ không ai thấy mình yếu đuối mà đụng vào mình đâu'' - Gà con khoái chí đáp.

Trong khu vườn ấy, được sống trong tình yêu thương và bao bọc của ba mẹ, ở cái nơi mà không phải tranh giành thức ăn với ai, không sợ bị ai bắt nạt, lại còn bắt các bạn sâu và bướm phải coi gà con ta luôn xinh xắn nhất. Chưa một lần gà con nghĩ nếu bước ra thế giới ngoài kia mình sẽ phải đối mặt với những gì, mà kể có nghĩ tới thì chú ta vẫn luôn tự tin về sự bảo vệ vô hạn của ba mẹ mình.

.....
Một thời gian sau, gà con cũng đến tuổi đi học. Sáng sớm ngày đầu tiên, mẹ chuẩn bị cho gà con nào hạt dẻ nào ngũ cốc, chất đầy trong chiếc vỏ bé xinh. Gà con nghĩ: "Mỗi ngày mẹ đều cho thức ăn, mình sẽ dành dụm lại một ít, càng ngày càng nhiều mình sẽ được ăn no thỏa cái bụng. Có mẹ rồi mình không cần phải lo lắng gì, thật là thích.''

Ánh nắng nhuộm vàng khu rừng, trên con đường từ ngôi nhà nhỏ mở ra một thế giới mới, một thế giới mà trước đây gà con chưa từng được bước tới ngoài khu vườn nhỏ, gà con ta không khỏi tỏ ra niềm thích thú.

Mẹ dặn gà rằng: "Con đi học phải học cách hòa nhập, yêu thương bạn bè và cẩn thận không bị lừa nhé''.

"Không kết bạn với ai là khỏi bị lừa mà, con thông minh lắm không sao đâu mẹ'', gà nũng nịu.

Ở thế giới mới này, sao cái gì cũng khác xa với ở nhà quá. Có những điều gà con chưa từng được làm, có những người bạn cũng chưa từng được quen. Các bạn cùng lớp ai cũng nổi bật. Vậy gà con nghĩ sao? Dĩ nhiên là cũng có một chút ngưỡng mộ nhưng đều không đáng để vào tầm mắt, từ trước tới nay, gà con đã quen với việc luôn coi mình là nhất, chú luôn tự hào mình có một chiếc vỏ bọc đặc biệt thật cứng cáp khiến ai nhìn vào cũng thấy thật nổi bật, gà con vô cùng tự đắc vì sự lập dị này của mình. Với việc có nhiều người bạn thú vô cùng ấn tượng có thể đối với gà con ta sẽ khó mà chấp nhận.

Bạn thỏ với bộ lông trắng muốt, lúc nào cũng thật xinh đẹp và tỏa sáng, được nhiều người yêu mến.

"Cũng thường thôi, làm sao mà hơn được mình lúc ở vườn hoa''.

Bạn sư tử thông minh, hoạt bát và hòa đồng khiến ai cũng muốn kết thân.

"Làm sao mà nhiều bạn bằng mình, lúc ở vườn hoa, mình luôn chơi với nhiều bạn côn trùng mà''.

Bạn cáo thông minh lanh lợi, kiếm ăn rất giỏi.

"Chắc là do mánh khóe thôi. Làm sao mà bằng số thức ăn mẹ gà cho mình mang theo được chứ".

Bạn hươu sáng dạ, học tập luôn đứng đầu lớp.

"May mắn, tất cả là may mắn".

Trước giờ vẫn vậy, từ bé đến lớn, gà con đã quen với việc làm "trùm" khu vườn sơn trà, luôn kiêu hãnh vì có nhiều thức ăn hơn các bạn sâu bọ, lại còn nổi bật và đáng yêu, ba mẹ cưng chiều hết mức, chưa bao giờ chú nghĩ sẽ tách rời chiếc vỏ mà chú luôn mang bên mình. Bước ra một thế giới toàn những bạn thú tài giỏi, xinh đẹp, sự ghen tị và ích kỷ trong gà con ngày một tăng lên. Ngày qua ngày, càng nhận ra mình cũng không xinh đẹp bằng bạn thỏ, không hoạt bát như sư tử, cũng chẳng lanh lợi bằng bạn cáo mà học tập cũng không thể qua được bạn hươu, thế giới kiêu hãnh ở vườn hoa sơn trà được vẽ ra trong mắt gà con chẳng còn rực sắc như trước nữa mà thay vào đó là những màu u tối của cảm giác thất bại, thua thiệt và ghen tị. Nếu ngày trước, sống trong cảnh vô lo vô nghĩ thì ngay lúc này, gà nhà ta chỉ muốn chứng tỏ rằng chú không thua một ai cả, cái tôi "cao vút" thật khó mà công nhận người ta xinh đẹp, học giỏi hơn mình. Cảm giác thất vọng khiến chú gà con ngây thơ vui tươi ngày nào, nay chỉ biết cuộn tròn trong chiếc vỏ ấy mà khóc thầm, chỉ đành tự nuốt nước mắt vào trong rồi tự trách đời luôn bất công với mình mà không muốn chia sẻ với ai.

Bẫng một thời gian sau, thời tiết bắt đầu chớm lạnh, khi mà con vật nào cũng bắt đầu đi kiếm ăn để dự trữ cho những ngày đông buốt giá, kì nghỉ đông cũng gần tới rồi, vậy là sắp được về nhà một thời gian dài. Cô giáo khỉ bước vào lớp, giao cho các bạn nhỏ một bài tập hái quả dại trong rừng về làm thức ăn, ai hái được nhiều nhất sẽ được thưởng.

"Cơ hội tới rồi, cái này mình tự tin nhất, mẹ cho mình mang theo rất nhiều loại quả và hạt, hái thêm một ít nữa cũng dư sức giành chiến thắng...", gà con nghĩ bụng.

Cuộc thi bắt đầu, các bạn lần lượt đi vào trong rừng kiếm quả. Thỏ con xinh xắn thì chả cần làm gì cũng được các bạn hươu, nai mang thức ăn tới tận nơi, thật là nhàn. Sư tử thì thông minh, lanh lợi biết cách lập nhóm cùng các bạn thú khác đã hái được giỏ đầy ú ụ quả. Cáo con tinh ranh từ trước, chẳng mấy chốc số quả dại đã đủ ăn cho cả mùa đông.

"Đây là cuộc thi cá nhân mà, phải tự mình làm chứ lấy đâu ra gian lận như thỏ, cũng công sức đâu mà làm nhóm như sư tử, đến lúc chia thì thiệt thân, còn mình tự làm, hức!!"

Là tự thân vận động, nhưng lần đầu tiên phải tự tay làm sao mà khó với gà nhà ta quá. Cơn lười biếng lại ập tới, gà con muốn nghĩ cách nào để vừa kiếm được quả lại vừa phải nhàn. Đi dọc khu rừng suy nghĩ một lúc, không biết đã thẫn thờ đi bộ được bao lâu thì gà con gặp quạ đang rỉa mồi. Quạ luôn bị bạn bè xa lánh vì tính cách đáng sợ của nó, vừa chạm mắt quạ thôi chú gà nhà ta đã bị dọa cho sợ toát mồ hôi.

"Nè nhóc, có việc gì phải tỏ ra sợ hãi như thế, đi kiếm quả dại à?"

"Ừ, cũng kiếm nhưng mà tôi đủ ăn rồi việc gì phải mệt thêm"
"Ồ, thế có muốn kiếm thêm càng nhiều càng tốt không, anh có chiêu này, vừa nhàn vừa đủ no nê''.

Gà con vừa nghi hoặc vừa muốn làm, lúc này trời cũng sắp tối, gió cũng lạnh dần rồi, phải mau mau kiếm thật nhiều để còn về lãnh thưởng, vừa hay có người đề nghị thì chẳng ngại gì thử, chú nghĩ rằng sẽ chẳng thiệt thòi gì đâu, bèn đáp:

"Anh thử nói xem"

"Chắc là nhóc đựng nhiều thức ăn trong cái vỏ kia lắm, hay là anh biết chỗ này có nhiều quả dại lắm sẽ dẫn đường cho nhóc đi hái".

"Làm sao để tôi tin anh?"

"Thế này nhé, anh sẽ quắp nhóc lên rồi bay tới đó là nhanh nhất, gà với quạ cũng họ hàng mà làm sao anh lừa nhóc được''

"Vậy thì được, nếu hái được nhiều tôi chia anh một ít''

Nói rồi quạ liền quắp lấy gà con rồi bay lên cao, cảm giác bay lên trời thật là thích vì chưa bao giờ gà được ở nơi cao đến thế, nghĩ bụng sắp có một chầu thức ăn ngon, gà lại càng hạnh phúc. Trời tối dần, đi mãi chưa tới nơi, lúc này gà con cảm thấy có điều không ổn, hỏi sắp tới nơi chưa thì không thấy quạ trả lời. Lúc này chú gà con mới nhận ra mình bị lừa và có nguy cơ trở thành bữa tối ở hang ổ của quạ, ngay lập tức vùng vẫy để chạy thoát. Vừa may có một cơn gió đi tới làm cánh quạ loạng choạng, gà con đánh vỡ vỏ trứng để nhân cơ hội thoát thân và rơi xuống bãi cỏ gần bờ suối. Trời vừa tối vừa đói, thức ăn cũng mất sạch hết, lang thang trong rừng, dù có thoát khỏi quạ thì cũng có thể rơi vào nanh vuốt của bầy sói ăn thịt, gà con tuyệt vọng, chui vào gốc cây khóc. Chú gà phải cố để khóc không phát ra tiếng nếu không bầy sói nghe thấy thì sau này cũng không còn cơ hội mà không nữa.

"Lọc cọc..." - tiếng bước chân từ xa.

Hóa ra là bác gấu đang đi đốn củi, thấy gà chui trong gốc cây khóc, bác liền an ủi và đưa gà con trở về nhà. Bước tới căn nhà nhỏ có khu vườn hoa sơn trà xung quanh, còn mặt mũi nào mà gặp ba mẹ, còn gặp các bạn côn trùng đây. Về tới nhà, gà con lao tới ôm chầm lấy gà mẹ khóc nức lên.
"Con bị lừa mất hết sạch thức ăn rồi mẹ ơi!!", gà con đem mọi chuyện kể hết lại cho mẹ.

"Mẹ ơi con sai rồi, con không xinh đẹp, học cũng bằng ai, tính tình cũng không tốt, lại còn ngu dốt lúc nào cũng làm mẹ thất vọng. Hay là mẹ đừng nuôi con nữa mẹ bỏ con đi mẹ nhé, con là chú gà hư không nghe lời!!"

Gà mẹ vẻ mặt buồn rầu, không nỡ mắng cũng chả nỡ trách gà con, chỉ ôm lấy vào bảo: "Con dại lắm nhưng mẹ không trách con, con hãy coi như đây là cái giá phải trả để trưởng thành. Đừng mãi đem theo cái vỏ bọc ấy, ai rồi cũng phải lớn phải đối mặt với nhiều vấp ngã, con vẫn đang còn bé nên đừng vội thất vọng".

"Nhưng con làm mất hết thức ăn rồi!"

"Cái đó không quan trọng, con phải thấy may mắn vì mình vẫn còn sống, thức ăn có thể kiếm lại nhưng tính mạng thì khó. Trước tới nay mẹ bao bọc con không phải là để con ỷ lại rồi lúc nào cũng không thoát khỏi cái vỏ trứng của mẹ, vỏ bọc rồi cũng sẽ phải vỡ đi nhưng con thì phải trưởng thành. Sau này con lớn lên rồi đâu có cái vỏ nào sẽ vừa cho con nữa''.

"Mẹ ơi nhưng con luôn nghĩ xấu cho bạn bè thì con là người xấu đúng không, như thế nên con mới bị ông trời phạt''.

"Con phải coi như đây là bài học để lớn lên từng ngày, chúng ta không ai tốt và hoàn hảo 100%, ai cũng có cái xấu, ai cũng có những ích kỷ cá nhân. Nhưng để lựa chọn làm người tốt hay xấu cũng phụ thuộc vào bản thân con, tốt xấu do ta quyết định. Con suy nghĩ ích kỷ là lúc bản thân con đang đấu tranh giữa mặt tốt và mặt xấu, không có gì sai cả, con chỉ sai khi con để sự xấu xa ấy bộc lộ ra bên ngoài và làm hại người khác".

"Con biết rồi mà.."

Có lẽ là không phải ngày một ngày hai mà gà con thấm thía được câu nói của mẹ gà, sẽ là hành trình dài tới khi gà con trưởng thành. Ở ngoài kia, giữa trời đông giá lạnh này sẽ có những đứa trẻ lang thang, gà con vẫn nên cảm thấy hạnh phúc vì còn có gia đình, có ba mẹ yêu thương, cuộc sống tùy mỗi người sẽ có những định nghĩa về đủ đầy về tuyệt vọng khác nhau nhưng để lớn lên thì những lần vấp ngã sẽ khó mà tránh khỏi.

Qua nhật ký của chú gà con, mình hy vọng rằng ngay cả bản thân mình sẽ tách rời khỏi sự bao bọc của ba mẹ mà bước ra đời một cách đầy kiêu hãnh chứ không dừng lại ở vườn hoa sơn trà kia nữa.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro