Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tháng đó cô luôn ở trong nhà, lâu lâu được hắn đưa theo mình vài lần. Trôi qua bao ngày bị giam cầm cuối cùng cô cũng được thả lỏng một chút, giờ đây có thể ra ngoài nhưng điều hơi khó chiệu ở đây là khi cô ra ngoài phải có vệ sỉ theo.

- " Chú à cháu xin ra ngoài nha "

- " Ừ "

Cô mừng rỡ như tết đến ấy. Nhưng hôm nay cô ra ngoài vì mục đích bỏ trốn:)) cô kêu người đưa đến cửa hàng thời trang để mua ít đồ mới.

- " Này tôi làm con gái, các anh là con trai, tôi đi thay đồ không lẽ các anh cũng đi theo? "

- " Dạ...không ạ, tôi sẽ đứng ngoài thưa tiểu thư "

- " Ờm...tôi không thể dễ dãi như vậy, các anh đứng bên kia đi "

Các anh vệ sỉ không thể không nghe theo, đợi khi các vệ sĩ đấy đứng đợi bên kia cô liền thay một bộ đồ vest đeo kính râm kèm theo một bộ tóc giả và đôi giày nam. Canh lúc không ai để ý, cô giả vờ sang chỗ thay đồ nam rồi từ trong đấy bước ra như một ngườ con trai vừa thử đồ đi ra.

Chẳng ai để ý cô nhanh chóng đi ra ngoài, sau đó gọi taxi đưa mình đến nhà Mie.

- " Hazz... "

- " Cậu cũng hay thật "

- " Chuyện nhỏ ấy mà, vệ sỉ chỉ được sức mạnh thôi chứ còn lại thua con Du Nhi này, hehe... "

- " Giờ cậu tính sao? "

- " Tớ sẽ sang Giai Duy ở tạm một thời gian rồi tính tiếp "

- " Ừm vậy đi, điện thoại cậu ai điện kìa"

- " Chú, mặc kệ, tớ sẽ vứt bỏ cái sim này"

Cô gỡ cái sim ra vừa định bẻ làm đôi thì bị Mie cảng lại.

- " Đừng bẻ...à..ờ..cậu để vứt đại đi, để tớ bẻ cho...à mau để còn ăn nữa "

Vừa nói Mie vừa đến kéo cô về phía mình, chẳng quan tâm cái sim cô cũng vứt đại vô thùng rác.

_________________________________________

- " Bye bye cậu "

- " Bye bye, khi ổn tớ sẽ về với cậu "

- " Ừm "

Hôm sau cô được Giai Duy đến đón về nhà anh ta. Đến nơi, chỗ anh ta ở sang trọng không kém gì nhà mình à hình như nhỏ hơn, cô đi vào đã có người hầu hạ dọn phòng, dọn đồ vô tủ, làm đồ cho ăn.

- " Em cứ tự nhiên nhé "

- " Dạ, em cảm ơn anh rất nhiều "

- " Có gì đâu, việc anh nên làm mà "

Bây giờ cô sẽ núp đỡ ở nhà Giai Duy một thời gian, nói thế thôi đến chiều đã bị người của hắn đến tìm cô rồi, ban đầu chỉ có vệ sĩ thôi vì cô cứng đầu không chiệu ra nên hắn đành đích thân đến.

- " Em có ra không? "

- " Ngài đang làm gì thế? Như thế là mất lịch sự đấy thưa ngài Trần "

Giai Duy nói thế nhưng chẳng làm gì được hắn, nghe xong hắn còn nóng thêm lập tức cho người đi tìm cô khắp biệt thự này và còn kêu người giữ Giai Duy lại.

- " Nếu Em vẫn không ra, tôi sẽ đánh cậu ta đến khi em ra "

Ban đầu nghĩ rằng hắn chỉ hâm dọa thế thôi làm gì giám nhưng không hắn đánh Giai Duy rất mạnh, cô thì không thể vì thế mà không ra...

- " Cháu đây... "

- " Du Nhi em đi đi... "

- " Ai cho cậu quyền đó? Im mau! "

Cô đi xuống, đến bên hắn quỳ xuống cầu xin hắn tha cho Giai Duy.

- " Đừng mà, tôi xin chú, tôi xin, tôi sẽ về mà...tôi không trốn nữa, cầu xin... "

Cô khóc rất nhiều, đỏ cả mắt, hắn sót lắm mà phải làm thế để cô bỏ không giám trốn nữa.

- " Được, đi về "

_________________________________________

- " Ay "

Về đến nhà chắc chắn cô sẽ bị hắn làm một trận kinh hoàng rồi đây.

- " Chú...tôi biết lỗi rồi, cầu xin dừng... "

_________________________________________

Làm gì ai biết=))

Sang hôm sau cô ngồi một gốc trong phòng mặt không một chút tươi, ngồi như thế mãi đến khi hắn ở công ty về ăn trưa.

- " Nghe người hầu bảo sáng em không ăn, tại sao? "

- " ... "

- " Mau trả lời! "

- " Mặc kệ tôi, đừng quan tâm! "

Cô trả lời lại một câu thật to vào mặt hắn.

- " Tôi chẳng cần "

Hỏi thăm một chút thế rồi hắn xuống kia ăn trưa sau đấy đến công ty.

(Bữa giờ Quế Trân ít xuất hiện) hắn đến công ty thì gặp Quế Trân đang ngồi tại phòng chờ, đi vào hắn hỏi.

- " Em ngồi đây làm gì? "

- " Bữa giờ anh bận quên cả em, thì em đến tìm anh "

- " Ừ, ngồi đợi tiếp đi, anh làm việc tầm 17 giờ là xong việc "

- " ...Chia tay đi, tôi không thể tiếp tục với người như anh, tình yêu gì chứ? Nhàm chán! "

- " Ừ "

Hắn vui ấy chứ, định kiếm cớ để dừng lại bởi mối quan hệ đấy chẳng đáng tông tại thế nên dừng là tốt nhất.

- " Hừ! "

Quế Trân đứng lên đi về với vẻ mặt không hài lòng đến nổi tức giận.

_________________________________________

Đến tối.

- " Em mau xuống ăn, từ sáng đến giờ nhịn thế đủ rồi "

- " CÚT NGAY! "

Cô đuổi hắn à? Ừ hắn không cải nhiều nữa. Đi thì đi chỉ cần bảo người đem đồ ăn lên là được.

- " Tiểu thư cô ăn đi ạ, tôi để đây nha "

- " Cảm ơn, ra ngoài đi "

- " ...Dạ "

Người hầu sợ hãi lập tức ra ngoài, cô ngồi một góc như thế nhìn bàn đồ ăn...bụng cũng đói không nhịn nữa, đến bàn ngồi ăn.

- " Chiệu ăn rồi à? Đói lắm mà nhịn "

- " ... "

Cô chẳng quan tâm lời nói đó, vẫn lo ăn.

- " Cứ giận tôi đi, miễn em đừng trốn nữa là được "

- " ... "

Khi hắn đi ra, cô đặt đồ ăn xuống bàn bỗng nhiên nở lên một nụ cười sắc sảo và bảo rằng.

- " Cháu biết chứ, nhưng xin lỗi chú, tự cháu sẽ giải quyết "

Nghe có vẻ bí mật nhỉ? *Khúc này t viết đại thôi:))*

_________________________________________

- " Thưa ngài...tiể..tiểu thư lại ra ngoài nữa rồi ạ "

Giọng run run vì lo sợ cất lên, đường dây bên kia nghe được liền quát.

- " Mau cho người đi tìm "

Hắn nghĩ kì này cô không ở đây nữa mà sẽ ở một nơi rất xa có thể là các thành phố hoặc thôn quê khác. Hắn cho người tất cả các nơi tìm tung tích cô.

Biết ngay là cô không còn trong thành phố A này nữa, có lẽ là sang thành phố K rồi vì nó kế bên thành phố A.

Gác lại mọi chuyện ở công ty, hắn chỉ lo đi tìm cô. Trong ngày đó hắn liền cho máy bay cất cánh sang thành phố K.

Tại thành phố K.

- " Tiếp tục tìm "

- " Dạ, tôi hiểu rồi "

Vẫn cứ thế, cứ tìm mãi...cho đến chiều tối đó bỗng dưng cô tự tìm đến hắn.

- " Alo chú... "

- " Tiểu Nhi, Tiểu Nhi em ổn chứ? Rốt cuộc em đang ở đâu? Tại sao giọng em lại yếu như vậy? "

Hắn hỏi đồn dập nhưng cô chỉ trả lời ngắn gọn.

- " Cháu..cháu ở nơi abc, mau đến cứu tôi...tôi sắp chết đến nơi..." *abc là ừ giả vụ*

- " Bây giờ mau đến chỗ an toàn nhất cho em tôi sẽ đến ngay "

Tắt máy hắn hành động dứt khoác nhanh gọn lẹ không một động tác dư thừa. Đến nơi cô đã nói, xung quanh toàn cây nó giống kiểu rưng vậy.

Hắn đi sâu vào thấy một căn nhà hoang khá to (hắn đi một mình). Bây giờ vào có thể sẽ gây thêm nguy hiểm, nên hắn quyết định gọi người đến dự phòng khi sảy ra việc nghiêm trọng.

Xong xuôi, hắn hành động nhẹ nhàng từng chút một lén đi vào. Bên trong có lẽ đúng nơi cô đang ở rồi.

Cả đám người đồ đen đứng bên trong, trên phòng kia có 3 đến 4 tên đứng canh theo lời cô đã nói "sắp chết đến nơi..." có lẽ cô bị mất bẫy của anh ta.

Lúc này hắn cố quan sát xem có tên cầm đầu ở đó không để diễn một màn kịch.

- " Chào các chú em "

- " Mày là ai? "

- " Ồ Giai Duy chưa nói cho các chú đây về tôi à? Hazz...lại quên nữa rồi, tôi là người quản trong vụ này. Các chú yên tâm "

- " Bằng chứng? "

- " Đây đây "

Hắn rút ra một cái huy hiệu màu đen và nói tiếp

- " Ai chà, chắc các chú cũng hiểu rồi chứ? "

Nghe xong đám kia cuối đầu chào hắn, không nói nhiều tất cả quyền lợi đều trao cho hắn.

- " Người bị giam đâu? "

- " Dạ thưa lão đại, người bị giam trên kia ạ, này cậu mau đưa lão đại lên đi "

- " À không à không, để tôi "

Nhanh thời cơ này hắn chạy siết lên kia để gặp cô.

- " Các chú mau đi xuống đi, để tôi "

- " Dạ tôi hiểu rồi "

Vừa mở cửa cảnh đập vào mặt hắn chính là cô đang ngồi gốc bên kia, mặt trông bơ phờ, không biết trời chăng gì có vẻ bị đám kia không cho ăn từ hôm qua tới giờ nên mới thế này. Lòng hắn như thắt lại, đau sót không thôi.

- " Tiểu Nhi..."

Nghe giọng quen quen cô quay sang nhìn, thấy người chính là hắn cô mừng rỡ chạy đến ôm khóc như một dòng sông.

- " Cháu nhớ chú lắm, cháu sẽ không làm trái lời chú nữa, chú ơi... "

- " Được, Tiểu Nhi ngoan nghe lời tôi, tôi đang diễn làm lão đại bọn kia em phải diễn theo tôi, nghe rõ chưa? "

- " Dạ... "

Lát sau, hắn và cô đã an toàn ra khỏi căn nhà đó, tưởng chừng đã an toàn mọi chuyện nhưng ai ngờ đang chạy giữa rừng bị anh ta bắt gập.

- " Haha...lũ ngu bọn mày trốn tao không dễ, một đưa mê trai một đứa chiều gái. Đáng chết, đámg chết "

Anh ta ra hiệu cho người tóm lấy hắn và cô.

- " Tiểu Nhi mau chạy! "

Giây phút này cô bỏ chạy có lẽ là hợp nhất nên hắn mới kêu la như thế.

- " Không...cháu không chạy, muốn chạy thì cả 2 cùng chạy "

- " Đủ rồi, chạy hay không là do tao quyết định tụi bây lấy quyền gì ra lệnh cho nhau? "

Khi trở về căn nhà hoang, đám ngu ban nãy đều bị phạt một trận và giam trong căn phòng kia.

- " Haha...giờ thì con ngu này nên biết chính ba mẹ mày đã giết chết ba mẹ tao, tao.không.bao.giờ.quên! "

- " Tôi biết, tất cả rồi đừng nói nữa. Aaaa! "

- " Tiểu Nhi không phải thế, tất cả do ba mẹ cậu ta tự làm nên và cái chết đó chính là kết cục cho họ. Chính họ đã hãm hại cả nhà của em khiến cho tất cả người thân của ba mẹ em đều mất...hãy tin tôi, đó là sự thật, bằng chứng có đủ "

- " Mẹ mày, đã bị như này còn ngông miệng lên cải? "

- " ĐỪNG! "

Anh ta cho người đánh hắn, đánh rất mạnh, rất nhiều...đau lắm nhưng hắn sẽ chiệu. Có thể đụng đến hắn, nhưng cô thì không.

- " Haha...cảnh này hài quá, mạnh thêm đi để tao cười nhiều hơn "

- " Không...đừng, xin anh hãy dừng đánh chú ấy. Anh...anh muốn gì tôi cũng đồng ý... "

- " Ai chà, mày nghe chưa? Nghe cô ấy nói không? Được được, ngủ với tôi thì sao? "

- " Mẹ mày, thằng chó. Mày giết tao đi, đừng đụng cô ấy "

Nghĩ chỉ thấy mình càng thên vô dụng, những lúc như này chẳng làm được gì, đúng là...

- " Haha haha "

Anh ta vừa nắm tay cô, thì cửa từ kia một tiếng "rầm" mở toang ra, cả đám người của hắn xong vào vây quanh.

- " Mày! "

Anh ta nhanh chóng bắt lấy cô làm con tinh.

- " Dừng tay và đặt súng xuống nếu cậu muốn sống tiếp bằng không cậu sẽ chết ngay lập tức "

" Đùng "

- " Cách xa ra "

Anh ta dọa hắn.

- " Nghe theo tôi đặt súng xuống! "

- " Mơ à? Có chết tao cũng sẽ lôi nó theo tao thôi "

Hắn không thể đứng khuyên được nữa lòng nóng, liền bày kế để đưa cô qua phía hắn.

" Đùng "

- " Ngài Trần! "

- " Chú! "

Một phát ngay tim hắn, anh ta gang thật có lẽ anh ta đã chạm đến giới hạn của cô rồi. Cô bật khóc kêu hắn thảm thiết, ngước lên nhìn anh ta với ánh mắt câm thù.

Cầm cái súng kia lên, đưa về phía trước Giai Duy anh ta như biết được gì đó lết chân cố chạy. Miệng cô nói.

- " Đưa chú vào bệnh viện, ngay cho tôi ai không nghe theo sẽ như thế này... "

Những tiếng sau đó chính là những tiếng từ súng đạn phát ra, cô đã bắn anh ta mấy phát liên tục.

Quản Gia nhìn cô chính ông còn sợ thì huống gì mấy người khác ở đây. Sống cùng cô mấy mươi năm đây là trường hợp đặc biệt.

_________________________________________

- " Chú ơi, cháu đến rồi nè, hôm nay cháu mua rất nhiều đồ ăn đến, chú ăn nha "

- " ... "

- " Hmm...chú giận cháu à? ...cháu đã vâng lời rồi mà, chú ơi... "

Cô có bị điên không? Ngồi nói chuyện một mình...thật ra sau hôm đó hắn bị bất tỉnh đến nay đã 3 ngày rồi. Ngày nào cũng thế, người khác nhìn vào cứ nghĩ cô bị điên có ai hiểu được đâu chứ.

_________________________________________

Cứ thế 1 tháng trôi qua.

_________________________________________

- " Chú, chú tỉnh rồi mau, mau gọi bác sĩ đi "

- " Dạ "

Tay và mắt hắn cử động, hắn là đang nhìn cô sao? Mắt như có vài giọt nước động ngay khóe mắt nữa...

...

...

- " Dạ thưa tiểu thư hiện tại ngài Trần vẫn chưa ổn lắm, tuy nhiên có thể đưa ngài về và kèm bác sĩ điều trị riêng ạ "

- " Ừm tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ "

- " À dạ thế tôi xin phép "

...

...

- " Sao em khóc? "

- " Chú có biết, chú làm tôi lo lắm không? 1 tháng trời đó... "

- " Tôi xin lỗi "

- " Tôi...tôi không ghét chú nữa đâu, đừng làm thế với tôi, tôi yêu chú mà "

Vừa khóc cô vừa nói, lòng hắn đau quặn như dây thắt lại.

- " Tôi hiểu mà, tôi sẽ không rời xa em đâu bảo bối "

_________________________________________
Hết Chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh