Hồi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi sớm rọi qua khe cửa kính.

Robin trở người, mơ màng vùi mặt vào gối. Cô chẳng mấy chốc mở mắt, tai nghe rõ mồn một tiếng gọi ngoài phòng.

"Robin, thức dậy đi! Mặt trời đã sáng đến đỉnh đầu rồi." - một giọng nói quen thuộc vốn đã từ lâu chẳng còn. Trong lòng có chút hoảng, cô vội ngồi dậy đi đến chỗ cánh cửa.

      "Robin! Chúng ta trễ bữa sáng rồi, còn phải đi phỏng vấn xin việc nữa đó!"

      Đằng sau cánh cửa đó là dáng người quen thuộc, mái tóc màu cam tươi xoã dài ngang lưng. Đôi mắt nâu to tròn nhìn cô với gương mặt hờn dỗi, khuôn miệng nhỏ đang phàn nàn đủ điều.

      "À, tôi sẽ chuẩn bị ngay đây." - nói đoạn, cô mỉm cười nhẹ nhàng khẽ đóng cánh cửa lại.

       Chẳng phải ai xa lạ, người bạn tri kỷ của cô giờ đã xuất hiện trở lại rồi, cả căn phòng ngủ này cũng giống y đúc như căn phòng lúc trước cả hai từng sống. Lòng ban đầu có hơi hoảng sợ, dè chừng mọi thứ xung quanh. Cô lại đăm chiêu suy nghĩ, nếu đây là nơi âm tào địa phủ, sao lại có khung cảnh thân quen như thế này, là đang tự mình vẫn còn trong cơn mơ hay linh hồn đây là đang trôi trong từng mảng ký ức cũ của kiếp trước? Nhưng tất cả thật đến nỗi như cô đang trải nghiệm cuộc sống thực tế vậy, như là đang được sống trở lại quá khứ. Không dám chắc, vừa thay quần áo xong, cô bèn mở cửa nhìn thêm lần nữa.

      "Robin à! Đi xuống ăn sáng mau thôi!" - nét mặt hối thúc của Nami kéo tay cô đi vội xuống nhà.

      Hình ảnh cuối cùng trong chuỗi ký ức về ngôi nhà cũ từng sinh sống - đã bị thiêu rụi trong trận lửa to năm ấy - giờ đây trước mặt cô nó lại còn đẹp và mới đến vậy, y như rằng trước đó chẳng có trận hoả hoạn nào đã từng xảy ra. Nhìn lại Nami, tại sao cô lại gặp người đã từng chết 5 năm trước, và hiện giờ dáng vẻ của cô ấy như lúc còn tuổi xuân thì. Chẳng phải cô đã thật sự chết sau khi uống thuốc độc rồi sao? Chẳng phải đây là chốn địa phủ sau khi cô đã kết thúc kiếp sống của mình rồi sao?

      Robin nhớ lại. Năm 18 tuổi đi theo bản năng cảm xúc, chọn người đàn ông đẹp mã sáng dạ mà dốc lòng hết sức đi theo phục tùng. 7 năm sau giúp hắn đứng đầu cả một tập đoàn, nắm quyền cả một tổ chức ngầm. Cùng hắn 6 năm nữa hưởng lạc, vinh hoa phú quý tất cả chỉ cần qua một lần búng tay. 4 năm sau đó bị giam giữ ở căn phòng đã từng là đầu ấp tay gối với nhau, không được đặt chân ra khỏi cửa huống hồ gì là bén mảng đến chuyện lớn nhỏ trong tập đoàn, lúc bị bức chết đã là 35 tuổi. Vậy mà bây giờ lại là cảnh nhà cảnh người quen thuộc đến thế. Có một điều mà cô băn khoăn nhưng không mấy nghĩ lại, liệu có phải ngay lúc này, cô đã hồi sinh lại để sống thêm một lần nữa?

      Nhìn trên bàn, bát đĩa đã được dọn sẵn. Vài miếng sandwich nướng kẹp trứng phô mai đang được Nami cắt ra, cạnh tay là tách cà phê nóng đang lan toả hương thơm ngạt ngào. Nếu không nhầm, đây chính là ngày đầu tiên cô cùng Nami đi phỏng vấn tìm việc. Cô thử lấy vài bìa tập hồ sơ từ trong cặp đã chuẩn bị sẵn, đọc đi đọc lại từng dòng thông tin cá nhân của bản thân, tất cả đều là lúc năm cô 18 tuổi. Quả thực không sai, đây chính là trời cao không phụ lòng người, cho cô cơ hội hoàn kiếp để làm lại tất cả một lần nữa.

      "Nami, nay chị cảm thấy không khoẻ, nên là em cứ đi phỏng vấn trước, về sau chị sẽ tìm công việc khác." - lần trước cô đã nói như vậy, nhưng bây giờ thì - "Nami, đợi chị chỉnh trang một chút, em cứ đi trước đi chị sẽ theo ngay sau."

      "Hôm nay trông chị chững chạc hơn mọi ngày nhỉ, em rất lấy làm tự hào đó."

Dứt câu, Nami nhanh nhảu dọn dẹp và đi trước. Còn cô, tay cầm bản sơ yếu lý lịch nhìn kĩ lại, lòng thầm mừng, cười mãn nguyện. Công ty hôm nay mà cô sẽ ứng tuyển chính là một công ty thuộc quản lí của tập đoàn cha hắn, và dường như hắn cũng là tổng giám đốc của công ty này. Cô chính là nhằm dụng ý tiếp cận hắn, chờ đợi thời cơ trả thù, nếu không nắm bắt được thì coi như công sức đời này là đổ sông đổ biển. Tâm cô đã quyết, sống lại lần nữa là để độc ác, là không nhân nhượng, là không từ thủ đoạn kéo hắn xuống bùn lầy, là làm nhục nhã thanh danh hắn muôn đời người người cười chê.

Đời này ta sống lại, món nợ thù kiếp trước, chắc chắn sẽ tìm từng người các ngươi mà thanh lý từng thứ một!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro