Bánh chẻo không cần làm nữa !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Thư trước đây lúc chưa nhận thức được Ôn Khách Hành chính là nhị sư đệ của mình, cảm thấy cái tên mặt dày bám theo hắn thật sự rất phiền. Sau khi cùng y trải qua sinh tử, mới hiểu được tại sao Ôn Khách Hành đối với náo nhiệt lại hào hứng như vậy.

Y ở Quỷ Cốc tăm tối như vậy, mỗi năm đón tết, có pháo hoa không  ?

Chu Tử Thư nhìn người đang say sưa lải nhải cãi nhau với lão tiền bối Diệp Bạch Y. Cái bộ dạng sắp đuối lí của y thật sự khiến người ta cười ra nước mắt. Ôn Đại Thiện Lương động khẩu không động thủ, dùng lời nói để cảm hoá lòng người, cuối cùng cũng có người có thể dùng lời nói để khiến y tức nghẹn, Chu Tử Thư bái phục, bái phục. 

Diệp Bạch Y liếc nhìn Trương Thành Lĩnh đang tập luyện, lại nhìn đến một đằng sát khí tại đồ đệ của Tần Hoài Chương phát ra. Người sống lâu liền thấu đáo hồng trần, Diệp Bạch Y lão không nói với Ôn Khách Hành nữa, xuống một nước chịu thua. Ở Tứ Quý sơn trang Ôn Khách Hành là người không nên đắc tội nhất, dù y có là một tiểu ngu xuẩn nhưng trù nghệ lại không tồi, người yêu thích thưởng thức mỹ vị nhân gian như lão, làm sao có thể tự mình gạt bỏ chén cơm. Hơn nữa trang chủ còn đang hướng lão nhìn chằm chằm, biểu hiện : nếu không nhường y, ta liền kiếm cớ tiễn tiền bối đi. Diệp Bạch Y tự nói trong lòng, người lớn tuổi nên hiểu thấu, sát thương của nhuyễn kiếm Bạch Y không phải là đáng sợ nhất, Long Bối trong tay lão, há sợ điều gì ? Chỉ là sát thương tinh thần còn mạnh gấp ngàn lần, ngộ nhỡ trang chủ Tứ Quý sơn trang vì bao che đệ đệ của hắn, liền tiễn lão đi thật, không phải năm mới đón tết ở ngoài đường sao ! Vẫn là không nên , không nên. 

Ôn Khách Hành lại hất tóc, vẻ mặt đắc thắng ha hả cười. Chiết phiến trong tay phe phẩy, tay còn lại tiện thể bốc một nắm hồ đào. Y tung tăng chạy đến chỗ Chu Tử Thư vui vẻ khoe chiến tích, xoè tay đưa cho Chu Tử Thư nắm hồ đào y vừa thắng được. 

- A Nhứ , cho huynh ~ Lão quái vật kia thật sự vô cùng ngốc !!!

Nội tâm Diệp Bạch Y : ngươi mới là đồ ngốc, tiểu ngu xuẩn. 

Chu Tử Thư vui vẻ nhận lấy, vận nội công đem vỏ hồ đào tách ra rồi đưa lại cho Ôn Khách Hành. Hắn còn không quen với hai chữ "cho huynh" này sao. Hai chữ này chính là viết gọn lại của câu "Cho huynh bóc cho ta ăn" chứ còn gì nữa !!!!

Một nắm hồ đào vừa được Ôn Khách Hành hấp thụ hết, cũng không quên đối với Chu Tử Thư nói hai tiếng cảm ơn. 

Diệp Bạch Y lắc đầu ngao ngán. Đồ đệ của Tần Hoài Chương căn bản là không có tiền đồ !!!

- Ta đi gói bánh chẻo   , tối nay cùng nhau đón giao thừa ~

Ôn Khách Hành một buổi sáng cãi nhau thắng được lão quái vật Diệp Bạch Y kia đã đủ cao hứng rồi. Hôm nay coi như đã đủ chỉ tiêu, liền vui vui vẻ vẻ chạy xuống nhà bếp. 

Diệp Bạch Y cuối cùng cũng nghe thấy được câu nói lão mong chờ bấy lâu. Nhịn nhục lâu như vậy, không phải để nghe hai chữ bánh chẻo sao !!!! 

- A Hành ~ Hôm nay cùng ta xuống núi, ta cùng đệ đi coi pháo hoa

Diệp Bạch Y quay ngoắt sang nhìn Chu Tử Thư, Trương Thành Lĩnh đeo một bao tải trên người cũng rơi xuống. 

 Thế còn bánh chẻo  - nội tâm hai người nào đó kêu gào. 

- Bánh chẻo không cần làm nữa ~ để sư thúc con nghỉ ngơi một ngày. Sau khi ta cùng y đi coi pháo hoa về liền mua về cho mọi người. 

Chu Tử Thư hướng Ôn Khách Hành nói, liền nhìn thấy y cười đến sán lạn. Nếu như mỗi ngày đều có thể thấy Ôn Khách Hành vui vẻ như vậy, hắn dùng cả tính mạng đổi cũng cam lòng . Hắn chính là nguyện dành nửa đời còn lại cùng y đi trên con đường trở về nhân gian. 

- Chu tướng công ~ ngươi thật tốt. 

Ôn Khách Hành nào đó đã vui vẻ đến mức cười toả ra tia nắng. Chu Tử Thư ngây ngốc ngắm nhìn, tiểu gia hoả này, đúng là làm người ta cảm thấy vô cùng ấm áp

Diệp Bạch Y nhìn một màn ân ân ái ái, trong lòng giống như nổi bão. Lão nhịn không kí đầu cái tên Ôn Khách Hành này chính là vì cái gì, chính là vì đĩa bánh chẻo nhân tôm ấm nóng, đủ vị của y sao. Sao tự nhiên lại thành bánh chẻo mua ở khách điếm rồi. 

Trương Thành Lĩnh khoé môi giật giật, có một chút giận dỗi trong lòng mà không giám nói ra. Tại sao sư phủ lại có thể không suy nghĩ mà nói ra, sư thúc không cần làm bánh chẻo nữa. Không phải mỗi năm Thành Lĩnh y đều đợi đến tết để ăn bánh chẻo sư thúc làm sao ?

Diệp Bạch Y nhìn Trương Thành Lĩnh, hai người nhìn hai người nào đó đang dần khuất trong khuân viên. Thở dài một hơi, năm nay đón tết, không có bánh chẻo, chỉ có giấm chua.    

----- Hoàn 

Cầu bình luận ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro