[ Hạn Tuấn 14 ] Vẫn Kịp Tìm Thấy Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc trong tay, là tự mình nắm giữ...

----

Cung Tuấn đã nằm trong lòng hắn say ngủ. Đã rất lâu rồi hắn không được ôm cậu ngủ như thế này. Nhìn tiểu bảo của mình ngủ ngon như vậy hắn chính là trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Hắn tới đây là để chăm sóc cho cậu, cuối cùng lại khiến cậu loanh quanh cả một buổi chiều trong bếp, còn phải đến siêu thị xách về một đống đồ lỉnh kỉnh, nghĩ đến thôi khiến hắn đủ đau lòng rồi.

Trương Triết Hạn hắn vì buổi chiều đã ngủ một giấc dài, hiện tại vẫn chưa buồn ngủ lại. Hắn đảo mắt quanh phòng, dừng lại ở một thấm thẻ ngân hàng để trên tủ đầu giường. Chính là chiếc thẻ đêm hôm ấy hắn để lại. Lúc đấy cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là tuỳ tiện để lại một khoản phí chia tay cho cậu. Hắn lúc đấy có tức giận, nhưng vẫn là không nỡ cuộc sống sau này của cậu thiếu thốn. Nhưng mà đến lúc hắn tỉnh ngộ, mới cảm thấy lúc đấy hành động để lại chiếc thẻ của mình thật sáng suốt. Đợi đến khi cậu đem số tiền trong này rút ra, thì hắn có thể truy xuất thông tin mà đến nơi tìm cậu. Cung Tuấn của hắn cũng không ngốc như vậy, chiếc thẻ này chưa từng cắm vào máy rút tiền tự động, đến cả truy vấn số dư cậu cũng chưa từng coi qua. Hắn cứ nghĩ bản thân mình hết cơ hội rồi, nhưng ông trời vẫn còn thương hắn. Một cách thần kì nào đó, đã dẫn hắn đến đây gặp cậu.

Cung Tuấn đang gối tay lên tay trái của hắn nên có một chút hạn chế, hắn cố gắng vươn tay ra bắt lấy cái thẻ trên tủ, chiếc tay bị thương vẫn chưa hoạt động tốt liền khiến hắn đau nhói một phen. Cố gắng nhịn lại đau đớn để với tới chỗ cái thẻ, vì hắn thấy bên dưới đấy còn có một mảnh giấy nhỏ, hắn chính là tò mò muốn biết mảnh giấy nhỏ đó là gì.

"Con Sứa to bự của em , đồ mùa đông đến rồi đây"

27/10/ 2019

Hắn sờ lên bộ đồ mà hắn đang mặc, hoá ra đây là đồ mùa đông năm đó cậu chuẩn bị cho hắn. Bây giờ hắn mới nhớ ra, đúng là mỗi năm cậu đều tặng cho hắn đồ mùa đông. Mấy bộ đồ đó hắn chính là coi như bảo bối, dù không đến nỗi đắt đỏ nhưng đều giặt ủi rất cẩn thận, thiếu điều còn muốn cẩn thận hơn mấy bộ veston Armani của hắn. Hắn còn không nỡ mặc thường xuyên vì sợ sẽ cũ đi. Đối với tất cả mọi thứ cậu tặng cho hắn, đều là thứ hắn trân quí nhất.

Trương Triết Hạn đưa ống tay áo lên mũi hít lấy một hơi. Mùi hương dễ chịu nhanh chóng lan toả cả khoang mũi. Chiếc áo toàn là mùi thơm hoa cỏ, giống y hệt mùi trên người của cậu. Nhiều năm qua rồi, cậu vẫn kiên trì dùng loại nước xả vải đấy chỉ vì Triết Hạn đã không biết vô tình hay cố ý nói rất thơm. Hắn hít thêm một hơi để thỏa mãn, nhưng mà so với mùi trên người Cung Tuấn, giống nhau một chút nhưng chung quy lại vẫn là kém xa.

Hắn mỉm cười, trong lòng giống như được phủ lên một lớp đường ngọt ngào tan chảy. Người trong lòng hắn, người hắn yêu nhất, người hắn trân trọng nhất hắn đã tự lập lời thề trong lòng sẽ bảo vệ cậu cả đời này.

Cung Tuấn ở trong lòng hắn say ngủ, cậu khẽ trở mình. Gương mặt xinh đẹp của cậu vô tư vùi vào ngực hắn, tùy tiện dụi một cái để tìm vị trí thích hợp. Cánh tay cậu vắt ngang eo hắn ôm chặt cứng, đôi chân thon dài cũng bám lấy người hắn. Cậu thật sự coi hắn như một cái gối ôm ấm áp thoải mái mà bấu vào. Hắn chỉ vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn đôi đang lồng trong tay cậu lại cảm thấy buồn cười, cậu vẫn là không thay đổi một chút nào. Khi đi ngủ cũng không bao giờ chịu tháo trang sức ra. Hắn đang định đem chiếc nhẫn tháo ra cho cậu, ai đó giống như đã cảm nhận được bảo bối của mình sắp bị lấy đi mấy liền nắm tay lại rồi thu tay về, ngăn hắn tháo chiếc nhẫn ra.

Đáng yêu quá đi ~

Hắn chỉ đơn giản là nằm yên để Cung Tuấn ôm, suy nghĩ một chút, đem chuyện của cậu và hắn tính toán. Hắn lại không biết giải quyết người mẹ kia của hắn như thế nào. Cũng không biết giải quyết Cung Tuấn ở đây như thế nào. Hắn chính là không nỡ để cậu khổ cực ở đây sống dù chỉ một ngày. Hơn nữa đi qua đi lại cũng không phải cách. Bây giờ cũng không thể đưa cậu và A Tương về lại Thành Đô. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bế tắc như vậy. Lần đầu tiên trên đời hắn ước ao, hắn chưa từng có người mẹ là Giản Minh Nguyệt đó.

Đang miên man suy nghĩ, hắn cảm giác người trong lòng mình khẽ động đậy. Cung Tuấn trong lòng hắn rùng mình. Nhiệt độ đã bắt đầu xuống thấp hơn một chút. Trong căn nhà này lại không có hệ thống sưởi, bản thân hắn hiện tại cũng bắt đầu cảm thấy một chút tê tái rồi. Nhẹ nhàng đem chăn bông kéo cao lên, lại dùng lực ôm chặt cậu cho ấm hơn. Nhìn tiểu bảo cố gắng chui rúc vào người hắn để tìm ấm áp khiến hắn càng không muốn để Cung Tuấn ở đây nhiều thêm một ngày. Một ngày mà cậu chịu cực ở đây cũng khiến hắn đủ đau lòng rồi.

Ngốc tử, có chuyện gì cứ nói với tôi là được rồi, lại để bản thân cực khổ như vậy...

Cung Tuấn vì lạnh run mà mơ màng chớp mắt. Cậu vẫn là chưa thích nghi được với nhiệt độ đang thấp xuống nên bàn chân bàn tay đã giống như bị ủ với một cục đá lạnh buốt khiến cậu khó chịu mà tỉnh lại. Để qua được mùa đông của năm trước cũng không có dễ dàng gì. Mỗi đêm cậu đều tỉnh lại để mặc thêm áo mới an tâm ngủ tiếp được. Bây giờ tỉnh lại, c¹ơn ngủ vẫn còn nên cậu cũng không muốn ngồi dậy, hơn nữa sợ lay động Trương Triết Hạn tỉnh nên đã quyết định sẽ ngủ tiếp. Nhưng trong một khoảnh khắc cậu ngước lên liền nhìn thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm. Ánh điện cam vàng chỉ đủ phủ một mảng sáng lên gương mặt hắn, khiến cậu nhìn đến liền hoảng hồn một phen.

- Ôi là trời ~ anh còn chưa ngủ à ? Lạnh quá sao ?

Trương Triết Hạn nhìn phản ứng của cậu liền có chút buồn cười. Khi nãy cậu còn tận lực chui rúc trong người hắn bây giờ tỉnh lại nhìn thấy hắn lại giật mình, chả có lẽ còn chưa quen sự xuất hiện của hắn ở đây sao. Cũng phải, khi nãy thấy cậu rục rịch tỉnh lại hắn đã giả vờ ngủ, hắn nằm yên một lúc thấy cậu tính ngủ tiếp hắn mới dám mở mắt ra. Chính là không ngờ đến cậu lại quay lên nhìn hắn, mới khiến cho cả hai đều giật mình.

- Không. Tôi mới giật mình tỉnh lại thôi ... ngủ tiếp nào...

Hắn siết lấy cả cơ thể cậu, đem cậu gói chặt trong chăn bông, dùng cả nhiệt tâm tận lực ủ ấm cho cậu. Hắn còn không biết cậu vì lạnh mà tỉnh sao, bàn chân bàn tay đã lạnh như nước đá. Hắn kéo tay cậu bỏ vào trong áo, để trên ngực hắn. Cung Tuấn bị hành động của hắn doạ cho tỉnh, cố gắng hết sức đem tay mình kéo về nhưng vô dụng, cũng sợ mình động vào tay hắn bị thương nên cũng không dám phản kháng mạnh. Chỉ đành ngoan ngoãn theo sự kìm kẹp của hắn mà ủ tay trên khối thịt rắn chắc ấm áp kia.

- Ngủ tiếp đi, Bảo ...

Cung Tuấn tìm được ấm áp liền dễ chịu hơn rồi. Cậu chính là vô cùng ghét lạnh. Trời vừa lạnh bàn tay cậu lập tức cảm thấy tê cóng. Trước đây Trương Triết Hạn giữ cho cậu ấm đều dùng cách này, đem tay của cậu đặt vào trong người. Người hắn lúc nào cũng ấm như vậy, thật sự khiến tay cậu cứ mãi muốn đặt như thế !!!

Cũng rất nhanh Cung Tuấn đã ngủ lại, hắn xem đồng hồ ở đầu giường, đã hơn một giờ sáng. Hắn có một chút buồn ngủ rồi, nhưng lại không dám đi ngủ. Hắn chính là sợ thời gian ở bên cậu như vậy không có nhiều, ít nhất là thời điểm hiện tại. Cũng không còn nhiều ngày nữa hắn lại phải trở về Thành Đô rồi, nên hắn chính là muốn đem những giây phút này tận hưởng, thiếu điều là muốn gói lại mang về Thành Đô luôn. Nhìn Cung Tuấn say ngủ, lại nhìn bộ đồ mùa đông ấm áp nhất mà hắn từng mặc này, hắn chính là cảm thấy niềm tin của bản thân mình không sai rồi. Người trong lòng hắn, thanh thuần như nước, hiền lành như tiểu thiên sứ, làm sao lại có thể làm ra loại chuyện kia chứ. Cũng không cần mua quà cho hắn rồi mới đội mũ xanh cho hắn. Cậu mà tự mình sắp xếp được màn kịch lớn như vậy, tâm cơ lớn như vậy, hắn mới bớt cảm thấy lo lắng một chút. Ít nhất như vậy mới không bị người ta ức hiếp.

Em vẫn là cần có tôi bên cạnh, ngốc tử ...

---------------------

Tiểu Vũ bên này thật là muốn tự mình đi đầu thai trở thành Trương tổng, y hứa là sẽ không đam mê nam sắc, không đam mê tình yêu gì cả mà hiến cả tấm thân, hiến trọn đời này cho Trương thị. Y cả một buổi sáng nhắn tin cho Trương Triết Hạn không được, gọi điện thoại hắn cũng không thèm trả lời. Y biết bây giờ có gọi nữa cũng vô dụng, còn khiến Trương Triết Hạn nổi điên mà chuyển điện thoại thành chế độ máy bay mất. Nên chỉ còn cách gọi cho Cung Tuấn, thấy được Cung Tuấn là thấy được Trương Triết Hạn thôi.

Nhưng mà ông trời thích trêu đùa sự kiên nhẫn của y. Gọi cho Cung Tuấn cũng không được, điện thoại sau khi hết hồi chuông thì tự động cúp máy. Y chính là không nghĩ ra, hai con người này mới sáng sớm làm cái gì mà không chịu nghe điện thoại nữa.

Tiểu Vũ ném điện thoại lên ghế sofa. Thật là khiến y một phen tức chết. Nếu không vì lời hứa năm ấy với Trương lão gia thì y đã sớm dứt áo ra đi, thoát khỏi Trương Triết Hạn rồi. Làm trợ lí cho hắn, lương cũng không được bao nhiêu, tiền thưởng cũng không nhiều, toàn bộ thời gian của mình đều liên quan đến hắn. Y cũng không biết, cái tên 3 giờ sáng còn nhấc điện thoại gọi cho y hoàn thành báo cáo, tại sao lại có thể kê cao gối ngủ được cơ chứ. Cũng không biết hắn ngủ có ngon không, mà bây giờ gọi điện là không nghe máy rồi đấy !!!

Thật là khiến người ta tức chết, hai cái người này ....

Chiếc điện thoại tội nghiệm nằm lăn lóc trên sofa rung lên mấy đợt, y quay sang nhìn, vẫn là hy vọng đó là Cung Tuấn hay là Trương Triết Hạn. Nhưng mà không, tin nhắn đến từ một người, mà y mở ra liền cảm thấy cơn giận dữ của bản thân đã nguôi ngoai đi một chút.

" Tiểu Vũ ca ca , buổi sáng tốt lành "

" Tối hôm qua đang nhắn tin thì ta ngủ quên mất, hahaha"

7:46

" Không sao"

" Hôm nay ngươi sẽ làm gì ?"

7:47

" Ngươi đoán xem"

" Hahaha, hôm nay ta được đi dạo phố. Một lát nữa sẽ đi"

7:47

" Đi cùng anh trai sao ? "

7:48

" Ân ~ còn có một người vô cùng đặc biệt. Uhm ... nói sao nhỉ. Dù sao cũng rất đặc biệt với anh trai ta, và cả với ta nữa"

7:50
...

Tiểu Vũ còn không biết là ai sao. Chính là cái người mà y muốn tìm chứ còn ai nữa. Thiếu điều y còn muốn nói với A Tương bảo "người đặc biệt" kia nghe điện thoại đi. Cũng may lí trí vẫn chưa bị cơn tức với Trương Triết Hạn thổi bay. Bằng không lại lỡ miệng đem mọi kế hoạch của Trương Triết Hạn phá vỡ hết, lúc trước hắn cũng đã nói qua đừng để cho A Tương biết chuyện hắn chính là Hải Triết Trùng Sinh rồi. Y cũng biết tự trong đầu hắn có tính toán, ngộ nhỡ bại lộ, cái chức trợ lí của Trương tổng cũng không còn nữa mất. Dù y có muốn từ bỏ Trương Triết Hạn kia, nhưng mà bây giờ chính là kiếm việc làm không có dễ ah ~

Mấy người thì vui rồi, còn rủ nhau đi chơi ...

Có một con người nào đó, trời đang nắng chang chang mà cảm thấy chính bản thân mình là Đại Vũ rồi ( mưa to :>) !!! Thôi thì y cũng không phải ông chủ, công ty là của ai thì y cũng chỉ là người làm công. Chính là không liên quan đến Tiểu Vũ thiếu gia ta đây. Nhưng mà đôi tay của y lại rất thành thật, vừa thấy Trương Triết Hạn gọi lại đã khẩn trương nhấc máy.

- Cậu còn biết đường gọi lại cho tôi à ?

" Xin lỗi ah ~ Khi nãy tôi lái xe, để điện thoại sạc một chút .."

- Còn Cung Tuấn ?

" Điện thoại cậu ấy cũng đang sạc"

Tiểu Vũ đúng là tức chết. Đang sạc chính là cái cớ sao. Đang sạc thì không thể nhấc máy sao. Trương Triết Hạn từ bao giờ có thể nói ra mấy câu thiếu suy nghĩ như vậy. Y còn đoán không ra, cả hai người này đêm qua sợ làm phiền đối phương nên đều tắt âm rồi đi. Nhắm chừng bây giờ mới nhớ ra mà bật lại. Nhưng Triết Hạn biết gọi lại là tiến bộ rồi. Cũng không trách hắn được. Tự nhiên yêu vào một cái liền lú lẫn như vậy. Nếu thật là như vậy, thì Tiểu Vũ gia ta đây không thèm yêu nữa, phi phi phi.

Trương Triết Hạn nghe âm vực của Tiểu Vũ cũng đã đoán ra y đang tức tối đến cỡ nào. Người không nên chọc giận nhất chính là Tiểu Vũ ah ~ Dù sao thì, Cung Tuấn thì không thể đem ra so sánh, nhưng mà Tiểu Vũ chính là người mà hắn tin tưởng nhất. Kể từ khi cha hắn mất đi, chính Tiểu Vũ là người giúp hắn rất nhiều công việc của công ty. Trương thị dưới thời hắn quản lí phát triển nhanh như vậy, cũng không thể phủ nhận công lao của Tiểu Vũ. Hắn còn rất tin tưởng y. Xem Tiểu Vũ nào đó như người một nhà, cũng xem người nhà y như người một nhà. Nhưng Giản Minh Nguyệt, người có quan hệ huyết thống với hắn, mà hắn lại càng muốn chối bỏ là người một nhà với bà, mẹ ruột của hắn.

" Có chuyện gì sao ? "

- Tôi nghe nói, mẹ của cậu có ý định đem cổ phần chuyển nhượng cho Lưu Trạch Dương...

" ..... "

Trương Triết Hạn đang đậu xe, lại bị một người nào đó lái chạy ngang qua ở đằng sau khiến hắn một phen hoảng hồn. Rõ ràng khi nãy đã nhìn hai bên, trước sau mới dám lùi, người ở đâu tự nhiên phóng ra, nói lên ga là lên ga khiến hắn thắng gấp một cái. Cả Cung Tuấn cả hắn đầu giật người về phía sau. Hắn cầm lái nên cũng chủ động hơn, cũng không nghĩ gì nhiều, trực tiếp đưa bàn tay bị thương của mình đỡ đầu cậu lại. Điện thoại đặt trên hộp xe cũng rơi xuống, nếu nó có biết nói cũng phái "á" lên một tiếng đau đớn. Cho nên hắn không kịp nghe tên mới hỏi lại Tiểu Vũ, mà nếu hắn biết là cái tên đó, thì sẽ chẳng hỏi lại làm gì, ảnh hưởng tâm trạng cả một ngày của hắn.

- Có chuyện gì vậy , ồn ào thế ?

" Một người vội đi tìm đường về trời .... Mà cậu nói mẹ tôi muốn chuyển nhượng cho ai cơ ? "

- Lưu ! Trạch ! Dương là Lưu Trạch Dương đó cậu nghe thấy chưa.

Đang yên đang lành, Giản Minh Nguyệt lại đem tài sản của Trương gia giao cho một người, căn bản là không thân không thích gì với Trương gia. Vừa nghe đến đã khiến hắn thật sự muốn nổi nóng. Hắn an bài cho Lưu Trạch Dương một vị trí ổn định trong công ty, còn chưa đủ thỏa mãn người mẹ này của hắn sao. Dù sao đó cũng là con trai riêng của bà, hắn lại không thể làm trái ý cha, mọi thứ đều thuận theo lời cha hắn làm: Chăm sóc cho Giản Minh Nguyệt. Hắn cũng tận lực rồi, chỉ là có người quá đáng. Tâm huyết của cha hắn, Lưu Trạch Dương đừng mong mà hưởng thụ.

Cung Tuấn nhìn thấy biểu tình của hắn cũng biết là có chuyện xảy ra ở Thành Đô rồi. Nhưng mà cậu cũng không biết nên an ủi hắn như thế nào. Khi nãy chỉ là lờ mờ nghe được mấy chữ "chuyển nhượng" rồi "Lưu Trạch Dương" cũng đoán ra được chuyện gì đang diễn ra rồi.

Trương Triết Hạn đã đem đậu xe ngay ngắn, lại ngồi yên trên xe cũng không có động đậy. Hắn chỉ đơn giản là ngồi nhìn vô định về phía trước, mấy lần vuốt điện thoại định gọi ai đó nhưng lại thôi. Cung Tuấn thấy vậy liền lo lắng, chỉ có thể làm mấy động tác vuốt vuốt lưng hắn, một hồi lại đem bàn tay đeo nẹp kia bao bọc trong bàn tay của mình.

- Triết Hạn .....

Hắn lại không dám nhìn vào mắt cậu, sợ bản thân mình không kìm nén được bực tức lại dọa cho cậu sợ. Nghe giọng nói mềm mỏng của cậu, hắn mới bình tâm lại một chút.

- Tôi đã từng ước không có người mẹ này còn hơn ...

- Hạn Hạn ...

Hắn hít một hơi thật sâu rồi thở ra, vẫn là ở bên Cung Tuấn là tốt nhất. Chỉ cần nghe cậu gọi hắn cũng đã có thể bình tâm lại một chút rồi. Bằng không nếu bây giờ ở nhà, hắn đã sớm không chịu nổi bực tức. Từ cái việc ép Cung Tuấn rời xa hắn, đến việc chuyển nhượng cổ phần này cũng đủ để hắn phát bực.

- Đi thôi ~ lên đón A Tương. Nhà mình cùng đi dã ngoại !

Trương Triết Hạn lại treo trên môi nụ cười, khiến Cung Tuấn nào đó ngây cả người. Triết Hạn của cậu thật đẹp nha. Giá như có thể giữ mãi nụ cười của hắn, không có ai có thể làm hắn tổn thương, đau lòng. Chỉ là cậu không đủ sức để thay đổi mọi thứ, mọi người xung quanh hắn. Chỉ có thể ở bên hắn, để hắn trút ra sầu khổ, an ủi hắn đến khi hắn cười lại thôi.

Hắn chính là cũng nghĩ thông rồi. Dù sao bây giờ nói về cũng không về được, cứ tận hưởng khoảnh khắc này trước, huống hồ chuyện của mẹ hắn không phải là không có cách giải quyết. Chỉ là hắn nghe thông tin này có một chút sốc, không nghĩ Giản Minh Nguyệt lại có thể làm ra việc như vậy lại không thấy có lỗi với cha hắn. Thật là khiến người ta cảm thấy chán ghét.

- Ưm ~ một lát nữa để em lái xe...

- Không được. Bảo bối của tôi là để tôi yêu thương, lái xe là việc một lão công như ta nên làm ah ~~

Hắn lại nhả nhớt cười, nháy mắt với cậu. Giống như bắt được tín hiệu, cậu ngay lập tức đỏ mặt, cả vành tai cũng đỏ ửng. Cậu có thể không biết Trương Triết Hạn đang nói về cái gì sao. Thật là muốn đá hắn về Thành Đô, liền, ngay, và lập tức.

"Ân ....Triết Hạn... đừng náo .."

" Tuấn Tuấn...gọi một tiếng lão công, tôi liền làm cho em thoải mái hơn ...."

" Ân ... không ...bỏ..ra ...thậ..t n..gứa ah ~ "

" Gọi đi, gọi lão công liền cho em ra ..."

" Tr...iết H...ạn ...."

" Không đúng. Lão công mới đúng"

" H..ừ ah ~ lão công e..m mu..ố..n ah ~"

Trương Triết Hạn nghĩ lại, còn đang cảm thấy rất hưng phấn. Hồi sáng hắn thật là có nghe thấy điện thoại rung kịch liệt trên bàn, nhưng cả hắn và cậu đền đang bận làm việc riêng ah ~ chính là có người yêu rồi sẽ không mấy rảnh vào buổi sáng và buổi tối đâu. Cẩu độc thân như Tiểu Vũ, không hiểu cũng đúng !

--- tbc -------

Chap mới laile ~
Vẫn là cảm ơn các nàng vì những chiếc vote, cmt đáng iuuuuu nha ~~
Hãy vỗ tay cho sự nghị lực này ! Tui đã gõ chương này bằng chiếc bàn phím bị liệt chữ *p*, đếm bao nhiêu chữ *p* là bấy nhiêu giọt mồ hôi của tui đó :>
Và vẫn là câu nói quen thuộc
Yêuu mọi ngừi ~♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro