[ Hạn Tuấn 16 ] Vẫn Kịp Tìm Thấy Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rất thương em ... 

-----------

Trương Triết Hạn hắn vốn dĩ là qua một ngày nữa mới trở về làm việc, nhưng là mẹ hắn lại ở Thành Đô náo loạn, còn tính đem cổ phần của Thành Đô JZ chuyển nhượng cho con trai riêng của bà ta khiến hắn thật sự tức nghẹn, Cung Tuấn cũng biết được tình hình đó, nên mới kiên trì năn nỉ hắn mau chóng trở về. Trương Triết Hạn lại không nỡ, nhưng tại lúc hắn đi tắm cậu đã gấp gáp đặt luôn vé máy bay cho hắn. Vừa vặn còn một chuyến bay sớm về Thành Đô. 

Hắn tất nhiên không can tâm. Thật ra hắn biết chuyện của mẹ hắn nên về giải quyết càng sớm càng tốt. Nhưng hắn vẫn là không nỡ để lại cậu ở đây một mình. Ngày mai đã tính toán đem căn nhà này của cậu sửa soạn lại. Dù sao bây giờ, cậu cũng chưa thể trở về Thành Đô, hắn chỉ còn cách biến cho cuộc sống ở đây của cậu tốt lên một chút, ít nhất là thời gian hắn không bên cạnh thì mọi điều kiện mà hắn chuẩn bị cũng có thể giúp Cung Tuấn đỡ đi vất vả. 

Cung Tuấn đặt lên bàn một cốc sữa nóng, dụ dỗ mãi hắn mới uống một nửa. Cảm thấy người này trước mặt cậu giống như một đứa trẻ to xác, đáng yêu như vậy. Có ai dám nói hắn là Trương tổng cao lãnh đâu chứ. Trương Triết Hạn ngồi trên nệm, laptop để trên giường. Có một chút lười biếng, nửa nằm nửa ngồi dán mắt vào số liệu. Chiếc bàn học xếp gọn của A Tương có một chút chật hẹp đối với hắn. Hắn chính là vừa về đến đã bị Tiểu Vũ gọi đến đọc trước hợp đồng để phê duyệt. Hơn nữa mấy ngày nữa là họp thường niên, công ty lại đang theo hạng mục mới, vẫn là bận bịu tiếp nối bận bịu. Vừa mới tắm xong đã liền lên giường làm mấy cái này. Khăn lau vẫn treo trên đầu, tóc vẫn còn ẩm ướt một chút. Cung Tuấn chỉ còn cách đi đến lau lau sơ qua mấy cái rồi giúp hắn sấy tóc. Trời lạnh như vậy, chính là sợ hắn cảm lạnh mất. 

" Hắt xì ~"

 - Rồi luôn ~ lúc nào cũng nói anh phải sấy tóc trước, bây giờ thì hay rồi ...

Từng ngón tay thon dài chải qua tóc hắn. Cậu nhớ trước đây, Trương Triết Hạn chính là không có để ý vấn đề tóc nhiều lắm. Mỗi tuần đều đặn tự mình cắt thành một cái đầu đinh sát da. Sau này hắn để tóc dài ra, chính là muốn nhìn thiện cảm hơn một chút để không hù doạ A Tương. Hắn từ ngày đầu cậu gặp đến bây giờ đã tự mình thay đổi đi mấy thứ để phù hợp với cuộc sống của cậu. Nhưng mà thật sự, Trương Triết Hạn để tóc dài một chút, thật là xinh đẹp nha. Dù cậu biết không nên dùng "xinh đẹp" để miêu tả một người đàn ông trưởng thành cao một mét tám với thân hình vạm vỡ này.    

- Tuấn , qua đây ~

Hắn vươn tay kéo cậu, Cung Tuấn theo quán tính ngã xuống, vừa vặn ngã vào lòng hắn. Vết thương mới phẫu thuật nhói lên một cái. Cậu thuận tay đánh vào ngực hắn, vẫn chưa thoả mãn nên dùng sức đánh thêm mấy cái nữa.

- Anh bị điên à ~

- Ò ~ tại thấy em dễ thương quá nên muốn bắt cóc đấy ....

Cung Tuấn hiện tại khẳng định, sau một năm không gặp, Trương Triết Hạn ngoài thiếu đánh ra thì còn thiếu chửi nữa !!! 

---------

Trương Triết Hạn hoàn thành công việc cũng đã nửa đêm. Cung Tuấn khi nãy còn gối đầu trên đùi hắn nghịch điện thoại bây giờ đã say ngủ rồi. Hắn đem điện thoại trong tay cậu rút ra, nhẹ nhàng đỡ đầu cậu kê lên gối. Cậu vì một chút mất mát ấm áp nên khẽ nhăn mặt rên nhẹ trong cổ họng một cái. Nhìn cổ tay trắng nõn được lồng bởi sợi chỉ đỏ của mình, hắn khẽ mỉm cười. Cúi xuống hôn lên trán cậu một cái mới an tâm đứng lên. Hắn vốn định sẽ ra ngoài sắp xếp lại đồ đạc để ngày mai bay về Thành Đô. Cung Tuấn không biết từ lúc nào đã nhanh hơn một bước, đem mọi thứ đóng lại gọn gàng rồi. Vốn dĩ hắn đến đây không có mang nhiều đồ, bây giờ lại trở thành một balo đầy ụ rồi. 

" Khi nào về tới Thành Đô thì hãy mở ra ..."      

Tại thời khắc này hắn chính là không muốn phải rời đi nha, ở bên cậu mấy ngày đã khiến hắn có cảm giác muốn chuyển tới đây cùng sống với cậu luôn rồi. Hắn đứng ở cửa phòng nhìn vào, Cung Tuấn lại quẫy đạp khiến chăn tung ra. Cứ như vậy làm sao khiến hắn có thể an tâm ah ~. 

Nhanh nhất là một tháng, tôi phải lôi được em về Thành Đô ... 

----------

Cung Tuấn ngồi nhìn đống đồ trước mặt có một chút bất đắc dĩ. Trương Triết Hạn trong đầu hắn tính toán cái gì cậu cũng không rõ. Lúc hắn vừa lên máy bay, thì đống đồ này cũng vừa vặn giao tới. Cậu không có dám không nghĩ đến hắn thực sự đã tính toán kĩ càng rồi đi. Cậu cũng không thể gọi điện thoại cho hắn, đống đồ này cũng đã được hắn thanh toán rồi và chỉ cần cậu kí nhận. Không cách nào khác, cậu chỉ có thể nhận vào nhà thôi. 

Khệ nệ lôi kéo một hồi, hoá ra hắn đặt cho cậu đèn sưởi, còn có một túi đồ ăn lớn, nhắm chừng có thể đãi cho cả chung cư, còn có một bộ chăn mới, trông vô cùng ấm áp và một hộp nho nhỏ cậu cũng chưa mở ra coi. Cũng không biết hắn đặt từ bao giờ, mà đúng giờ hắn khoá máy cậu mới nhận được. Cái này không phải là tạm thời cấm ngôn cậu sao. Lại nói cậu có thể không biết cái sự khoa trương này của hắn sao. Trước đây cùng hắn đi siêu thị, hắn giống như muốn ôm một đống về mở tạp hoá cũng được luôn. Cậu vừa áy náy vừa tiếc tiền. Dù sao cậu có tranh trả tiền với hắn được, thì tài khoản của cậu cũng sẽ "ting ting" hai tiếng sau đó mấy phút. Cho nên mỗi lần cậu đều len lén hắn đi chợ trước, cũng ít khi cùng hắn đi. 

Đang suy nghĩ nên nhét cái đống đồ này ở đâu thì chuông nhà cậu vang lên một lần nữa. Cậu day day cái trán, biểu tình vô cùng bất lực. Cậu từ cửa sổ nhìn ra ngoài trước để xác định, lần này không có ai mang theo gì mới thở phào một hơi mở cửa. 

- Có một anh đã đặt cửa hàng giao hoa đến đây. Anh kí nhận dùm ạ ~

Cũng không phải là không có gì. Mà chính là món này không cồng kềnh nên cậu mới không thấy. Nhân viên giao hàng đưa cho cậu một bó hoa hồng, chớp chớp mắt hai cái. Khi nãy nàng đến đây chuẩn bị tinh thần là một tiểu cô nương xinh đẹp ra mở cửa, hoá ra lại là một tiểu soái ca nha. Chân nàng có chút run rẩy không đứng vững khi nhớ đến khi sáng cũng là một soái ca đặt hoa giao đến đúng địa chỉ này. Những thứ trong đầu nàng nghĩ ra, tự nhiên khiến nàng có chút đỏ mặt rồi. 

- Anh ấy có nói tên không ? 

Cậu còn không biết là ai sao. Nhưng một cách nào đó cậu vẫn hỏi lại để giảm đi bầu không khí ngượng ngùng này. Nhân viên giao bắt đầu hơi lúng túng, sau đó mới bảo cậu coi thiệp, người ấy không có nói tên. 

Cậu nhìn thấy tấm thiệp đặt ngay ngắn ở đăng sau liền rút ra xem. Hắn xem ra chuẩn bị rất kĩ, trên tấm thiệp còn rõ mùi gỗ đàn hương, cái mùi thơm lúc nào cũng ở trên người hắn. Cậu đọc một chút liền gấp lại. Cảm thấy trong tim mình chính là không ổn rồi. Tự nhiên cảm thấy có một chút mềm nhuyễn. 

" Tôi sẽ lại tới, hy vọng là em vẫn đợi tôi ở đây ..."        

Triết Hạn ngốc, ở đâu ra lắm tâm tư vậy !

Cậu một tay cầm tấm thiệp, tay còn lại bất giác vuốt vuốt sợi chỉ đỏ ở cổ tay. Cậu đương nhiên là biết sợi chỉ này có ý nghĩa như thế nào với hắn chứ. Hôm qua ngủ dậy đã thấy nó lồng trên cổ tay mình, có một thoáng bất ngờ. Nhưng mà có những chuyện, không cần hỏi, cũng không cần nói, cảm nhận cũng được rồi. Dù hắn không nói ra, cậu cũng đã hiểu rồi. Hắn đưa cho cậu một món trân quí như vậy, còn không sợ cậu chạy đi mất, một lần nữa liền thấy được hắn đã tin tưởng cậu đến mức nào. 

Em sẽ đợi anh ở đây ...

---------------

Trương Triết Hạn ở trên máy bay chính là ngồi mà không yên. Cứ chưa đầy năm phút lại ngó đồng hồ một lần, rồi lại kiểm tra lộ trình một lần. Hắn mới ngồi qua một tiếng, người bên cạnh đã bắt đầu khó chịu vì sự khẩn trương của hắn. 

- Anh ngồi yên một chút có được không ? 

- Thật là ngại quá, xin lỗi...

 Cô gái bên cạnh khó chịu nói với hắn, nhưng nhìn đến gương mặt đẹp trai ngời ngời kia lại có chút nhụt chí. Dù sao thời buổi bây giờ, nói chuyện đều dùng gương mặt nha, khi nãy nàng không nhìn thấy rõ mặt người đó, hiện tại có chút rung động rồi. 

Nàng mặc một chiếc váy màu hồng ngắn cũn cỡn, hắn chính là không cố ý nhìn đôi chân thon dài kia, nhưng nàng không biết vô tình hay cố ý chiếm đi một ít chỗ của hắn. Hắn đương nhiên biết cùng phụ nữ đôi co thật không tốt chút nào, chỉ có thể quay mặt đi chỗ khác, một mình niệm chú. 

Nàng cố ý để tay lấn sang thanh để tay của hắn, tựa như vô tình mà da chạm da. Hắn khẽ khẽ giật mình, bất giác thu tay về. Đối với mấy kiểu này không phải là hắn chưa từng gặp qua, nhưng gặp trên máy bay thì chưa từng. Trước giờ đều là gặp ở quán rượu thôi. Nội lực thu hút ong bướm của hắn quả thực rất mãnh liệt. 

Vốn dĩ hôm qua Cung Tuấn tính toán đặt một vé Deluxe, nhưng thời gian đi gấp như vậy cũng không có nhiều lựa chọn. Nếu bây giờ cậu mà biết có người đang tính toán ve vãn người yêu của mình trên ghế mà cậu đặt cho hắn có lẽ sẽ tức muốn chết đi. 

Cô gái đánh rơi thỏi son dưới chân hắn, hắn lại không thể không cúi xuống nhặt lên. Cũng còn may mắn hắn ngồi ghế trong cùng, thỏi son lại rơi vào một góc, hắn mới không phải đối mặt với đôi chân không nên xuất hiện trong cuộc đời của hắn kia. 

- Cảm ơn ~ 

Hắn cố ý đưa cho nàng bằng tay trái, cũng cố ý đưa ra chiếc nhẫn lồng trong ngón tay. Nàng không biết có hiểu hay không, lại lợi dụng lúc nhận lại son, cầm lấy tay hắn lâu một chút. Trương Triết Hạn giống như đối với mấy tình huống này đã quen thuộc, chỉ lạnh lùng nói một câu, mà hắn biết có thể sẽ không lịch sự cho là lắm. 

" Tôi có vợ rồi, tôi cũng rất yêu cậu ấy ..." 

Sau đó, làm gì có sau đó nữa. Như vậy hắn mới yên ổn thoải mái hết nửa đường bay còn lại. 

Cung Tuấn ở bên này cứ cảm thấy kì quái, bỗng nhiên hắt xì một cái. Trong lòng giống như có một chút mất mát. 

----- ta là dải phân cách ------

Hắn vừa xuống sân bay đợi lấy hành lí một hồi, bước ra sảnh. Tiểu Vũ đã đứng đợi không biết từ khi nào. Hắn nhìn mặt y có chút quạo, liền không dám ho hé gì, chỉ có thể khoác vai anh bạn này, cười giảng hoà mấy cái. 

- Không thì cậu lôi Cung Tuấn về đây trước đi rồi tính sau. Tôi mắc mệt với hai người rồi ...

- Yên tâm, lúc đấy cũng mang theo A Tương về. Muốn hỏi nàng "ăn cơm chưa" lúc nào cũng được. 

Tiểu Vũ có một chút nghẹn họng, cũng không biết từ đâu Trương Triết Hạn lại biết chuyện đó. Nhưng y đã xác định lại mối quan hệ này rồi. Chỉ có thể làm huynh muội thân thiết trong game thôi. Còn cái chuyện kia, chỉ cần nghĩ đến vấn đề tuổi tác đã cảm thấy có chút không hợp rồi. 

- Không đùa với cậu nữa. Bây giờ đến công ty trước hay đến Cát Tinh trước ? 

- Đến Cát Tinh.

----------

Giản Minh Nguyệt nhàn nhã thưởng trà. Mùi thơm của trà còn thoảng trong không khí khiến bà phải mỉm cười một cái dễ chịu. Ở phòng khách bà nghe được tiếng mở cổng, tuỳ tiện vào Cát Tinh giờ này mà không bấm chuông, chỉ có thể là con trai của bà thôi. 

- Trạch Dương ... 

Trương Triết Hạn đi ngang đài phun nước ở giữa sân, nán lại một chút. Cha hắn xuất thân từ một kĩ sư công trình, Cát Tinh này đều là do ông ấy tự tay thiết kế. Còn cái đài phun này là mãi về sau này ông mới cho người xây thêm, lúc chưa xây xong thì ông đã mất rồi. Hắn có một chút hối hận, lúc ấy cha hắn đã nói muốn xây đài phun, hắn lại nấn ná một thời gian. Công việc bận rộn cũng quên đi mất. Hơn nữa một kĩ sư vì sao lại ngoan cố xây một cái đài phun ngang ngược như thế ở giữa sân. Hắn vừa nấn ná, vừa ngăn cản, cuối cùng ông tự mình liên hệ gói thầu, xây lên cái đài phun này, nhưng mà ... Hắn lại thở dài một hơi, trong miệng nhẩm nhẩm hai chữ "Ngang Ngược"

Hắn vốn dĩ đến đây tâm trạng rất ôn hoà. Nhưng vừa nghe đến hai chữ "Trạch Dương" từ trong phòng khách vang ra khiến hắn thật sự nóng từ trong ruột ra đến ngoài. Vừa nhìn thấy mặt Giản Minh Nguyệt hắn liền chán ghét. Bà nhìn thấy con trai lớn Trương Triết Hạn của mình có chút bất ngờ, cũng biết mình có chút lỡ miệng rồi. Vì Triết Hạn không thường trở về nhà, nên bà có chút nhầm lẫn. Nhưng cũng rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, đon đả đi tới, ôm tay hắn kéo vào trong nhà. Hắn chỉ nhẹ nhàng rút tay ra, tự mình tiến vào trong. Người làm trong nhà thấy hắn liền mừng rỡ, người lo cơm nước cho hắn mười mấy năm nay, kể từ khi bà nội của Tiểu Vũ nghỉ vừa thấy hắn đã đi ra với một li nước lạnh trong tay. Bà chăm sóc hắn, từ lúc hắn mười hai tuổi đến bây giờ cũng đã mười tám năm ở Trương gia, dù không phải là chăm sóc hắn từ nhỏ, nhưng ít nhiều gì tình cảm đối với hắn có chút sâu sắc. Bà cũng rất hiểu ý cậu chủ nhỏ này, bây giờ có lẽ nên gọi là ông chủ nhỏ rồi đi. 

- Triết Hạn về rồi sao. Hôm nay con có ở lại ăn cơm không ? Dì sẽ làm mấy món con thích ? 

- Con ở lại đây. Tiểu Vũ cũng đến, dì làm mấy món thanh đạm một chút ...

Cô nuôi rời đi.Trương Triết Hạn mới ngả mình vào ghế bành lớn, tuỳ tiện gác chân lên bàn, đem ngoài cởi ra vất vừa ở cái ghế bên cạnh. Giản Minh Nguyện đi đằng sau hắn, nhìn thấy con trai về bà liền vui mừng, quấn quít lấy hắn. Không phải bà không nhìn ra đứa con trai này chán ghét mình, nhưng bà biết trong lòng nó vẫn có bà ah. Nếu như không phải, vì sao còn đối tốt với bà như vậy. 

- Lưu Trạch Dương thường xuyên đến đây sao ? 

- Dù sao nó cũng là con trai của mẹ, con trai đến thăm mẹ, có gì không đúng đâu ? 

- Nó là con trai của bà, nhưng không phải người Trương gia. 

Giản Minh Nguyệt có một chút á khẩu, mở miệng ra tính nói gì lại thôi. Đối với tính khí của Triết Hạn bà cũng hiểu rõ. Hắn như một trái bom nổ chậm, dây bấc lúc nào cũng đã được đốt lên sẵn, muốn nổ lúc nào là có thể nổ lúc ấy thôi. Bà ngồi ghế ở đối diện hắn, nở một nụ cười tươi, mà theo hắn cảm thấy là vô cùng đáng ghét.

- Con về nhà rồi, tại sao không vui vẻ mà ăn một bữa cơm ?

- Bà biết vì sao tôi đến đây ?

Trương phu nhân kia có một chút ngập ngừng, thật sự cũng không biết vì sao hắn lại về đây. Mới hôm qua bà còn đến công ty tìm hắn thì không thấy, còn tưởng đứa con trai này trốn tránh bà, bây giờ nó ở đây, lại không biết nói gì với nó mới được. Thật ra hôm qua bà có một chút không kiềm chế được mới nổi nóng một chút với Tiểu Vũ, bây giờ liền cảm thấy hối hận rồi. Chính là lúc ấy quên mất đi, Trương Triết Hạn bênh vực nhất chính là Tiểu Vũ.

- Lần trước con đã không đến dạ hội, làm mẹ mất mặt không ít. Con đi từ lúc đấy đến bây giờ cũng không cho mẹ biết một tiếng. Đinh gia đã sốt sắng lắm rồi, con xem....

- Bà ưng Đinh Tiểu Thất thì bà tự cưới đi... Còn việc của Lưu Trạch Dương, bà ngưng lại cái ý tưởng cho nó thừa kế cổ phần đi. Đừng mong lấy được một đồng nào của Trương gia cho đứa con trai riêng của bà.

- Triết Hạn ...

- Bà đừng gọi tên tôi. Cái tên này để bà gọi sao. Nếu bà còn muốn sống yên ổn, thì dừng ngay cái suy nghĩ lệch lạc đó của bà đi.

Trương Triết Hạn dựa ra đằng sau, đối với người hắn gọi là mẹ kia cũng không còn một chút lịch sự nào. Hắn dám chắc bây giờ cha hắn còn sống, sẽ không ngại tay mà kí đầu hắn đâu. Nói đi nói lại, lúc cha hắn vừa mất đi, điều đầu tiên mà hắn nghĩ đến chính là tiễn người mẹ này của hắn ra khỏi Cát Tinh. Đến thời điểm công bố di chúc, vẫn là không thể dứt điểm với Giản Minh Nguyệt, cứ như thế dây dưa mãi. Sau này, hắn chính là chịu không nổi mẹ hắn, nên mới tự mình ra ở riêng. Cũng may, cha hắn vẫn chưa yêu người đàn bà này đến nỗi điên cuồng, lúc hắn 18 tuổi đã cho hắn quyền thừa kế Cát Tinh. Hiện tại trên danh nghĩa, Cát Tinh chính là thuộc quyền sở hữu của hắn.

- Trạch Dương cũng là em trai c..ủa ...

Bà chưa kịp nói hết lời, hắn đã liền cầm một cái li sứ ném xuống dưới đất. Cái li vỡ tan tành trên sàn đá. Mười mấy người làm trong nhà đều không dám ho he, mùi thuốc súng quá nồng rồi, mỗi người tự núp vào một góc xem náo nhiệt.

- Bà thấy cái li đó không. Tôi với bà cũng giống như vậy. Bà ở đây được chính là vì lời hứa của tôi với ba thôi. Còn mà đừng có mong mỏi điều gì hơn, tôi đã sắp xếp cho nó một công việc ở JZ, coi như đã là tận tâm với bà lắm rồi. Còn muốn trèo lên ngồi chung một bàn với tôi thì đừng có mơ.

Giản Minh Nguyệt nuốt vào một ngụm khí, đối với thái độ này của con trai khiến bà có chút không chấp nhận được. Dù sao cũng là bậc trưởng bối, chưa nói đến lời nói, nhìn cái tác phong này cũng đã thấy, đứa con trai này sớm đã không coi bà ra gì rồi.

- Trương Bân để lại cho ta, ta muốn cho ai thì cho...

Bà chỉ là muốn khiến cho thân phận của con trai nhỏ Lưu Trạch Dương trở nên cao quí một chút có gì là sai sao. Trương Triết Hạn một mình nắm giữ công ty, một mình đứng trên đỉnh cao danh vọng, Lưu Trạch Dương có một anh trai tốt như vậy, chia sẻ tài nguyên với nhau có gì sai trái đâu. Hơn nữa, trên danh nghĩa cổ đông thì khác, nhưng mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường. Cũng không ảnh hưởng đến Trương Triết Hạn, bà cũng không hiểu vì sao đứa con trai lớn này lại phản ứng mãnh liệt như vậy.

- Bà còn biết được ai cho bà cuộc sống tốt như thế này sao....

- Ta muốn cho Lưu Trạch Dương thân phận tốt một chút, nó có thể cưới một tiểu thư đài các. Con xem từ nhỏ con đã ở Trương gia lớn lên tốt như vậy, ông ta chết rồi còn để cho con một cơ ngơi đồ sộ, một chút như vậy, có thấm vào đâu ....

- Ta từ nhỏ đã là Trương thiếu gia sao. Bà còn không nhớ lúc bà bỏ đi vì cái gì à ? Ngọc bích mà Trương Bân trân quí nhất cũng phải bán đi rồi, giai đoạn khó khăn đấy, ông ta tự mình chăm sóc tôi còn tự mình gồng gánh trả nợ công ty. Bà lúc đấy ở cái phương trời nào ? Mười lăm năm sau bà trở lại, bà muốn cái gì tôi không rõ sao ?

Trương Triết Hạn càng nói càng hăng. Hắn hít một hơi thật sâu, ổn định lại tâm trạng. Nếu như cứ tiếp tục, hắn sợ mình sẽ không cầm được mà phá vỡ lời hứa với cha hắn mất. Nhưng mà Giản Minh Nguyệt nghe xong lại không can tâm, vẫn còn cương quyết cãi lại hắn.

- Không phải lúc đấy khó khăn quá sao. Lúc sinh con ra ta mới 20 tuổi, cũng có một chút... sợ khổ đi. Nhưng mà không phải mười lăm năm nay ta về đây đều chăm sóc con sao ? Lưu Trạch Dương cũng đã phải xa mẹ 15 năm rồi, con còn muốn cái gì ?

- Bà không phải là mẹ tôi. Tốt nhất là bà không nên trở về đây. Cuộc sống của tôi an ổn biết bao nhiêu.

Giản Minh Nguyệt bắt đầu cảm thấy tức giận. Đứa con trai bà yêu quí lại đang dùng một cái thái độ không tưởng nói chuyện với bà. Có người mẹ nào nhịn nổi không. Bà thẳng tay tát hắn một cái, đây là lần đầu tiên bà làm như vậy. Nhưng hình như cũng không tác dụng lắm, Trương Triết Hạn chỉ bình tĩnh đứng lên, đi đi lại lại trong phòng khách.

Đám người làm thật sự là chưa từng ngó qua ở Cát Tinh cũng có lúc đặc sắc như vậy. Nhưng mà chưa kịp đoán xem Trương thiếu của họ sẽ làm gì tiếp theo, thì một nguồn thị phi nữa lại xuất hiện.

" Mẹ ơi"

Lưu Trạch Dương vui vui vẻ vẻ kéo valli vào cửa. Gã còn chưa kịp nói dứt câu đã phải ngậm miệng lại, vì vừa bước vào đã ngửi thấy được một mùi thuốc nổ nồng đến bức người.

- Trạch Dương ...

Chỉ là gã không ngờ đến Trương Triết Hạn cũng ở nhà. Mỗi lần đến đây đều không gặp, hôm qua mẹ gã nói có thể đến lưu lại mấy hôm vì Trương Triết Hạn vẫn chưa xuất hiện. Gã xách vali đến, lại vừa vặn thấy hắn cũng ở đây.

Giản Minh Nguyệt biết mình làm lỡ chuyện. Không biết phải làm thế nào. Chưa kịp định hình đã thấy một bóng đen vút qua, lúc nhìn được đã thấy Trương Triết Hạn đang tóm lấy Lưu Trạch Dương đẩy ra ngoài.

- Mày còn dám bước vào Cát Tinh sao ? Cút ra ngoài

Giản Minh Nguyệt hoảng loạn, gọi đám người làm cũng không ai dám nhảy vào can. Dù sao Trương thiếu gia kia mới là chủ của bọn họ. Hơn nữa, nhìn thấy cảnh này trong lòng bọn họ cũng vừa lắm. Đáng đời cho một phu nhân trơ trẽn.

- Tiểu Triết, con bỏ em ra đi con.

- Tôi nói lại lần nữa, nó không phải là em trai tôi.

Lưu Trạch Dương bị lôi lôi kéo kéo một hồi cũng đã bắt đầu phản kháng. Gã bực tức đưa tay đẩy cằm Trương Triết Hạn, còn rất tiện mà giáng vào má hắn một cú đấm. Hắn chỉ đơn giản là muốn lôi cái người này ra ngoài, cũng không tính đánh nhau với gã. Nhưng mà người ta đụng thì mình không thể không chạm. Hổ không gầm thì đám người này lại tưởng hắn là hổ giấy. Trương Triết Hạn bắt lấy tay gã quay một vòng, chỉ trong một chiêu đã ghì được người kia xuống sàn. Cái này chính là cha hắn dạy cho, trước đây lười biếng trốn tránh tập võ, bây giờ lớn lên hắn mới biết vì sao cha mình lại nghiêm khắc như vậy.

Giản Minh Nguyệt thấy một trận hỗn loạn liền vô cùng khẩn trương. Chỉ có thể đập đập vai con trai lớn bảo thả con trai nhỏ ra. Nhìn Lưu Trạch Dương bị ghì xuống sàn khiến bà đau lòng không chịu nổi. Đến lời nói cũng bắt đầu hỗn loạn.

Tiểu Vũ ở ngoài vườn hoa ngồi ngắm mấy con cá KOI trong hồ. Y cũng hai ba tháng rồi cũng chưa trở lại đây. Nhớ lúc trước chính y là người chăm sóc cái vườn hoa cùng mấy con cá trên mình đầy hình xăm này cùng với Trương lão gia. Trương Triết Hạn lại không giống cha hắn ở điểm này, hắn lại không thích phong cảnh thiên nhiên như vậy. Trái lại Tiểu Vũ lại rất thích, còn có thể bồi Trương tổng khi ấy đánh cờ, thưởng trà. Ông đã sớm coi Tiểu Vũ như một phần của Trương gia. Trong di trúc cũng đã để lại một phần tài sản cho y. Bây giờ Trương tổng cũng đã thành con trai của ông rồi. Có thể giúp Trương Triết Hạn ngồi vững cái ghế ấy, coi như y cũng làm tròn bổn phận đối với Lão Phật Sống này rồi. Đang ngồi ngắm hoa ngắm cá thưởng thức mĩ cảnh thì ở nhà chính vọng tới tiếng ồn ào. Y liền cấp tốc chạy đến. Chỉ hận vì sao sân nhà lại làm rộng như vậy. Lúc đến nơi đã thấy một bóng dáng quen thuộc đánh Trương Triết Hạn, y đang tính lao vào ngăn liền dừng lại, lúc đấy mới nhớ ra Trương tổng này có biết võ mà. Giải quyết con tép riu này cũng không làm khó hắn. Đúng như y dự đoán, Lưu Trạch Dương đã bị ghì xuống đất rồi.

- Trương tổng, đây là nhà tổ của cậu đấy, không nên đánh nhau trong này nha ....

Trương phu nhân nghe thấy liền đúng đúng đúng. Vỗ vỗ vai Triết Hạn bảo hắn thả Trạch Dương ra. Gã bị Triết Hạn ghì chặt đã giãy đành đạch. Muốn thoát cũng thoát không được.

- .... xách nó lên sân boxing bên kia mà đánh kia.

Chưa kịp để Giản Minh Nguyệt mừng Tiểu Vũ đã bồi thêm một câu. Nhìn thấy cảnh này y cũng vừa cái bụng lắm. Tiểu Vũ ta đây ở Trương gia làm bao nhiêu việc mới được công nhận. Một đứa ất ơ nào muốn ngồi cùng bàn với Trương tổng của y, dám mơ mộng giữa ban ngày sao.

- Mẹ ...bảo nó thả con ra.

- Triết Hạn... bỏ em ra đi con.

- Bà nói một câu "em" nữa, tôi liền bẻ gãy tay nó.

- Được được được. Theo ý con. Nhưng đừng có bạo lực như vậy. Trước tiên ngồi lại nói chuyện đã, được không.

- Không !

Tiểu Vũ đứng ở cửa xem cái náo nhiệt này. Khi nãy đưa Trương Triết Hạn tới đây, y đã dặn hắn nên bình tĩnh một chút. Dù sao cũng là mẹ mình, cũng không thể làm gì khác. Y chắc hẳn trước khi đến Cung Tuấn cũng đã nói qua với hắn, nên hắn mới ậm ừ nhanh như vậy. Nếu không y mà dạy hắn bình tĩnh với Giản Minh Nguyệt, hắn không nghe thì thôi, cũng không chắc không cấm ngôn cả mình. Nhưng mà lại không ngờ Lưu Trạch Dương cũng đến góp vui, nhìn thấy cái vali màu đen nghiêm túc trỏng trơ ngoài cửa, đã biết là không phải của Triết Hạn rồi. Của hắn là chiếc vali màu vàng không đứng đắn kia cơ. Đến giờ y vẫn không hiểu, vì sao Triết Hạn lại có thể kéo cái vali đó quanh sân bay chứ ( của Tuấn Tử đó, anh đã biết vì sao chưa )

Trương Triết Hạn tự tay mình lôi Lưu Trạch Dương ra ngoài. Bây giờ hắn mới thấy ghét cái sân dài thượt nhà hắn. Mẹ hắn đuổi theo sau. Tiểu Vũ lắc đầu đứng nhìn. Hắn mới đi mới tới cái đài phun Ngang Ngược thì điện thoại trong túi quần vang lên. Là Cung Tuấn của hắn gọi. Hắn không thể không nhấc máy, nhưng nếu nhấc máy thì sợ thả tên Lưu Trạch Dương đang loạn cào cào này ra thì gã lại làm loạn với hắn. Một phút hắn cũng không muốn tên này đứng trong Cát Tinh. Tiểu Vũ thấy Trương Triết Hạn nháy mắt với mình liền hiểu, đến lôi gã đi. Giản Minh Nguyệt chạy tới, nhìn thấy con trai nhỏ bị đối xử như tội phạm có một chút không can tâm. Hơn nữa người đang giữ con trai của bà lại là Tiểu Vũ. Bà càng tức giận.

- Cậu lấy quyền gì mà xen vào chuyện nhà này. Cậu chỉ là người lạ thôi. Chúng tôi mới là người cũng huyết thống.

Tiểu Vũ ngưng lại động tác. Trương Triết Hạn đang nghe điện thoại cũng dừng lại. Hắn có một chút sững người nhìn Tiểu Vũ đang khó sử. Lại chỉ thẳng tay vào mặt bà không một chút kiêng nể. Đối với người phụ nữ này hắn chỉ có căm hận không hơn không kém , đối với bà như vậy hắn thấy là tốt lắm rồi. Còn cố gắng trêu miệng hắn, thật là muốn tống một lúc cả mẹ lẫn con Lưu Trạch Dương này ra khỏi Cát Tinh.

- Bà còn nói Tiểu Vũ ca ca là người làm công, tôi liền tiễn bà ra khỏi đất của Trương gia.

Trương Triết Hạn liền quên mất mình đang gọi điện thoại cho Cung Tuấn, cứ để như vậy nhét lại điện thoại vào túi quần.

Tiểu Vũ bên này có chút cảm động rồi. Dù y hơn hắn 2 tuổi nhưng chưa từng gọi y một tiếng ca ca. Hôm nay trong lúc hừng hực khí thế như vậy lại từ trong miệng phát ra, khiến y có chút mềm nhũn cả người ah ~ Không ngờ bản thân đối với Triết Hạn lại quan trọng như vậy. Y có nỗ lực vì hắn, đã cảm thấy xứng đáng rồi.

Giản Minh Nguyệt biết mình lỡ lời liền im ắng cho qua. Chỉ một thoáng sơ suất Lưu Trạch Dương đã thoát được kìm kẹp. Tại lúc không ai chú ý, liền lao vào Trương Triết Hạn đẩy hắn vào đài phun Ngang Ngược, liên tục đánh hắn tới tấp. Đầu hắn đập mạnh vào thành của hồ một cái rõ to. Làm Tiểu Vũ cũng hoảng hồn. Đem Trạch Dương kéo ra nhưng vô ích. Mà Giản Minh Nguyệt nhìn thấy hai đứa con đánh nhau cũng bất lực rồi. Bà kêu khàn cả giọng mà không đứa nào chịu dừng lại.

- Mày dám nói chuyện với mẹ như thế à ..

Cung Tuấn từ điện thoại nghe được tiếng ẩu đả bên kia, liền gấp gáp lo lắng. Cậu gọi mấy tiếng mà Triết Hạn cũng không trả lời cậu. Chỉ nghe có tiếng ẩu đả, cùng tiếng một người phụ nữ, mà cả đời này cậu cũng không quên được : Giản Minh Nguyệt. Cậu có chút sợ hãi, không biết vì lí do gì lại như vậy. Định rằng cúp máy đi để gọi cho Tiểu Vũ, vì có kêu Triết Hạn khàn cả giọng hắn cũng không nghe thì lại nghe tiếng của hắn vọng vào.

" Tuấn Tử, tôi đang có chút bận, em cúp máy trước đi, một lát nữa tôi gọi lại cho em. Đừng lo, tôi không sao, chỉ là con cẩu này có chút cắn dai hơn Đản Hoàng thôi"

Cậu cũng không biết nên tắt máy hay không, thì điện thoại cũng đã tự quyết định cho cậu : tắt nguồn. Cậu lo lắng cho hắn đến quên mất điện thoại chính là chạy bằng pin. Cậu vội vàng cắm sạc vào rồi chờ đợi đủ một chút pin để bật lại nguồn. Thật là cậu đứng ngồi không yên với Trương Triết Hạn rồi.

Trương Triết Hạn sau một hồi chật vật cũng đã ghim được Lưu Trạch Dương một lần nữa. Có điều hình như tay phải lại có chút sô lệch. Cái nẹp vải trên tay đã đứt ra, cả mấy miếng đệm giữa cố định ngón út của hắn cũng rơi ra cả.

Tiểu Vũ giúp hắn giữ Lưu Trạch Dương, còn Trương Triết Hạn tự mình nhặt bộ nẹp đeo lại,  hắn biết cái tay này ít nhất cũng cần được cố định lại trước khi đến bệnh viện kiểm tra. Hôm qua hắn đã cảm nhận được có sự khác lạ, hôm nay bồi thêm một cái, khỏi để hắn phân vân xem có nên đến bệnh viện kiểm tra lại không, bởi vì bây giờ bắt buộc hắn phải đi rồi. Mà trước khi đi hắn vẫn phải giải quyết chuyện này trước. Hắn thay Tiểu Vũ, tiếp tục ghì Lưu Trạch Dương xuống sàn đá.

- Bà có hai lựa chọn. Hoặc là tôi sẽ chi đủ cho bà tiền, tôi mua lại cổ phần đó. Với số tiền đấy bà có thể tự lập công ty cho thằng con trai yêu quí của bà. Hoặc là bà kí giấy chuyển nhượng cho nó đi. Nhưng tôi không chắc cuộc sống của nó sau này yên ổn mà trải qua. Bà làm gì với Cung Tuấn của tôi được, tôi có thể làm lại gấp trăm lần.

Trương Triết Hạn không phải dễ bắt nạt. Hắn cũng có một mặt gai góc. Đến Tiểu Vũ ở bên cũng cảm thấy có chút lạnh người. Y cũng biết điều Trương Triết Hạn có thể làm đôi khi còn lớn hơn mọi người tưởng tượng. Chỉ là hắn vì ai mà làm mấy điều đó, thì chắc chỉ có Cung Tuấn thôi. Tâm của hắn chỉ hướng về cậu. Chẳng trách, Giản Minh Nguyệt động vào tiểu bảo bối của hắn, hắn liền không nhận mẹ luôn rồi.

- Được rồi, Triết Hạn, con thả Trạch Dương ra trước đi.

- Cho đến khi bà nói ra câu trả lời. Nhanh lên vì tôi không biết cứ giữ như thế này tay nó gãy trước hay là tay tôi mỏi trước đấy.

Trương Triết Hạn có chút điên cuồng phóng khoáng như vậy, nhưng vẫn là chưa mất hẳn bình tĩnh. Hắn vẫn còn biết hắn đang làm cái gì. Hơn nữa bàn tay thật sự có chút không chịu nổi mỏi nhừ rồi. Nhưng hắn chính là muốn ép Giản Minh Nguyệt ra đi. Đây chính là cơ hội hiếm hoi duy nhất. Hắn không thể không nắm lấy. Nhưng quả thật có tác dụng. Giản Minh Nguyệt dù sao cũng không thắng nổi tình mẫu tử. Nhìn Lưu Trạch Dương giãy dụa rên rỉ khiến bà có chút không can tâm. Mục đích của bà là tiền, thì cứ lấy tiền đi. Bà cũng biết ở thương trường Trương Triết Hạn không phải là cáo già gì, nhưng hắn đủ thông minh để khiến cho Lưu Trạch Dương sống không nổi ở đó. Mục đích ban đầu của bà chỉ là lấy chút danh phận cho con trai nhỏ. Cũng không nghĩ Trương Triết Hạn phản ứng mãnh liệt như vậy.

- Được , mẹ không chuyển nhượng nữa, con bỏ nó ra trước được không ?

Hắn từ từ buông gã ra, mới thấy gã không phản kháng nữa mới buông hẳn. Gã vừa được thả liền chạy đến náo mẹ. Giản Minh Nguyệt vuốt mặt con trai, trong lòng vô cùng đau xót.

Trương Triết Hạn thật ra cũng nhịn không được có chút đau lòng. Hắn cũng là con trai của bà, cũng không phải một mình đánh Lưu Trạch Dương. Vậy mà bà ta chỉ đau lòng vì gã, còn hắn...bỗng nhiên trở thành một đứa tàn ác như vậy.

- Chuyện của bà còn chưa xong đâu ....

Hắn trên tay cầm mấy cái đệm khi nãy còn lót trên ngón tay đi vào nhà, Tiểu Vũ đi theo sau hắn. Chỉ đơn giản là vỗ vỗ vai hắn hai cái an ủi. Hắn đã có lòng gọi hai tiếng ca ca, vậy thì y vẫn là phải tận tâm chăm sóc đệ đệ này rồi.

---- tbc ----
1h20 sáng và tui đã viết 1 chap gần 6 nghìn rưỡi từ :>
Tui không muốn cắt ngang, nên đã viết rất dài hihi

Nếu nàng nào cảm thấy khó chịu vì hành động, thái độ ngang ngược của ZZH đối với mẹ hắn thì cho tui xin lũiiii, tui còn muốn nhiều hơn thế nữa :>< nhưng mà trình viết drama của tui không tới, nên mn thông kẻm cho tuiii nha

Và vẫn xiexie vì nhưng chiếc vote và cmt, iu mn ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro