Chap 4: Không Phải Ai cũng Được Em Chăm Sóc Chu Đáo Vậy Đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng Linh An có hai tiết Ngoại Ngữ trên giảng đường, cô thanh thủ ăn sáng với mẹ và ông nội Diệp, rồi sửa soạn đồ chuẩn bị đến trường.
Hứa Ngụy Phàm không biết khi nào đã đứng trước cổng nhà họ Diệp, hắn ngỏ lời muốn đưa cô đi học. Linh An từ chối, nhưng ông nội và mẹ của cô thì không!
Hai người còn nhiệt tình ủng hộ nữa kìa. Cô cũng không biết Hứa Ngụy Phàm đã làm cách nào mà khiến cả nhà cô yêu thích hắn đến như vậy.
" Con nhanh lên đi, đừng để Ngụy Phàm phải đợi!" Mẹ cô bắt đầu hối thúc. Nói xong bà cũng về phòng lấy áo khoác để chuẩn bị đến bệnh viện.
Linh An lấy vội ba hộp sữa dâu bỏ vào ba lô trước khi chạy ra chỗ của Hứa Ngụy Phàm. Hắn chu đáo giúp cô cài dây an toàn, sau đó mới tra chìa khoá, khởi động cho xe chạy.
  Hứa Ngụy Phàm vẫn mặc bộ Âu Phục đen quen thuộc thường ngày. Linh An ngắm nhìn dáng vẻ tập trung lái xe của người đàn ông kia, chăm chỉ đến nổi không chớp mắt.
  Phải nói Hứa Ngụy Phàm đẹp như tạc tượng! Dù xét vêd ngũ quan trên gương mặt hay dáng hấp của hắn, đều người ta mê mẩn ngắm nhìn.
Đôi mắt đen láy, hàng chân mày rậm quyến rũ. Cùng với sống mũi thẳng tấp và đôi môi mỏng màu hồng nhạt, Linh An càng ngắm càng không thể dứt ra được.
" Mau lâu nước miếng đi. Sắp chảy xuống cằm rồi kìa." Cô khẽ giật mình vì câu nói của hắn, bất giác đưa tay quệt ngang miệng.
Nhưng làm gì có nước miếng chảy ra chưd? Hứa Ngụy Phàm dám lừa cô, còn đang cười khoái chí. Cô hừ một tiếng rồi quay mặt sang chỗ khác, không thèm quan tâm đến hắn.
" Sao không nhìn nữa hửm? Em nhìn tiếp đi, tôi sẽ không thu phí đâu!"
" Xùy, em nhìn chán rồi. Chú lo mà láI xe kiag." Linh An mân mê mấy đầu ngón tay, ngượng đến mức không dám nhìn thẳng Hứa Ngụy Phàm để nói.
Hắn thôi không chọc nghẹo Linh An nữa. Bình thường tỏ ra hung dữ thế thôi, chứ hắn biết cô gái này rất dễ thẹn, chỉ cần bị trêu một chút, thì khuôn mặt Linh An sẽ đỏ bừng cả lên.
Xe dừng lại trước cổng trường đại học Bắc Thành, Linh An chưa vội xuống. Cô lấy từ trong ba lô ra một hộp sữa dâu, đưa cho Hứa Ngụy Phàm.
" Lúc làm việc mệt, chú nhớ lấy ra uống nhé. Cảm ơn chú già đã đưa em đi học."
Hứa Ngụy Phàm bật cười, hôm nay tự nhiên cô lại quan tâm hắn như vậy. Đoán chừng chiều trời sẽ có bão mất! Hắn vui đến mức muốn nhảy cẫng lên, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra điềm đạm.
" Không cần cảm ơn. Dù sao cũng tiện đường đến Hứa Thị, tôi cho em đi nhờ vậy."
Linh An đâu có ngốc mà bị Hứa Ngụy Phàm lừa? Rõ ràng muốn đến Hứa Thị phải rẽ sang một con đường khác, vậy mà cái tên này lại nói thuận đường.
Thuận cái con khỉ khô!
  Linh An sắp xếp lại đồ cất trong ba lô, vô tình để Hứa Ngụy Phàm nhìn thấy hai hộp sữa dâu còn lại. Hắn khẽ nhíu mày, không nén nổi tò mò mà hỏi. Hay là... ngoài tôi ra, em còn mang cho tên nào khác?"
  " Em mang cho ai thì liên quan gì đến chú?" Cô hỏi ngược hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro