Em có người mới chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh ấy hẳn nhiên không phải người tốt nhất. Cũng chẳng phải người tuyệt vời nhất. Chỉ đơn giản là anh ấy đến đúng thời điểm nhất. Vậy thôi. Điều buồn nhất là, giờ đây tôi chỉ còn gặp em trong những giấc mơ. Sau cả bao hy vọng và cố gắng. Cuối cùng chúng ta vẫn bỏ lỡ nhau, buồn nhỉ?

Tiếc là thích một người cũng giống như phép nhân vậy, chỉ cần một bên là không, thì kết quả sẽ bằng không. Em không đúng, cũng không sai. Càng không xấu, cũng không tệ, chỉ là tim em hết chỗ. Nên tôi thất tình.

Em biết không, tình cảm dành cho em luôn là thật lòng, nhưng để giữ mãi tình cảm đó, thì tôi không dám chắc. Nước chảy đá còn mòn, thì em nghĩ sao, thứ tình cảm mong manh năm lần bảy lượt bị phũ phàng vẫn còn đủ đầy từ năm này sang năm khác.

Tôi có một nỗi sợ mà chẳng bao giờ nói cho ai. Sợ ăn phải món ăn em thích. Sợ đi lại, quãng đường chúng mình đã từng đi. Sợ nhìn thấy chiếc khăn em tặng, ở trong xó tủ. Suy cho cùng, nỗi sợ đấy của tôi, chỉ quẩn quanh em ngày trước.

Ai cũng đều mệt cả. Chúng ta đều phải sống cho riêng mình. Sau này, nhiều thứ không còn vẹn nguyên như trước nữa. Ngay cả việc yêu thương một con người.

Nhà văn luôn muốn nói sự thật, nhưng sự thật lại chẳng hạnh phúc. Nên họ nói dối, để mộng mị đời nhau. Chẳng mấy người, sống được với ngôn từ của một kẻ thật thà. 

Tôi luôn tự hỏi rằng, liệu bên nào tệ hơn ?

Người không còn nhớ gì hay một người nhớ hết tất cả ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro