Chương 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2021 sau Công nguyên, sân bay Nghiễm Châu.

Ở một góc vắng của sân bay, một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng cùng quần jeans màu lam càng làm tôn thêm chiều cao một mét bảy lăm của mình đang đứng cạnh xe đẩy hành lí, miệng ngậm một nhành cây, khuôn mặt không chút cảm xúc chú mục vào màn ảnh lớn trước mặt, tựa hồ muốn nghiền ngẫm thật kĩ thông tin lộ trình của các chuyến bay. Tuy vậy, y cũng không quên thỉnh thoảng đánh mắt sang bên cạnh để chắc chắn đảm bảo người đi cùng vẫn nằm trong tầm bảo vệ của mình. Mà theo ánh mắt y nhìn sang, người kia là một nam nhân vận một thân tây trang đen tuyền, mái tóc so với người bình thường dài hơn một chút, hơn nữa còn là một nam nhân có dung mạo đẹp trai cực phẩm.

Nam nhân đang nghe điện thoại, người ở đầu dây bên kia nói rất nhanh, lại như súng liên thanh, nếu cẩn thận nghe thì người bên ngoài cũng có thể tường tận nội dung, bất quá nam nhân đáp lại từ đầu đến cuối vẫn là một mực lãnh đạm, chỉ có mấy âm tiết đơn giản "Ừ."

Hai nam nhân này chính là Hoàng Thiếu Thiên cùng Triệu Tri Châu đang chuẩn bị từ Nghiễm Châu bay sang châu Âu.

Hoàng Thiếu Thiên vốn là một sát thủ trong tổ chức Lam Vũ – tổ chức nổi tiếng bồi dưỡng ra những sát thủ nhà nghề, tất cả những thành viên trong Lam Vũ đều được rèn luyện trở thành nhất mực trung thành với sự chỉ định của người đứng đầu tổ chức, hay nói cách khác, ý chí của họ vốn không thuộc về bản thân mình. Y trước đây là cô nhi sống trong cô nhi viện Lí Lĩnh, sau này được Đại thiếu gia trong tổ chức đưa về nuôi dưỡng dạy dỗ, cứ thế liền trở thành một trong những sát thủ tinh anh nhất tổ chức. Lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ Hoàng Thiếu Thiên liền đạt được kết quả thành công vang dội, lập tức nhận được sự ưu ái hơn của các thành viên khác trong tổ chức. Bởi vì y cực thiện trong việc dụng kiếm, nên được mọi người tôn là "Kiếm Thánh", chỉ điều đó thôi cũng đủ thấy được sự yêu quý và tôn trọng mọi người dành cho y, bất quá cũng không ít người sau lưng y gọi hai tiếng "Yêu Đao", từng chữ như muốn thể hiện sự căm ghét phẫn hận cùng đố kị đối với người này.

Thế nhưng hôm nay, Hoàng Thiếu Thiên vốn luôn nhận nhiệm vụ ám sát giết người lại nghiễm nhiên trở thành một bảo tiêu – hộ tống Triệu thiếu gia Triệu Tri Châu tới châu Âu công tác.

Khi nhận được thông báo, Hoàng Thiếu Thiên nhất thời sửng sốt, không nghĩ tới mình vốn là một sát thủ, hơn nữa còn là sát thủ tinh anh của tổ chức Lam Vũ lại nhận nhiệm vụ giám hộ. Bất quá, y không nói ra thắc mắc của mình – Hoàng Thiếu Thiên luôn tin tưởng tuyệt đối vào thiếu gia, thiếu gia sẽ luôn có tính toán riêng, y chỉ cần làm tốt nhiệm vụ được giao là ổn rồi. Vả lại, y cũng không có lập trường để cự tuyệt, dù sao cũng là y mang ơn thiếu gia, chỉ cần là phân phó của thiếu gia, y vĩnh viễn không bao giờ cự tuyệt.

Sau khi chuẩn bị tốt tinh thần rồi, Hoàng Thiếu Thiên lấy thân phận là thư kí riêng của Triệu Tri Châu cùng hắn thực hiện lộ trình sang châu Âu, đồng thời cũng tiến hành nhiệm vụ bảo tiêu đầu tiên của mình. Tuy là y trước đây hành động chưa từng nhất bại, nhưng khi đó đều là địch ở ngoài sáng ta ở trong tối, lần này hoàn cảnh thay đổi, bất luận thế nào cũng có chút không quen.

Triệu Tri Châu ở bên cạnh thấy y từ đầu đến cuối vẫn là biểu tình cứng nhắc không được tự nhiên, dù sao y so với hắn còn nhỏ hơn vài tuổi mà lại căng thẳng thành như vậy, hắn có chút không đành lòng. Vì thế, cho dù bản thân vốn tính cách lãnh đạm không quan tâm đến người khác, Triệu Tri Châu vẫn không nhịn được khuyên nhủ một hai câu: "Hoàng tiên sinh không cần lo lắng như vậy, cha tôi thuê cậu tới bảo vệ cũng chỉ là phòng xa, trên thực tế chuyến đi hẳn sẽ rất an toàn."

Hoàng Thiếu Thiên nghe hắn nói vậy hai mắt liền mở to, cùng với khuôn mặt luôn một bộ nghiêm cẩn nhìn qua có chút buồn cười. Y hơi hé miệng tựa hồ muốn nói gì, sau nửa ngày suy nghĩ, rốt cuộc hỏi lại: "Anh có biết thế nào là không thể loạn lập flag hay không?" (lạy Chúa, đừng nói Triệu Tri Châu, chỗ này ta cũng không hiểu, chắc ý của Thiếu Thiên là không thể phá vỡ quy tắc tổ chức đi?)

"???" Triệu Tri Châu vẻ mặt nghi hoặc nhìn y, tựa hồ không hiểu loạn lập flag rốt cuộc là gì. Bộ dáng cái gì cũng không biết đó thu vào trong mắt Hoàng Thiếu Thiên lại trở thành biểu tình cực kì ngốc manh, lại còn kết hợp với gương mặt xinh đẹp cực phẩm càng khiến người khác yêu thích hơn. Mặc dù dùng từ "xinh đẹp" để miêu tả một nam nhân thì không đúng lắm, nhưng y cảm thấy hai chữ "đẹp trai" thông thường căn bản không đủ để hình dung mĩ nhan của hắn.

"Ha ha, cũng không có gì, ý của ta chính là cẩn tắc vô áy náy đó mà." Dứt lời, y liền kéo boss hiện tại của mình hướng tới cửa vào máy bay mà đi.

Hai người tiến vào khoang thương gia, suốt đường đi Hoàng Thiếu Thiên đều quan sát nhất cử nhất động xung quanh, thấy không phát sinh chuyện gì kì quái, tâm tình cũng thả lỏng một chút, an tâm ngồi xuống vị trí của mình. Hiển nhiên, ghế của y cùng với ghế của Triệu Tri Châu ở sát cạnh nhau, này cũng là để y có thể thuận tiện chăm sóc hắn mà thôi.

Nửa lộ trình đầu, máy bay cất cánh hết sức vững vàng, trên máy bay cũng hết sức an toàn, Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy nhiệm vụ lần này dường như vô cùng thuận lợi, trong lòng thầm oán Triệu lão gia suy nghĩ nhiều quá rồi.

Bất quá ngay sau đấy Hoàng Thiếu Thiên liền hối hận, con mắt của những người dành cả đời lăn lộn trong thương trường sẽ chẳng bao giờ nhìn nhầm.

Lúc đám người xấu tập kích, thế nào lại đúng lúc máy bay vì gặp dòng khí lưu lạ mà rung lắc không ngừng, tiếng phát thanh viên cũng vang lên bốn phía: "... chuyến bay đang gặp tình huống rất xấu, mọi người nhanh chóng lấy mặt nạ oxy ở bên phải đeo vào..."

Lúc này Hoàng Thiếu Thiên đã không còn để ý gì tới những chuyện khác, y chỉ một mực quan tâm tình huống của Triệu Tri Châu bên cạnh. Nhưng y chưa kịp lên tiếng hỏi, bên ngoài đã vang lên tiếng súng chói tai cùng những tiếng thét thất thanh của hành khách, y vội vàng lấy vũ khí đã sớm chuẩn bị tốt ra, một bộ hảo hảo bảo hộ Triệu Tri Châu. Bất quá, cái gì cũng chưa kịp làm, động cũng chưa kịp động, tiếng loa phát thanh lại lần nữa gấp gáp vang lên: "... máy bay đang bị rơi xuống, mọi người nhanh chóng lấy mặt nạ oxy ở bên phải đeo vào..."

Sự tình xảy ra đột ngột, cảm giác bản thân nhẹ bẫng như đang rơi tự do, chuyện tiếng súng bên ngoài đã không còn lôi kéo được sự chú ý của Hoàng Thiếu Thiên nữa, y chỉ biết vô thức nhào tới bên cạnh, một mực dùng thân thể chính mình che chắn cho Triệu Tri Châu, trong đầu chỉ có muốn ý niệm xoay qua xoay lại: "... Ta thế nhưng lại không hoàn thành nhiệm vụ, danh hiệu Kiếm Thánh, rốt cuộc lại bị hủy hoại trong vòng một ngày..."

---

"Phu nhân! Phu nhân! Thiếu gia tỉnh lại rồi!!!"

Hoàng Thiếu Thiên vừa mơ hồ tỉnh giấc, bên tai đã vang lên một mảnh ầm ĩ, đôi mi liền vô thức nhíu chặt lại. Y mới trải qua tai nạn rơi máy bay, tuy ý thức không bị mất nhưng đầu óc cũng chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, hồi lâu sau mới gượng mở mắt ra, lại phát hiện quanh mình không phải bốn bức tường trắng đầy mùi thuốc sát trùng cùng với thanh âm tích tắc của máy móc hoạt động trong bệnh viện như đã tưởng tượng. Thay vào đó, trước mặt y là một tấm trướng màu lam nhạt phủ bên giường, bên cạnh là khuôn mặt nữ nhân tuy không còn trẻ nhưng từ đường nét có thể thấy được dáng dấp phong hoa tuyệt đại một thời, xung quanh còn rất nhiều người khác nữa đều đang căng thẳng chăm chú vây quanh y.

Này... rốt cuộc là sao đây? Hoàng Thiếu Thiên trong lòng cảm thấy kì quái, y không phải vừa gặp tai nạn sao, lẽ ra hiện tại phải đang nằm trong bệnh viện mới phải? Nơi này kì lạ như vậy, không lẽ thiếu gia cấp cho mình nhà mới? Mà nhắc đến tai nạn mới nhớ, y không khỏi đảo mắt nhìn quanh, Triệu Tri Châu đâu rồi? Trước khi bất tỉnh là y một mực bảo hộ hắn, y đã tỉnh lại, vậy hắn cũng không có vấn đề gì đúng không? Bản thân y thực chất đã hoàn thành nhiệm vụ đúng không, thế nên Lam Vũ mới lập tức đổi cho y một căn hộ xa hoa hơn, xung quanh còn có bao nhiêu người hầu như vậy.

Y hơi hé miệng, thế nhưng bất luận thanh âm nào cũng không thể thốt ra, thế nên dù hiện tại Hoàng Thiếu Thiên ôm một bụng đầy những nghi vấn về tình huống hiện tại cũng vô pháp lên tiếng nói chuyện, những thắc mắc trong lòng không có cách nào nói thành tiếng đành phải tự mình giữ lại, điều này làm cho Hoàng thiếu gia đây rất bất mãn nga.

Thấy y không cách nào nói được, phu nhân xinh đẹp bên giường không khỏi lo lắng, nàng quay sang hỏi người vẫn một mực chắp tay cung kính phía sau: "Lý thái y, vì sao thiếu gia đã tỉnh rồi mà lại không nói chuyện được?"

Vừa nghe rõ lời nói của vị phu nhân kia, trong đầu Hoàng Thiếu Thiên đã là một mảnh mơ hồ. Thái y? Thiếu gia? Đây rốt cuộc là tình huống gì phát sinh? Không lẽ y đang ở trong trường quay đóng phim cổ trang mấy ngàn năm trước hay sao? Thật không ngờ, thiếu gia thế nhưng lại muốn đưa Lam Vũ tiến vào cả làng giải trí.

Hoàng Thiếu Thiên vẫn còn miên man suy diễn, bên kia Lý thái y đã khom người thưa: "Bẩm phu nhân, thiếu gia lần này bị rơi xuống nước khá lâu, hẳn là khi bị sặc nước ngạt thở dẫn đến cổ họng cùng lồng ngực bị chấn thương nên tạm thời không nói chuyện được. Xin phu nhân yên tâm, thần đã kê cho thiếu gia một đơn thuốc chữa trị, thiếu gia chỉ cần uống thuốc mấy ngày sẽ hồi phục hoàn toàn, không để lại bất kì di chứng nào nữa."

Nhìn "thái y" đang thận trọng thưa lại, Hoàng Thiếu Thiên bất giác cảm thấy làm diễn viên cũng thực vui vẻ, dù sao y cũng biết phân nặng nhẹ không đùa nghịch quá a.

"Được rồi, ngươi lui xuống trước đi." Phu nhân nghe xong liền gật đầu, khẽ phẩy tay, sau đó trở lại bên cạnh Hoàng Thiếu Thiên coi chừng y.

"Hạ thần cáo lui." Lý thái y cúi đầu thi lễ rồi lui xuống, rất nhiều nha hoàn đầy tớ cũng rời đi, cả gian phòng chỉ còn lại Hoàng Thiếu Thiên đang nằm dưỡng bệnh trên giường cùng vị phu nhân xinh đẹp cao quý kia.

"Thiên Nhi, con thấy sao rồi? Có phải vì không nói chuyện được nên khó chịu lắm không? Con đừng lo, rất nhanh sẽ khỏi thôi, Lý thái y đã kê đơn rồi, chỉ cần uống thuốc vài hôm là được. Mấy hôm nay trong triều hạ chỉ vời các hoàng hoa khuê tú tiến cung, phụ thân con nói là người của Luân Hồi quốc chọn thê tử, cũng không biết là vương tôn công tử nào. Con phải ngoan ngoãn tĩnh dưỡng cho mau chóng khỏe lại, các muội muội của con đều bị dọa không nhỏ rồi." Phu nhân ở bên cạnh dịu dàng khuyên nhủ, thanh âm ôn hòa tràn ngập cưng chiều yêu thương, mà Hoàng Thiếu Thiên nửa điểm cũng không cảm nhận được. Y, chính xác là đang ngẩn người.

Luân Hồi quốc? Đây là địa danh nào vậy, vì sao y chưa từng nghe qua? Lại còn thiếu gia với thê tử, không lẽ y tới trường quay này không phải làm nhân vật quần chúng mà là nhân vật chính hay sao? Mà lại nói trường quay, lúc này Hoàng Thiếu Thiên mới nhận ra có điểm kì quái – xung quanh không có đạo diễn, không có chỉ đạo làm phim, máy quay hình, đạo cụ hiệu ứng ánh áng âm thanh cũng đều không có... Càng nghĩ y càng cảm thấy hoảng hốt, đây... không phải là y xuyên không rồi chứ? Trên đời lại có chuyện này hay sao? Mà nếu có, tại sao lại rơi trúng đầu y vậy?

Hoàng Thiếu Thiên cau mày suy nghĩ, cảm xúc đã sớm rối thành một đoàn, đã sớm không còn chú ý tới phu nhân bên cạnh đang nói những gì. Đang cảm thấy thế nào cũng không thể là mình xui xẻo đến thế, trong tiềm thức y đột nhiên xuất hiện một chuỗi những kí ức lạ, những kí ức này Hoàng Thiếu Thiên minh bạch hơn ai hết, tuyệt đối là không thuộc về mình. Đến đây, trong lòng y trùng xuống một mảnh, không còn cách nào khác ngoài chấp nhận sự thật bản thân đã thực sự xuyên không, nội tâm không ngừng gào thét – rốt cuộc Triệu Tri Châu hiện tại thế nào rồi, còn có Lam Vũ và danh hiệu Kiếm Thánh nữa, y tuyệt đối không chấp nhận tất cả đều cứ như thế mà bị hủy hoại a!!!

Theo như kí ức vừa hiện lên, Hoàng Thiếu Thiên cuối cùng cũng có thể tổng kết qua được một chút, người y xuyên vào cũng tên là Hoàng Thiếu Thiên – nhắc tới cũng thật khéo, chỉ là không biết niên đại người này thế nào, có cùng tuổi với mình hay không. Nơi mà y tới chính là Vinh Quang đại lục, bao gồm năm quốc gia lớn là Hưng Hân, Luân Hồi, Vi Thảo, Bá Đồ, Lam Vũ cùng một số tiểu quốc chư hầu xung quanh. Trong khoảnh khắc nghĩ tới cái tên Lam Vũ, trong lòng Hoàng Thiếu Thiên không khỏi trỗi dậy cảm giác hoài niệm, quốc gia y tới cũng có tên là Lam Vũ, xem ra y với Lam Vũ có một loại nhân duyên đã sớm gắn vào máu thịt, cho dù có xuyên không cũng chẳng thể chia tách nổi.

Năm quốc gia trên một đại lục, tình huống này khiến Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên nghĩ tới tích "Tam quốc diễn nghĩa", bất quá không giống như thời Tam quốc loạn lạc, mối quan hệ giữa các quốc gia thực ra rất ôn hòa. Có điều Hoàng Thiếu Thiên lại suy nghĩ thêm, mối quan hệ ôn hòa thân thiện cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, con người vẫn luôn là động vật có lòng tham không đáy, chỉ cần có một cái cớ, dù có khăng khít gắn bó đến mấy cũng sẽ nổ ra chiến tranh. Y tuy không phải chính trị gia hiểu biết uyên thâm có tầm nhìn sâu rộng nhưng đạo lí này vẫn luôn hiểu rất rõ, dù sao cũng là át chủ bài của Lam Vũ, làm sao có thể ngây thơ ngốc nghếch không biết sự đời được.

Vừa rồi mẫu thân phu nhân của chủ nhân thân thể mà y xuyên qua – lúc này hẳn có thể gọi là nương của y đi – Hoàng phu nhân nói gần đây có Luân Hồi quốc muốn tới kết giao, xem chừng bên đó đã sớm tính toán kĩ lưỡng rồi đi? Trong lịch sử vẫn thường xảy ra những cuộc hôn nhân chính trị như vậy, kết thân chỉ là vỏ bọc bên ngoài, thực chất những cuộc hôn nhân ngoại tộc đó chính là bàn đạp để xây dựng lên một liên minh vững chắc, tiến hành xâm lược các nước khác.

Có điều, trong kí ức của chủ nhân thân thể này hoàn toàn không có đoạn bản thân mình rơi xuống nước như những gì ban nãy Hoàng phu nhân và thái y trao đổi, Hoàng Thiếu Thiên không khỏi cảm thấy hoài nghi, dù sao chủ nhân thân thể này cũng là một thiếu gia vọng tộc lớn lên trong nhung lụa, địa vị lại cao quý, có biết bao người hầu kẻ hạ vây quanh, ai lại có thể hại y chứ?

Mà quan trọng là y hoàn toàn không biết "Hoàng Thiếu Thiên" này niên đại tuổi tác thế nào, nghĩ tới đây, Hoàng Thiếu Thiên liền nhìn quanh một chút, Hoàng phu nhân đã ra ngoài để y nghỉ ngơi, nha hoàn đầy tớ hiển nhiên không dám tùy tiện bước vào, y liền tung chăn nhảy khỏi giường, chạy đến bên tấm gương đồng đặt trên bàn trang điểm gần đó. Y nhìn vào gương đồng một chút, chỉ thấy đang nhìn lại mình là một khuôn mặt vừa có điểm thanh tú của nữ tử lại vừa có nét cứng cỏi của nam nhân, mắt to mày sáng, tóc đen thả dài tới tận thắt lưng, miệng nhỏ môi mỏng – nhìn thế nào cũng cảm thấy rất khôn khéo hiểu chuyện, mà nhất là chiếc mũi xinh đẹp mang lại một loại tú khí khó nói. Hoàng Thiếu Thiên sau khi soi xét kĩ gương mặt mới của mình liền không khỏi nhíu mày, biểu tình mang theo chút không hài lòng mờ nhạt, khuôn mặt này nhìn thế nào cũng vẫn thấy nhu mềm như nữ tử, vẫn là diện mạo ban đầu của y đẹp trai hơn nhiều.

Vài ngày sau, thanh quản của Hoàng Thiếu Thiên cuối cùng cũng bình phục, căn bản như lời Lý thái y nói, hoàn toàn không để lại di chứng gì, hơn nữa mấy hôm nay vẫn là Hoàng phu nhân đích thân chăm sóc, đương nhiên sức khỏe cũng tiến triển tốt lắm. Y rốt cuộc cũng có thể nói chuyện, điều này khiến Hoàng Thiếu Thiên vững tâm hơn ít nhiều, dù sao thì bản thân cũng là một người từ thời đại khác xuyên không tới, hoàn toàn không có chút kiến thức nào về nơi mình đến, nếu ngay cả nói chuyện cũng không thể thì lão Thiên đúng là quá sức làm khó người ta rồi.

Mà trùng hợp lúc y bình phục lại cũng là khi cha của "Hoàng Thiếu Thiên" trở về. Hoàng đại nhân là Tướng quân đương triều, Hoàng Thiếu Thiên không rõ lắm về cách phân chia cấp bậc quyền lực ngày xưa, nhưng cứ nhìn phong thái của mọi người trong phủ, hẳn ông nắm trong tay rất nhiều quân quyền đi? Ở thế kỉ XXI y vốn là cô nhi không cha không mẹ, dù ở tổ chức Lam Vũ mọi người đều nhất mực cưng chiều sủng ái y, nhưng cái gọi là tình thân gia đình vẫn là lần đầu cảm nhận được, vả lại mấy ngày qua Hoàng phu nhân đối y đều là trên dưới cẩn cẩn dực dực chiếu cố, việc nhỏ việc lớn gì cũng không để y phải chạm tay vào khiến Hoàng Thiếu Thiên càng thêm cảm động, tự nhủ sẽ giúp chủ nhân thân thể mà y xuyên qua chăm sóc người nhà thật hảo.

Đương nhiên, đến lúc ấy, Hoàng Thiếu Thiên vẫn không hề biết rằng mình đã xuyên qua thế giới khác mà vẫn có thể gặp lại Triệu Tri Châu.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy Triệu Tri Châu, y trong lòng không khỏi cảm thán, đây là thế giới trò chơi giả tưởng hay sao, đã xuyên qua nhất định phải cả đôi mới chịu, hơn nữa, quan trọng nhất là, vì sao so với thế kỉ XXI, Triệu Tri Châu lại càng thêm suất khí kiều mị như vậy? Hoàng Thiếu Thiên sau khi rõ ràng diện mạo kia nhất thời muốn hôn mê, ta không phục không phục ngàn vạn lần không phục!!!


--- End Chương 1 ---

Lời tác giả: Bổn mỗ hiểu biết lịch sử hạn hẹp, cũng không có nghiên cứu kĩ càng, bằng hữu nào nếu thấy có chỗ chưa hợp lí hoan nghênh góp ý, ta nhất định sẽ tiếp thu và chỉnh sửa. Đây vẫn là lần đầu ta tự mình viết lên một tác phẩm, văn phong non kém ngôn từ tẻ nhạt, mong mọi người giúp đỡ nhiều.

Lời editor: Đây cũng là lần đầu ta edit lên một fic, sao bình thường viết thì dễ mà edit thì lâu vậy trời TvT lỗi tùm lum lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro