1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện mình có điều muốn nói. Có thể là do mình gõ chữ nhanh quá nên đôi khi có một vài chỗ sai chính tả, chỗ nào sai thì mọi người góp ý nha.

____________________________________________

Cậu là Huang Renjun. Năm nay lên 10. Cuộc sống của cậu không hạnh phúc, may mắn như bao người. Mọi người ai cũng có mái ấm gia đình riêng còn cậu thì... không. Cậu không biết mặt cha mình, cậu sống cùng với mẹ trong căn nhà thuê rách nát ở một khu vực sắp giải tỏa ẩn khuất trong lòng thành phố Seoul, dù vậy mẹ con cậu vẫn yêu thương, săn sóc lẫn nhau. Tưởng rằng cuộc sống sẽ như vậy mãi. Nhưng ông trời lại quá bất công, đã cướp đi mạng sống của người thân duy nhất của cậu.

Renjun vẫn luôn tin tưởng rằng chỉ cần cố gắng, giữa bảy tỉ người, sau này có thể giàu cũng có thể nghèo, có thể chật vật với cuộc sống, có thể an nhàn. Có thứ dễ dàng có được nhưng cũng có thứ sẽ tàn và không bao giờ quay lại. Mẹ cậu vì sợ không kịp giờ làm nên không để ý chiếc xe ô tô đằng sau, mẹ mất khi đang trên đường đến bệnh viện. Từ đó cậu trở thành trẻ mồ côi.

Sau khi mẹ mất cậu bị đuổi ra căn nhà thuê lụp xụp đó, phải tự thân ra đường ăn xin, sống đầu đường xó chợ. Cậu đã nhịn đói mấy ngày rồi, cậu thật sự rất đói, nhưng đành chịu vì trong người cậu không còn lấy một xu.

Cuộc sống của Renjun mỗi ngày diễn ra với việc giành giật từng bữa ăn, chỗ ngủ với bọn trẻ lang thang và những kẻ ăn mày. Đánh đập, khinh thưởng, rẻ rúng, bị xúc phạm. Quá khứ đã qua, chuyện buồn khép lại, phải sống cuộc sống của hiện tại, nếu cậu chết thì thế giới này cũng không thay đổi, nhưng nếu cậu sống thì có thể có một người vì cậu mà thay đổi.

Hôm nay là một ngày mùa đông, trời lạnh buốt, thời tiết này làm cho con người ta cảm thấy cô đơn, cậu thật sự rất đói. Cậu nhớ lúc trước mẹ còn sống tuy khổ nhưng tôi chưa bao giờ phải đói, mẹ luôn nhường thức ăn cho cậu, cậu thật sự nhớ mẹ. Khác hẳn bây giờ, đôi khi chỉ ăn hai bữa, đôi khi một bữa thậm chí sẽ chịu đói cả ngày nếu không tìm được thức ăn. Đang đi kiếm ăn trên đường thì cậu thấy một cặp tình nhân đang ngồi bên đường họ có rất nhiều đồ ăn. Cậu thèm lắm, bụng cứ kêu mãi.

Một lúc sau, cặp tình nhân đi và để lại một ít đồ ăn. Cậu vui mừng. Nhanh như chớp, cậu cố gắng băng qua đường thật nhanh để lấy chỗ thức ăn đó vì cậu sợ những đứa trẻ khác sẽ cướp mất bữa ăn hôm nay của mình.

Cậu băng nhanh qua đường, mà không để ý có một chiếc xe ô tô sắp lao đến. Cậu nhìn thấy đèn xe lóa lên, nghe thấy tiếng phanh xe chói tai. Cậu sợ quá, ngồi xuống đất, thật may vì chiếc xe đã thắng kịp, chân tay cậu rung lẩy bẩy một phần vì sợ còn một phần vì đói.

Trên xe có một người đàn ông bước xuống, mặc một đồ vet trông có vẻ đắt tiền. Người đó tiến tới gần đỡ cậu dậy và nói:

“Cháu có sao không, sạo lại băng qua đường thế này”

Cậu ngạc nhiên, không phải là những câu chửi xúc phạm, một cái tạt tai hay một cái đá mà cậu thường lãnh chịu, nhưng đối với người đàn ông này thì khác, một câu hỏi được cho là quan tâm đến cậu. Thấy Renjun không trả lời người đàn ông đó lại nói:

“Này... cháu có nghe chú nói gì không?”

Renjun giật mình nhớ ra điều gì đó, đứng dậy chạy lại chỗ ghế ban nãy cặp tình nhân ngồi. Đúng như cậu nghĩ, chỗ thức ăn đó biến mất, cậu đã đến muộn. Cậu òa khóc thật to vì bây giờ cậu thật sự đói.

“Này... cháu bị thương chỗ nào sao?”

Không biết từ bao giờ đã chạy tới chỗ cậu và hỏi cậu có bị thương không. Cậu lắc đầu bĩu môi, nức lên từng tiếng.

“Đồ ăn mất rồi... cháu đói”. Nhìn cậu có hơi ngốc nghếch, dù dì thì cậu vẫn là đứa trẻ 10 tuổi.

Người đàn ông bỗng cười lên. Đôi mắt cong lại như một đường chỉ. Mắt cười trong truyền thuyết đây sao.

“Ba mẹ cháu đâu?”

Một câu hỏi khiến cậu tủi thân, cậu càng khóc lớn hơn, vừa khóc vừa mếu máo:

“Cháu... không có...cháu đói lắm”

Có lẽ vì cậu kêu đó nhiều quá nên người đàn ông chạy tới chiếc xe ban nãy, lấy từ trong xe một túi giấy đưa cho cậu

“Đây cho cháu, còn nóng đấy ăn từ thôi”

Renjun vội vàng nhận lấy, và ăn ngấu nghiến, cậu nghĩ chắc đây là bữa ăn ngon nhất từ trước đến giờ. Người đàn ông cứ nhìn cậu, chắc là lần đầu tiên gặp một con sâu đói như cậu. Ban đầu cậu hơi buồn vì lỡ làm mất bữa ăn kia, nhưng lại bù bằng bữa ăn này, cậu không khóc nữa. Người đàn ông đỡ cậu ngồi trên chiếc ghế đá:

“Cháu là trẻ mồ côi sao”

Cậu gật đầu

“Bình thường cháu sống ở đâu?”

Cậu nghĩ trẻ mồ côi lang thang như cậu thì sống ở đâu được chứ.

“Cháu ở gầm cầu gần đây ạ”. Vừa nói vừa chỉ tay.

Người đàn ông ngạc nhiên hỏi lại. 

“Thật sao, cháu mấy tuổi rồi?”

Cậu vừa gật đầu vừa dơ mười ngón tay. Sau đó người đàn ông móc trong túi ra một số tiền đưa vào tay cậu và nói:

“Hôm nay chú không mang theo nhiều tiền, cháu cầm tạm mua đồ ăn, bây giờ chú có việc gấp nên chú đi trước gặp lại cháu sau”.

Nói xong liền xoa đầu cậu. Có lẽ còn được gặp lại người đàn ông này sao, cậu ngẩn ngơ nghĩ cho đến khi chiếc xe khuất dần trong đêm mùa đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro