10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cậu cũng tách hai người bọn họ ra sau buổi uống nước tại nhà, nói là lên uống nước mà suốt buổi hai người bọn họ cứ lăm le, nói móc nhau đủ điều, thậm chí chiếc ly thủy tinh của cậu cũng không tránh khỏi số phận suýt bị bóp nát bởi Jeamin, Renjun phải giữ Jeamin lại để chú Jeno về trước, ai biết được nếu bọn họ về cùng nhau thì thế nào.

Cậu thả mình xuống chiếc ghế, tay che lấy đôi mắt để che đi sự mệt mỏi của mình, nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra

Sau những sự cố vừa rồi cậu vẫn chưa vào được công việc của mình, điều đó khiến cậu bị cấp trên nhắc nhở vài lần, cậu trực tiếp đến hẳn công ty chú, mong là lần này không bị xe tông, hay chẳng hạng đang đi mà bình bông rơi trúng đầu, hay đại loại là một loạt việc xấu khác xảy ra, mong là đừng như vậy.

“Dạo này nhìn giám đốc có vẻ tươi tắn hẳn nhỉ”. Cô em trưởng phòng trên tay đeo chiếc nhẫn kim cương đương đối to, sẵn tiện cầm ly cafe nóng hổi, có vẻ như giám đốc của chúng ta dạo này thay đổi hoàn toàn, thế quái nào mà trong lúc họp miệng cứ không ngừng cười, nhưng phải là người tinh ý như cô thì mới biết là giám đốc của chúng ta đang cố không cho mọi người biết là bản thân đang vui, chắc phải giữ hình tượng một người đàn ông lạnh lùng, nghiêm khắc, cô em này đã nhìn thấu tâm can của giám đốc Lee Jeno.

“Nè mà chị có công nhận là đối tác lần này của chúng ta đẹp trai quá mức không? Nghe nói là từ nước ngoài trở về, đã đẹp trai còn giỏi nữa xứng đáng là người yêu em”.

“Thôi đi cô nương đừng ảo tưởng nữa”. Cô em nhìn thấu tâm can của Lee Jeno gõ nhẹ vào đầu cô nhân viên mới hay ảo tưởng này.

.

“Mọi người à hay là chúng ta tổ chức ăn tiệc đi, coi như chào mừng Renjun, từ nay cậu ấy sẽ đến đây làm việc.

Cũng đã một tuần kể từ cuộc họp kéo dài hai tiếng, chính là phát huy tối đa vai trò của nhân viên công ty, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện công việc, tăng năng suất làm việc, bàn kế sách phát triển, đôi bên cùng có lợi, Renjun đến hẳn công ty chú làm, thuận tiện cho công việc, phải nói là cô em gái trưởng phòng này là thánh rủ rê, dịp gì cô ta cũng kéo mọi người đòi tổ chức tiệc, nhưng chính cô ta là người về sớm nhất. Renjun cũng đành đồng ý, đã rất lâu rồi cậu cũng không tụ tập bạn bè, nhân dịp này sẵn làm quen với mọi người luôn.

Địa điểm lần này chính là quán bar, đừng nói nhân viên văn phòng thì không vào những nơi như vậy, những con người này vẫn thường xuyên đi vào đây như cơm bữa, quán bar lần này cũng là do cô em trưởng phòng chọn, once in a Blue Moon, quán cũng phục vụ món ăn Pháp, Mexico và địa phương, một chút nhạc jazz, khung cảnh lãng mạn thân mật, nơi các ca sĩ thỏa sức sáng tạo, phải nói đây là nơi phù hợp để các cặp đôi hẹn hò hơn là một đám vào đây tổ chức tiệc, nó khác hoàn toàn với các quán bar dành cho các cô chiêu cậu ấm hay nằm rải rác trong lòng thành phố.

Trong văn hóa Hàn Quốc, uống rượu là để làm quen gần gũi nhau hơn, khi ai đó mời bạn uống rượu thì có nghĩa là họ sẵn sàn nghe bạn nói, còn nếu uống một mình thì có nghĩa là bạn đang cô đơn. Vì thế Renjun không tránh khỏi việc bị mời rượu, dù có là cấp cao thì cậu vẫn là thành viên mới trong công ty. “Ganbae” là câu nói mà cậu nghe từ đầu đến cuối bữa tiệc (ganbae là câu mời rượi ở Hàn, có nghĩa là uống cạn chén). Nếu bình thường chỉ cần ba ly đã khiến cậu gục, nhưng hiện tại cậu đã uống rất nhiều, có lẽ vì rượu ở đây có vẻ nhẹ hơn một chút, ánh mắt nhìn qua chú như muốn cầu cứu, nhưng hình như chú không hiểu ý, chỉ cong mắt lên cười.

“ Chú à làm ơn cứu cháu ra khỏi đây”. Tuy nhiên điều đó cũng là suy nghĩ trong lòng cậu, nó hoàn toàn không được nói ra, cậu không thể cư xử như vậy được nên bản thân đành nhẫn nhịn mà uống tiếp.

30 phút, sau khi được trưởng phòng mời hết ly này đến ly khác, cậu chịu đựng tới đây là đủ, bản thân cậu đã thật sự không chịu nổi nữa, mặt kệ tất cả cậu gục mặt xuống bàn kính lạnh lẽo.

“Renjun, cháu không sao chứ”. Jeno vừa nói vừa vuốt lưng cậu, anh nghĩ điều đó giúp cậu tỉnh táo phần nào.

“Giám đốc à, tụi em xin phép về trước”. Sau khi thấy Renjun gục trước bàn, cô em trưởng phòng lôi kéo mọi người cùng về. Trước khi cùng mọi người bước ra cửa cô lại lon ton chạy lại chỗ Jeno, hơi ghé sát vào tai anh và nói nhỏ:

“Sếp à, em chỉ làm được tới đây thôi, chúc xếp thành công”. Sau đó thì một mạch chạy thẳng ra cửa, anh có thể hình dung ra việc cô em gái này vừa chạy vừa cười, nhạc của quán cũng không thể che lấp được tiếng cười gian xảo đó.

“Renjun”. Anh thử gọi cậu lần nữa nhưng vẫn thấy không thấy hồi đáp, Jeno đỡ lấy khuôn mặt cậu, một hết hằn đỏ bên má trái là do cậu úp mặt xuống bàn quá lâu. Do có tác động lên người, cậu bắt đầu cựa quậy rồi nhào hẳn về phía chú, thật may anh phản ứng kịp nếu không cả hai đã ngã ngào giữa chốn đông người. Không biết tại sao hôm nay anh không hề uống chút rượu nào, nếu bản thân anh cũng say thì không biết cả hai về bằng cách nào. Anh đỡ lấy cánh tay cậu khoác nhẹ vào vai anh cứ thế dìu ra tận xe. Cả hai chật vật lắm mới ra tới xe bởi bản thân cậu thật sự đi không nổi nữa.

“Chú...”. Renjun lèo nhèo khi anh đang nghiêng người để thắt lấy dây an toàn cho cậu.

“Ừm, chú đây”. Jeno đáp lại Renjun bằng giọng nhẹ nhàng. Không đợi anh nói thêm lời nào, cậu hôn vào má chú một cách nhẹ nhàng, rồi gục mạnh vào kính cửa xe, trong khi đó miệng như đang nhóp nhép thứ gì đó.

Không biết là cậu nhóc này say thật hay đang giả vờ. Anh vẫn hết sức bình tĩnh nhìn kĩ khuôn mặt cậu bé đã cách xa bao năm một lần nữa. Anh đáp lại cậu bằng một cái hôn, không phải ngay má, môi, trán mà là một cái hôn nhẹ vào mu bàn tay, ngay chính vết bớt của cậu.

“Renjun”. Không có một câu trả lời nào đúng về nụ hôn này. Đó là một nụ hôn để nói rằng anh rất nhớ và đang nghĩ về cậu, hoặc đó là nụ hôn gợi nhớ về khoảng thời gian trước, thay vì mất nhiều thời gian để suy nghĩ về nó thì hãy tận hưởng khoảng khắc đắm mình trong niềm vui như đang sống trong một câu chuyện cổ tích mà mình tạo ra

Anh quyết định đưa cậu về nhà mình, hay nói cách khác là nơi cậu từng sống, đặt cậu xuống chiếc giường quen thuộc mà khi say anh vẫn hay ngủ, tìm trong tủ một bộ đồ có thể thay cho cậu. Khi có ý định rời đi Jeno cảm nhận được có một bàn tay nắm lấy cánh tay của anh không buông.

.

Một mùi thơm xộc hẳn vào mũi cậu, cậu lơ mơ mở đôi mắt của mình, chiếc rèm cửa vẫn chưa được kéo ra, có vẻ như nó không được kéo với chủ ý không cho ánh sáng lọt vào căn phòng này, một ánh sáng duy nhất tồn tại trong căn phòng được phát ra từ chiếc đèn ngủ. Tuy với một ánh đèn nhỏ nhoi đó nhưng cậu vẫn có thể thấy đây là đâu, bởi lẽ căn phòng này đã quá quen thuộc. Đây chẳng phải là nhà chú sao, còn đây là căn phòng cậu từng ở trong suốt 7 năm sao, dường như mọi ngóc ngách trong căn phòng này cậu đều nhớ rõ, từng quyển sách, chiếc giường ngủ màu xanh min, cả chiếc đèn ngủ hình moonin này nữa, thậm trí suốt 5 năm nó chưa từng thay đổi.

Bản thân cậu không còn mặc bộ đồ tối qua nữa, một bộ đồ ngủ trên người cậu, đây là bộ đồ năm 17 tuổi mà Lee Haechan đã tặng cậu, tuy vậy cậu vẫn mặc vừa chỉ là hơi cộc một tí, kèm theo đó là một mùi ẩm mốc nhẹ bốc ra từ bộ đồ. Cậu thầm nghĩ mặc xong bộ đồ này không biết cậu có phải mua một vài liều thuốc ngứa để uống không? Cậu lần mò ra phòng khách với bộ mặt ngái ngủ, đầu tóc bù xù, trong một khoảng khắc nào đó cậu cứ nghĩ đây là nhà mình nên mới đi lại tự do mà không cần chú ý như vậy, một lọ thuốc lăn xuống từ chiếc ghế sô pha, rơi trúng vào chân cậu, đang tính cầm lên thì cậu nghe thấy chú gọi

“Cháu tỉnh rồi sao, vào vệ sinh rồi ra đây ăn sáng”. Giọng của chú từ phòng bếp vang ra. Chưa bao giờ cậu thấy chú trong bộ dạng này, một chiếc tạp dề thắt ngang eo, nếu chú đeo thêm chiếc mũ toque thì trông không khác gì đầu bếp chuyên nghiệp.

“Chú”. Cậu vừa nói vừa bước dần tới khu bếp.

Cả hai cũng ăn bữa sáng do chính tay Jeno nấu.

“Cháu đúng là không còn nhẹ như trước nữa, làm chú phải vất vả lắm mới đưa cháu về tới đây”. Jeno nói nhằm muốn trêu chọc Renjun, nhưng thật ra cậu rất gầy, có vẻ như thường xuyên không chú ý tới việc ăn uống là mấy.

“Cháu..., cháu có làm điều gì tệ không”. Cậu áy nãy gãi đầu, bởi cậu biết mỗi khi say thì bản thân lại làm một việc gì đó ngu ngốc, sau đó bản thân lại trôi dạt vào căn phòng lạ nào đó, điều đó sảy ra khi cậu ở Mỹ, đó chính là lần tỉnh rượu trong phòng của Jaemin.

Jeno lắc đầu phủ nhận cậu không hề làm điều gì ngu ngốc, như cái cách mà anh đã biết bao lần Renjun lén hôn anh nhưng vẫn không nói gì.

Sau bữa ăn cả hai đều tới công ty, bởi vì tiến trình công việc khiến họ đều bận rộn.

“Jeno”.

“Dạ thưa bác, bác tới đây gặp giám đốc sao, bác đợi một lát, giám đốc ăn trưa sắp về rồi ạ”. Cô nhân viên từ tốn giải thích với mẹ của anh, bởi cô đã quá quen cảnh bà ta tới đây tìm anh, chỉ có một mục đích duy nhất là sắp xếp cho anh một buổi xem mắt.

“Jeno, con lại không nghe lời mẹ sao, có phải là con vẫn qua lại với con nhỏ Yuri đó không, có phải con muốn mẹ tức chết sao”. Bà ta thấy Jeno từ xa đi tới thì lao lại túm lấy tay áo anh, kéo ra một góc nào đó

“Mẹ... đây là công ty đó”. Jeno thật sự mệt mỏi với cách cư xử của mẹ mình, bởi vậy giọng nói có vẻ hơi mệt mỏi.

“Jeno đừng qua lại với Yuri nữa, nghe lời mẹ đi con”.

“MẸ, con thật sự yêu Yuri, yêu cô ấy rất nhiều, con sống chết gì cũng muốn ở bên cô ấy, mẹ... mẹ đã hài lòng với câu trả lời đó chưa”.

Lúc này bản thân anh đã đứng không nổi anh quỳ hẳn xuống mặt đất. Thấy được sự gục gã của Jeno bà ta thật sự đã chịu thua

“Jeno... con à, mẹ biết sai rồi, thôi được con yêu ai cũng được, nhưng nghe lời mẹ đi, thật sự không nhiều thời gian đâu”. Sau khi thấy đứa con trai duy nhất của mình như vậy có lẽ bà ta cũng không đành lòng, bàn tay ôm lấy khuôn mặt của con trai, không kìm được nước mắt, từng chi tiết trên khuôn mặt anh bà nhớ rất rõ. Cả hai ôm lấy nhau, bà hi vọng một ngày nào đó điều kì diệu sẽ đến.

Renjun dần bước ngược về phía sau, ly cafe trên tay không cầm vững.

“Mẹ, con thật sự yêu Yuri, yêu cô ấy rất nhiều, con sống chết gì cũng muốn ở bên cô ấy”. Câu nói ấy Renjun thật sự nghe thấy rõ.

____________________________________

Renjun của tôi lại chứng kiến cảnh đau lòng rồi huhu.

Mẹ của Jeno chịu thua là do thấy được tình yêu của Jeno dành cho Yuri hay là một lý do nào khác?










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro