3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là những ngày tháng hạnh phúc của cậu, cảm giác như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Renjun được nhận nuôi. Một nhà hai người, người trẻ và người nhỏ sống chung với nhau. Renjun hi vọng rằng mình sẽ được hạnh phúc, đến nơi mình thích, ăn những món chưa trừng ăn, hi vọng ngày mai, hay nhiều ngày sau cậu sẽ được vui vẻ

Cậu tiếp tục được đi học. Cậu nhớ lúc mẹ còn sống, cậu vẫn đi học, nhưng khi mẹ mất cậu phải bỏ lại việc học, đã 2 tháng cậu không tới trường. Khi chuyển tới trường, họ bắt Renjun làm bài kiểm tra để xem trình độ của cậu và cậu đã vượt qua được, lên vẫn tiếp được học tiếp chương trình.

Đúng là có duyên gặp gỡ, hôm đó chú theo người bạn là cảnh sát Mark Lee, và vô tình gặp lại Renjun và cứu thoát cậu. Chú là Lee Jeno, 22 tuổi đã tốt nghiệp đại học hiện tại đang làm cho công ty gia đình, vì nhà khá giả nên chú có một căn chung cư riêng. Có lần chú hỏi cậu có muốn đổi tên họ mình không, nhưng cậu không đồng ý, cậu nghĩ bởi vì cậu cũng đã từng có mẹ, cậu muốn trân trọng cái tên mà mẹ cậu đặt "Huang Renjun".

Chú là Lee Jeno và cậu là Huang Renjun.

Khó khăn rồi cũng trôi qua, như cơn mưa bên cửa sổ rồi cũng tạnh, cầu vòng lấp ló trên bầu trời. Thời gian trôi qua, Renjun cũng đã dần quen với cuộc sống hiện tại của mình. Đúng là không lo miếng ăn từng ngày nên cuộc sống thoải mái vô cùng. Ông trời tuy cho cậu cuộc sống khổ cực trước đây, nhưng lại cho cậu một đầu óc khá thông minh, nhanh nhẹn, dù học trễ hơn các bạn nhưng cậu lại luôn đứng nhất từ khi chuyển tới, điều đó làm chú rất hãnh diện.

"Chú, chú con lại được 100 điểm nè". Renjun vừa nói vừa bước vào phòng chú hí hửng

"Renjun của chú giỏi thật. Ừm... con muốn được thưởng gì không?". Chú xoa đầu cậu và bế cậu vào lòng.

Renjun khoe điểm của cậu giống như các bạn cùng lớp, khi ba mẹ thấy con mình điểm cao họ sẽ rất vui, Renjun cũng muốn chú vui, chứ chưa bao giờ nghĩ sẽ được thưởng, tất cả những thứ bây giờ cũng đã là một phần thưởng đối với cậu, Renjun mơ cũng không muốn tỉnh dậy, Không phải những việc làm trước đây và bây giờ đều là quá cao cả sao, chú đã cho cậu một gia đình, một mái ấm vì lẽ nên cậu không cần thưởng bất kì điều gì nữa.

"Con không cần". Cậu nói và liều mình hôn môi mình lên má của chú rồi nhảy tọt xuống chạy ra khỏi phòng.

Cả đêm đó cậu không ngủ được vì nghĩ về nụ hôn đó, môi cậu rất nhỏ, đôi môi đặt trọn lên má chú, chú có mùi thơm rất đặt biệt, cậu đã ngửi được từ đêm mùa đông lúc đó, khi đó mùi của chú có lẽ lấn át cả mùi nghèo khổ của cậu. Cậu biết ơn và nợ chú rất nhiều, cậu sẽ nguyện cả đời này để trả ơn chú.

"Chú...thứ 7 này chú có rảnh không, à...cô giáo nói là có buổi họp phụ huynh". Renjun đã suy nghĩ có nên nói ra điều này không? Renjun can đảm nói khi đã đánh răng và ngồi chễm chệ trên bàn ăn.

Nhớ hồi học ở trường cũ cậu luôn bị cô mắng vì không có buổi họp phụ huynh nào mà mẹ cậu có mặt cả. Cậu luôn là chủ đề bàn tán khi cô giáo phê bình trước lớp không phải vì kết quả học tập mà là vì mẹ cậu không có gì để tặng cô giáo vào mỗi dịp lễ. Mỗi khi đến lớp, cậu ngồi trong góc cuối không ai để ý, thậm chí cậu đến lớp hay không thì cũng chả quan tâm.

"Được chứ, dù gì thì bây giờ chú cũng là người bảo hộ, người thân của cháu". Chú nói và liên tục gắp đồ ăn vào chén cho cậu.

"Chú hứa nhé". Cậu vui mừng vì lần đầu có người đi họp phụ huynh cho tôi với tư cách người thân. Chú đưa tay mà móc ngéo với cậu.

Sáng thứ 7 cậu đã ở sẵn ở trường. Cuộc họp bắt đầu lúc 9h. Cậu đứng trước cổng trường, cậu lo lắng không biết chú có đến thật hay không. Cậu cứ ngăn không cho bản thân được nghĩ như vậy, chú đã hứa rồi, chú sẽ không thất hứa. Gần 9h mà vẫn chưa thấy chú đến, cậu sắp khóc đến nơi, nhìn các bạn dẫn tay ba mẹ vào lớp mà tủi thân, mọi người hầu như đã đến gần hết. Cậu cứ đi đi lại lại.

"Renjun sao cháu ở đây, trời nắng như vậy ốm mất". Là giọng của chú, chú đã không thất hứa.

"Cháu...cháu sợ chú không đến". Cậu nức nở nhưng không khóc.

"Ngốc quá, chú chỉ bị kẹt xe chút thôi, nào đi vào đây". Chú dẫn tay cậu vào lớp.

Trong buổi họp cô giáo cứ nhìn về phía chú cháu cậu, còn nữa cô còn khen cậu rất nhiều, nói cậu thông minh nhanh nhẹn, tương lai có thể thành tài. Và tất nhiên chú cũng chuẩn bị một phần quà cho cô. Sau buổi họp chú dẫn tôi đi ăn gà rán, đây không phải lần đầu cậu ăn gà rán, cậu đã ăn nhiều lần, chủ yếu là đồ thừa khi còn là trẻ lang thang. Nhưng đặc biệt món gà rán hôm nay con hơn hẳn, chắc đó không phải đồ thừa vả lại cùng được ăn cùng chú nữa.

"Renjun của chú ước lớn lên sẽ làm gì không?" Chú hỏi khi nhìn cậu ăn ngon lành.

Cậu không trả lời ước lớn lên sẽ làm họa sĩ, làm cảnh sát giống chú Mark Lee, muốn làm giáo viên như cô giáo, bác sĩ hay đại loại như vậy.

"Cháu muốn làm người như chú". Cậu hồn nhiên trả lời.

Chú lại cười, với đôi mắt híp và nốt ruồi gần mắt:

"Ngốc quá, cháu phải kiếm một nghề nào đó để nuôi bản thân, sau này còn nuôi cả vợ con nữa".

"Cháu chỉ sống với chú thôi, chú nói sẽ nuôi cháu mà". Renjun hơi hụt hẫng một chút, sao cậu phải nuôi người khác chứ, sau đó cậu sực nghĩ lại, cậu muốn trở thành người như chú mà, điều đó đồng nghĩa với việc chú nói cậu phải nuôi người khác là đúng, giống như việc chú nuôi cậu vậy.

"Sau này Renjun lớn lên, cháu sẽ hiểu thôi". Chú lấy giấy ăn và lau vết sốt dính ở mép cho cậu.

Từ buổi họp phụ huynh đó cô giáo quan tâm cậu hơi nhiều hơn bình thường, thường nhờ cậu cầm đồ và đi riêng với cô.

"Renjun này, người mà đi họp phụ huynh cho con có quan hệ gì với con vậy". Cô giáo hỏi cậu

"Là chú Jeno của con ạ". Cậu trả lời nhanh. Có vẻ như cô giáo thở nhẹ, như gánh nặng bị trút hết đi vậy.

"À... con có thể cho cô số điện thoại của chú Jeno được không, cô chỉ muốn trao đổi tình hình học tập của Renjun ấy mà". Cô giáo đỏ mặt hỏi cậu.

Cậu nhìn cô giáo, nhíu cặp chân mày lại, tại sao cô lại muốn xin số điện thoại chú Jeno, có phải vì như cô nói đơn giản chỉ muốn trao đổi tình hình học tập của cậu không, mà việc học của cậu có gì đáng quang ngại đâu.

Cậu dừng lại lấy giấy bút ra ghi lại một số điện thoại và đưa cho cô.

"Đây ạ, đây là số của chú Jeno ạ". Cô giáo nhận được vui mừng như đạt được thứ gì đó. Sau khi đưa cho cô, cậu hí hứng chạy về.

Công việc của chú ngày càng nhiều hơn, chú thường xuyên về nhà trễ, Renjun phải ăn đồ hộp đến phát ngán. Bỗng một ngày chú về nhà sớm hơn bình thường, vừa về chú liền gọi cậu vào phòng, chú vẫn mặc y nguyên bộ vet ban sáng ngồi trên giường. Khi cậu vào, chú đập đập chỗ kế bên ý bảo cậu ngồi xuống. Chú nói

"Cháu có gì giấu chú không Renjun?". Chú hỏi khiến Renjun bất ngờ, cậu lắc đầu liên tục.

"Chú biết hết rồi, tại sao cháu lại làm như vậy?". Chú lại hỏi khiến cậu phải cố lúc lại trí nhớ xem bản thân đã làm điều gì sai.

Nghĩ hoài mà chẳng nhớ ra điều gì.Thấy cậu cứ ngơ ngơ chú mới nói tiếp.

"Tại sao lại đưa số điện thoại lạ cho cô giáo, cô giáo chỉ muốn trao đổi tình hình học tập của Renjun với chú, Renjun làm vậy khiến cho cô giáo buồn đó".

Đúng là hôm đó cậu có cho cô giáo số điện thoại, nhưng lại là số điện thoại của tiệm gà rán mà cậu gần như đã thuộc làu làu.

"Cháu, không muốn cô giáo quen chú đâu". Cậu thừa biết là cô giáo thích chú, từ cái buổi họp phụ huynh, rồi mấy ngày sau lại tiếp cận cậu nữa. Một đứa trẻ thông minh để đủ hiểu cô giáo muốn làm gì.

"Chú và cô giáo không như cháu nghĩ, cháu đừng nghĩ bậy bạ và từ nay không được làm gì nữa, hiểu không". Chú ân cần giải thích, chú lại xoa đầu cậu.

Cậu gật đầu như biết lỗi và cùng chú ra ăn tối. Đúng vậy cậu làm vậy vì sợ mất chú. Có lẽ cậu rất muốn giữ chú riêng cho mình.

Buổi tối hôm đó, chú làm việc và ngủ quên ở ghế sô pha phòng khách, buổi đêm Renjun khát nước nên ra ngoài, cậu nhìn thấy chú nằm ở đó nên từ từ đi lại, khuôn mặt của chú rất sắc sảo, từng góc cạnh một, chiếc mũi cao, tổng thể rất hài hòa, bảo sao cô giáo lại thích như vậy, và cậu cũng thích nữa. Cậu tiến lại gần đặt môi mình lên môi chú, lần đầu cậu hôn môi chú, cậu không biết động lực nào khiến cậu lại làm như vậy. Rời khỏi môi chú, cậu lấy tay miết môi chính mình rồi vào phòng trong lòng còn đầy lưu luyến. Đêm hôm đó cậu không biết rằng chú không hề ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro