8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng được trang trí đơn giản, cửa phòng đã đóng kín, không một ánh sáng nào có thể lọt vào, Lee Jeno ngồi dựa hoàn toàn vào chiếc ghế lớn, sau khi nhận lời mời đi ăn tiệc chia tay cuộc sống độc thân của cô em trưởng phòng, và cuộc điện thoại của mẹ bắt phải đi xem mắt thì ngay bây giờ anh đang chìm đắm trong một số suy nghĩ ngổn ngang trong chính căn phòng tối tăm này. Bỏ dở đống tài liệu đang xem dở Lee Jeno chìm vào giấc ngủ.

"Giám đốc, chúng ta đi được rồi". Một nhân viên cấp dưới gõ cửa phòng và đẩy cửa đi vào nói.

Jeno bừng tỉnh khỏi giấc ngủ không say, nhìn thấy cấp dưới anh gật đầu có lệ. Cô nhân viên đang tính bước ra nhưng khựng lại, hình như có điều chưa nói.

"Mà giám đốc nè, mọi người kêu nếu có cô Yuri thì càng vui ạ".

"Được rồi, tôi sẽ đón cô ấy và đến chỗ mọi người sau".

Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của cấp dưới, anh xoa hai thái dương một lúc, Jeno đứng dậy với đại chiếc áo khoác ngoài, được mắc trên ghế, không biết từ bao giờ trời lại tối nhanh đến thế, đứng dưới tòa nhà cao tầng hít lấy bầu không khí Seoul về đêm, anh quyết định đi đón Yuri.

"Nhanh thật đó mới ngày nào cô ấy chỉ là một nhân viên tập sự, cố gắng lên chức trưởng phòng, giờ thì chuẩn bị kết hôn".

Trên con đường quốc lộ, đường đi tới bữa tiệc, dường như đèn đường hôm nay sáng hơn hẳn, xe chạy bên đường nhiều hơn, chạy hướng ra lòng thành phố Seoul, trong xe bầu không khí im lặng, Yuri chủ động nhắc lại chuyện xưa của cô em trưởng phòng, còn Jeno vẫn tập trung lái xe, nghe Yuri nói.

"Ừm...nhanh thôi, nhớ lúc em và anh còn học đại học mà giờ đã lớn thật rồi... Cô ấy cũng ngót nghét ba mươi rồi nhỉ, bằng tuổi này người ta đã có con rồi đấy, cô ấy cưới bây giờ là quá muộn sao". Yuri nói tiếp.

"Em đang nói mình đấy à, em cũng ba mươi rồi còn gì, mau lấy chồng đi". Đến lúc này Jeno mới lên tiếng, bản thân anh luôn nghe Yuri nói người ta lập gia đình muộn mà chính bản thân cô ấy cũng đã ba mươi rồi còn trẻ gì đâu chứ.

"Anh biết lý do em không lập gia đình mà".

Bầu không khí trong xe lại bắt đầu trầm xuống. Cứ thế cả hai không nói chuyện, không ai trả lời câu hỏi của ai. Dường như cả hai đều hiểu câu chuyện riêng của nhau, những thứ mà cả hai chỉ được nhớ, được quan sát mà không thể liên lạc hay không thể chạm tới, họ chỉ nói về câu chuyện của người khác mà thất bại trong chính câu chuyện của bản thân.

"Nhanh vào đi, tụi em đợi hai người nãy giờ". Một nhân viên cấp dưới nói khi cả hai vừa mở vửa bước vào. Mọi thứ đã bày ra gần hết.

"Nào hôm nay không say không về nhé". Anh nào hứng hô to, mọi người bắt đầu hô theo, cứ thế buổi tiệc bắt đầu, bỏ qua sự nhộn nhịp của Seoul, ngay trong bữa tiệc này mọi người hầu hư vứt hết tất cả âu lo, những suy nghĩ tiêu cực, buồn bã để hòa vào cuộc vui của bữa tiệc này. Suốt bữa tiệc Jeno hoàn toàn không ăn một món nào, hết ly này đến ly khác cứ thế đổ vào cổ họng anh. Tại bữa tiệc không có cái nào được gọi là cấp trên cấp dưới, giám đốc hay nhân viên, tất cả mọi người đều suy nghĩ đến việc đêm nay quẩy hết mình là mục tiêu.

Mọi người có lẽ đều đã say mèm, cô em gái trưởng phòng thì được chồng sắp cưới tới đón từ lâu, còn những người còn lại thì cũng tản ra về dần. Đã 1 giờ sáng trong căn phòng đầy ánh đèn lấp lóe này chỉ còn lại anh và Yuri, Jeno vẫn chưa từng việc uống của mình.

"Jeno, anh đừng uống nữa, đã say lắm rồi, chúng ta về thôi". Yuri khệ nệ đỡ lấy cánh tay đầy cơ bắp của anh, phải cố lắm mới đỡ anh dậy được. Tự nhiên Jeno hất tay của Yuri ra làm cho cô ấy ngã ra nền nhà đầy thức ăn vụng.

Mọi thứ như vượt quá giới hạn của Lee Jeno. Bản chất của men say đã làm anh điên loạn, những chai rượu cứ thế rơi xuống sàn, anh loạng choạng đứng dậy kêu gào điều ngu ngốc gì đó

"Lee Jeno anh lại như vậy nữa rồi, hãy tỉnh lại đi." Yuri lao tới và cho anh một cái tát, Yuri nghĩ điều đó giúp anh phần nào đó tỉnh hơn, cô ấy đã quá hiểu rõ mỗi khi say Jeno thường như thế và đương nhiên cô ấy cũng biết anh đang nói về điều gì. Cô ấy cũng đang khóc, từng giọt nước mắt chất chứa sự thất vọng, cô ấy muốn quay về thời gian vui vẻ như xưa, nhưng làm sao được, có những điều chỉ có thể giữ trong tim mà đã là chuyện không thành lời thì mãi mãi không quên được.

Sáng hôm sau Lee Jeno tỉnh dậy trong chính căn nhà của mình, nhưng không phải phòng anh mà là căn phòng đã được bỏ trống 5 năm, tuy đã được bỏ trống nhưng căn phòng này vẫn được giữ vẹn nguyên khi xưa, như chưa từng có người rời đi. Anh vẫn hay tìm tới rượu bia để quên đi nỗi buồn, đúng khi say sẽ không nhớ thật, nhưng khi tỉnh, nỗi buồn đó lại nhiều hơn như thể nó chưa từng vơi đi và mỗi tỉnh lại sau cơn say anh lại ở trong chính căn phòng này. Mệt mỏi với chính bản thân, anh vẫn cố tỉnh dậy.

Một tin nhắn được gửi đến từ Yuri

[Thức ăn em để trong tủ lạnh, khi nào tỉnh hãy hâm nóng lên ăn]

Sau đó Jeno lại nhận được tin nhắn thông báo rằng bên công ty anh đang hợp tác sẽ có người tới làm việc cùng chúng ta. Mặc dù vậy anh cũng không quan tâm lắm, cứ thế vào nhà tắm ngâm mình trong vòng nước suốt một tiếng đồng hồ.
.
Sau những ngày nghỉ từ bữa tiệc đó, Lee Jeno tới công ty, bản thân là giám đốc, hôm nay anh có cuộc gặp gỡ từ phía bên công ty đang cùng hợp tác.

"Đối tác hẹn chúng ta 2h chiều ạ".

"Được rồi sắp sếp thời gian cho tôi".

Vào phòng làm việc, anh lại cắm cúi xem đống lại liệu đang xem dang dở bữa trước, công việc khiến anh quên cả thời gian ăn trưa, mặc cho bên ngoài các nhân viên đang xôn xao, trong căn phòng này vẫn giữ nguyên bầu không khí im lặng đó.

1h50 chiều, anh đã ngồi sẵn trong một quán cafe gần công ty, địa điểm mà ăn đã hẹn đối tác, bởi dĩ anh hẹn ở quán cafe là vì vốn bản chất công việc đã quá ngột ngạt rồi nên anh muốn cả hai thư giãn một chút, vừa hay cũng có thể bàn công việc, với lại đây là đối tác vừa ở nước ngoài về nên chắc cũng nghĩ thoáng mà không trách anh lại chọn địa điểm như vậy.

Đã 2h 10 phút chiều, Lee Jeno ngồi đợi mà vẫn chưa thấy ai, nhìn từng người cứ ra vào quán cafe yên tĩnh này, cứ mỗi lần mở cửa là chuông gió sẽ kêu lên như báo hiệu có người vào, bản thân anh lại nhìn lên, nhưng kết quả lại không phải người anh cần tìm.

"Hình như bên kia có người bị tai nạn kìa, chưa có ai tới giúp hết". Một người mới bước vào quán thì thầm nhỏ với cô bạn đi bên cạnh, nhưng nó đủ to để Jeno có thể nghe thấy, bất giác anh nhìn ra cửa kính, đối diện quán bên kia đường đúng là có một vụ tai nạn, bỗng nhiên trong đầu anh lóe ra một luồng suy nghĩ, liệu có phải là đối tác của anh không, không thể trùng hợp như thế. Tuy bản thân nghĩ vậy nhưng anh vẫn đứng dậy và tới đó, đứng ở xa anh nhìn thấy đó là một cậu thanh niên nhìn là biết nhỏ tuổi hơn anh, cậu ta mặc một chiếc áo cổ lọ kèm theo chiếc áo cardican khoác ở ngoài, nhưng bản thân anh vẫn chưa thể nhìn rõ mặt cậu ta bởi vì đám người chen chúc.

"Có ai gọi cấp cứu chưa, hình như cậu ta làm ở công Y". Một người đàn ông trong đám đông kêu lên trong khi trên tay cầm một tấm card, có lẽ là lấy từ túi cậu thanh niên đó.

"Công ty Y, có lẽ cậu ta là người anh đang đợi, tuy không phải người thân nhưng chí ít cũng là người liên quan tới mình". Một vài giây khiến anh suy nghĩ sau đó bỏ lại tất cả và chạy tới đám đông đó.

Khi đã bước tới, anh cố gắng chen vào đám đông đó, một hình ảnh hiện ra trước mắt anh khiến anh không thể tin

"Renjun... Renjun".

Một bóng người vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, cậu đang nằm bất tỉnh trên nền đất, trên mặt một vài vết xước, máu chảy từ phần trán xuống, chảy vào hẳn vào vết thương. Còn người gây tai nạn đã bỏ trốn từ lâu.

"Renjun, tỉnh lại đi... làm ơn gọi cấp cứu giùm tôi".

Sau khi nhận ra, anh chạy tới ôm hẳn người cậu nên, anh gào thét yêu cầu mọi người gọi cấp cứu như thể chính anh mà người bị tai nạn. Còi cấp cứu cứ thế vang khắp con đường nhiều người qua lại.

"Bác sĩ, cậu ấy sao rồi". Jeno cứ thế ngồi chờ hơn một tiếng đồng hồ, anh không nghĩ sau 5 năm, gặp lại nhau trong tình huống này, một người bất tỉnh một người lo lắng không yên, không những thế cậu lại là đối tác của công ty anh, 5 năm trước cậu rời đi, anh là người biết rõ, bản thân là người giám hộ nên dĩ nhiên anh biết Renjun đã nhận được học bổng và rời đi, anh cũng biết lý do cậu chưa từng quay về, bản thân chưa từng giận cậu vì điều đó, cậu đi là điều anh mong muốn, thế giới này quá phức tạp, anh không muốn cậu phải vướng bận điều gì, qua bên đó sẽ là lựa chọn tốt nhất đối với cậu.

"Không sao, chỉ bị trầy xước nhẹ, cậu ta bất tỉnh là do sợ quá thôi, chỉ cần nghỉ ngơi một chút".

Anh bước vào phòng, trên người cậu không còn bộ đồ lúc chiều, thay vào đó là bộ đồ màu xanh dương của bệnh viện, nó hơi rộng so với cậu.

"Renjun đúng là cháu rồi". Jeno bước tới nhìn cậu nằm trên chiếc giường thô cứng mà nghẹn lòng, anh thấy cậu vẫn như xưa, chưa từng thay đổi, anh rờ nhẹ lên vết thương được băng một lớp bông trên trán của cậu. Đi đứng làm sao mà ra nông nỗi này chứ, tay vuốt vuốt mái tóc đen nguyên thủy chưa từng nhuộm của cậu, cứ thế nhìn ngắm khuôn mặt của cậu, từng kí ức khi xưa ùa về, anh nhớ cậu khi cười lên hiện gõ hai núm đồng điếu dưới miệng, đôi mắt đen láy long lanh như chứa ngàn vì sao, tất cả dường như chưa từng thay đổi

_______________________

Renjun bị gì mà bị xe tông hoài vậy huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro