6. Biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 30' trôi qua mà JungKook vẫn chưa đến, mọi người ai cũng đã về hết chỉ còn mình cậu. Mưa đột nhiên đổ xuống làm Yoongi không kịp chạy đi trú mà đã ướt hết đồ, thôi đã lỡ rồi thì tắm mưa về luôn chắc chú đang bận...

Yoongi về đến nhà sựt nhớ mình không có chìa khoá nhà thì làm sao mà vào? Đến nhà của cậu cũng chẳng có... Jimin

"Jimin ah chú Jeon chưa về mà mình lại không có chìa khoá, cậu cho mình trú đến khi tạnh mưa nhé"

"Yoongi cậu nhanh vào phòng mình rồi tắm đi để mình lấy đồ"

Yoongi chào ba mẹ Jimin một tiếng rồi bị Jimin kéo và trong phòng rồi lấy khăn cho cậu, vì chiều cao của Jimin và Yoongi cũng ngang ngang nhau nên không khó cho việc cho cậu mượn đồ. Jimin pha cho Yoongi một ly trà gừng rồi xấy tóc dùm, từng cử chỉ hành động ấy được thu vào tầm mắt của mẹ Yoongi...

"Jimin con mến Yoongi lắm hả?"

"Ơ hơ có đâu mẹ này con không có"

"Con đã bao giờ dẫn bạn vào phòng đâu? Cùng lắm chỉ cho ngồi ở ngoài, còn Yoongi thì..."

"Hì tại cậu ấy cũng đáng yêu lễ phép mà mẹ"

"Cũng đúng, mà con đừng ăn hiếp Yoongi đấy!"

"Dạa"

Yoongi được ba mẹ Park mời ở lại ăn tối, không thể từ chối được nên Yoongi đã ở lại, trước mắt với chiếc bát đầy thịt được mẹ Park và Jimin đua nhau gắp cho, hình như cậu quên nói với với mọi người là cậu không thích ăn quá nhiều thịt...

8h tối mọi người mới ăn xong, cảm thấy thật lạ! Nếu như là bình thường thì chắc chắn JungKook đã đi tìm Yoongi rồi nhưng hôm nay lại không thấy mặt mũi đâu? Yoongi chào cả nhà Jimin đi về, bởi trời tối nên ông Park đã đề nghị Jimin đưa cậu về.

"Chú Jeon không nói gì với cậu sao?"

"Mình chẳng biết gì cả, hồi sáng vẫn chở mình đi học đó mà"

Đến nhà, Yoongi thử mở cửa và quả thật cửa không khoá, vậy là an tâm phần nào rồi, cậu ngõ ý muốn cho Jimin một gì đó như lời cảm ơn, cậu chạy vào nhà bếp mở tủ ra định lấy một bọc bánh nhưng tiếng lục đục trên phòng thu hút sự chú ý của cậu.

Yoongi đi càng gần đến phòng JungKook càng nghe rõ tiếng rên định thần là không phải những gì mình nghĩ nhưng nhìn vào căn phòng mở toang... JungKook cùng một người phụ nữ nào đó đang khoả thân và người đó đang cưỡi...

Yoongi có thể nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn ngay bây giờ loạng choạng rời đi nhưng tay lỡ đụng trúng chiếc bình cổ đắt tiền làm nó bể toang. Nghe được tiếng động JungKook biết là ai giật mình gọi lớn rồi đẩy người phụ nữ kia ra

"Yoongi! Yoongi không phải như em nghĩ"

"Chú cút đi!"

"Yoongi nghe tôi giải thích"

Chẳng quan tâm đến lời JungKook nói Yoongi bật khóc chạy ra khỏi nhà rồi xà vào lòng Jimin khóc to hơn, bây giờ cơ thể anh không một mảnh vải nên chẳng thể đi ra ngoài lôi Yoongi vào lòng mình mà giải thích, đứng từ trên cửa sổ nhìn xuống mà tay nắm thành cuộn. Jimin ôm cậu vỗ về vẫn chưa hiểu việc gì xảy nhưng khi nhìn lên lầu cũng đã hiểu được phần nào.

"Jimin mình lại làm phiền cậu..."

"Không sao, đừng buồn nữa nhé? Đừng quan tâm gì đến người kia nữa"

"Jimin ah mình phải làm sao đây" nói đến đây cậu lại oà khóc, ngay bây giờ cậu chỉ biết tựa vào lòng Jimin, người duy nhất ngay bây giờ có thể an ủi cậu...

"Yoongi chơi game không?"

"Mình không giỏi chơi game đâu"

"Không sao mình cũng chẳng giỏi nên cứ chơi đi"

Jimin đi tìm một băng đĩa game rồi chơi cùng Yoongi, cả hai vui vẻ chơi đến khuya rồi cùng nhau tâm sự về mọi thứ. Theo đó Jimin được biết rằng ba của Yoongi là phó giám đốc của cty game lớn nhất nhì Hàn Quốc còn mẹ là đầu bếp, còn Yoongi lại biết được ba của Jimin làm trong cty giải trí lớn của xứ Hàn còn mẹ là nhà thiết kế và đang lập một hãng thời trang riêng.

"Wow ba cậu làm trong BigHit sao?? Đó là công ty chủ quản của RM cậu biết RM không? Anh ấy thật sự rất ngầu ahhh"

"Hì mình biết chứ, cậu thích RM sao?"

"Đúng đúng! Anh ấy rất là ngầu aaa"

"Có vẻ cậu thích mấy chủ đề này nhỉ?"

"Mình thích mấy cái nghệ thuật lắm hehe nói này mình cũng ước được làm ca sĩ hay diễn viên á"

Nói đến đây Yoongi không còn cảm thấy buồn nữa mà phấn khích vui cười khi nói về sở thích của mình, quả thật cậu thật sự rất thích làm idol không những vậy em cũng muốn sau này được làm diễn viên để diễn chung với SeokJin, nam diễn viên nổi tiếng nhất ở hiện tại
(Nói thẳng ra là au muốn:)))

"Yoongithật sự muốn làm người nổi tiếng hả? Mình nghĩ nó khổ cực lắm"

"Không sao! Mình đã có tìm hiểu về cái này đúng là cuộc sống không như trên mạng nhưng mình lại muốn như vậy. Kì lạ quá nhỉ"

"Mình ủng hộ cậu!Yoongi cậu sẽ là idol của mình, bây giờ cậu đã có người fan đầu tiên rồi đó!"

Thế là 1h sáng cả hai vẫn còn đang bàn bạc sôi nổi, rất may khi hôm sau là chủ nhật nên mẹ của Jimin đã cho cả hai thức khuya còn đem lên một đĩa bánh thật mlem

"Jimin mình buồn ngủ rồi"

"Vậy cậu ngủ ở giường đi, mình trải thêm nệm ngủ dưới đây là được rồi"

"Nhưng đây là nhà cậu mà! Thôi mình ngủ ở dưới cho"

"Thôi... giường cũng khá rộng hay tụi mình cũng ngủ chung luôn đi"

"Được đó"

"chúc cậu ngủ ngon"

Jimin xoay người lại ôm Yoongi, cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Phần Yoongi tuy bên ngoài thể hiện mình rất vui nhưng thật sự trong lòng như vỡ nát, dù ngủ nhưng vẫn mơ về con người "phản bội" đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro