Phần 20: Hậu bối của nàng là Geto Suguru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Rồi một năm nữa lại thấm thoắt trôi qua, tháng ngày bình đạm, thong thả nhưng nhạt nhẽo.

Nàng vẫn nghiên cứu, làm nhiệm vụ, quản lý sự vụ gia tộc và đi học như thường, đều như vắt chanh.

Nàng biết, có lẽ đây hẳn sẽ là quãng thời gian an nhàn nhất của nàng khi còn ở đây.

...

Hỏi tại sao nàng biết vậy đấy à?

Xin thưa, vì thầy Yaga nói: Tân sinh năm nay có ba đứa, một đứa Lục Nhãn, một Chú Linh Thao Thuật, và một Phản Chuyển Thuật Thức.

Nghe là đã thấy đủ phiền phức. Một đám hậu bối thiên phú trác tuyệt, rặt toàn một lũ thiên tài cả. Cao tầng trăm phần trăm sẽ để tầm mắt cáo của bọn chúng quét đến Cao chuyên.

Nhưng thôi trong cái rủi cũng có cái may, nguyên cả ba đứa hậu bối thiên tư trời sinh như thế, nàng làm sự sẽ không bị để ý như trước nữa.

Sắp tới sẽ ồn ào lắm đây.

...

Phòng học của năm ba đã rất quen thuộc với khung cảnh một thầy một trò trên dưới đối diện nhìn nhau. Cả Mei Mei lẫn Utahime đều bận rộn công việc của riêng họ nên không lên lớp nhiều.

Hiếm có một ngày mà Reijuu nó không quậy phá. Yaga Masamichi âm thầm thở phào trong lòng, ông chỉ vào Reijuu:

"Reijuu, hôm nay nghỉ đi. Chuẩn bị đồ đạc chút nữa đi đón tân sinh năm nhất."

Kimura Reijuu nhàm chán đến mọc rêu định lên tiếng từ chối: "Thầy ơi, em đang lười lắm luôn~." Nàng kéo dài âm cuối. "Sao thầy không nhờ Mei hay Uta đi ấy?"

Yaga Masamichi xoa xoa thái dương: "Utahime đi đón Ieiri Shoko rồi. Con bé cũng là một trong những hậu bối của mấy đứa đó."

Reijuu gật đầu:"À à, cái bé xài Phản Chuyển Thuật Thức đó hả."

Nhưng mà khoan, Reijuu bắt trọng điểm ngay lập tức, nàng đập bàn biểu thị sự bất bình: "Cái gì?! Uta chơi khôn vậy! Thấy nữ sinh thì chộp ngay luôn chứ!"

"Mà sao đến bây giờ em mới biết có vụ đi đón này vậy trời?" Nàng nhăn mày.

Còn không tự nhìn lại mình xem có đáng tin cậy hay không. Ông khoanh tay thở dài.

Kimura Reijuu thắc mắc: "Thằng nhóc nhà Gojo chắc chắn là chẳng cần em đón rồi, vậy người còn lại là?"

Yaga Masamichi: "Geto Suguru. Địa chỉ ở đây."

"Haiz. Đành chịu vậy." Nàng tuy không quá tình nguyện nhưng bất quá không có cách nào khác mà.

...

37.

Nàng sẽ nghiêm túc đưa đón tân sinh hay sao?

Đáp án rõ ràng rồi. Là không.

Làm gì có chuyện. Nàng thiên vị phụ nữ vcl, nếu thằng nhóc Geto Suguru đó là con gái thì còn may ra nàng sẽ ân cần một chút.

Còn không thì chịu cảnh chờ đợi đi. Nàng mua SHONEN JUMP xong đã rồi tính sau.

...

Geto Suguru nguyên bản rất chờ mong chuyến gặp mặt này. Còn chuẩn bị cả quà cho học trưởng/học tỷ sắp tới đón hắn. Rốt cuộc, trong cả 15 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên hắn gặp được đồng loại.

Trước nay Geto Suguru đều bị mọi người xung quanh, kể cả cha mẹ, coi là dị loại. Tất cả chỉ bởi chỉ có mình hắn nhìn thấy "những con quái vật kia".

Hồi nhỏ có lẽ vì tò mò mà sẽ đi hỏi cha mẹ, nhưng càng lớn lên thì càng nhận thức được chính mình nằm ngoài cái vòng "bình thường" của thế nhân. Rằng, hắn rất khác với những người bình thường đó.

Người, đều là sinh vật xã hội. Họ có xu hướng bài xích và cô lập những thứ dị biệt so với bọn họ. Đồng loại là như thế, dị loài còn là như thế nào nữa?

Chú thuật sư sinh ra ở gia đình bình thường, không một ai là có quá khứ dễ dàng.

(Reijuu khác. Bởi gia đình mafia thì đâu có tính là gia đình bình thường. Tuy rằng quá khứ của nàng cũng không dễ dàng hơn gì là được.)

Nhưng hiện nay có người đến nói cho hắn, hắn không phải không bình thường, hắn là chú thuật sư, còn những con quái vật kia là chú linh. Nhiệm vụ của hắn cần diệt trừ chúng nó, bảo vệ người thường.

Thì ra là thế. Thì ra là thế. Nhiệm vụ của hắn thì ra chính là như thế. Hắn cảm giác như đã tìm được đại nghĩa của bản thân.

Vậy nên, Geto Suguru "nguyên bản" vẫn là rất chờ mong.

...

Chờ 10 phút, 15 phút, nửa tiếng, 45 phút, 1 tiếng. Vẫn chưa thấy bóng dáng "vị" kia đâu. Ngay cả Geto Suguru cũng bắt đầu bực mình.

Bỗng có một giọng nữ trầm vang lên: "Aaa, xin lỗi xin lỗi. Chị đến muộn, đọc truyện quên cả thời giờ mất. Xin lỗi nhiều nhe, hậu bối." Reijuu tay xách nách mang nguyên cả chồng dày truyện tranh.

Trước mặt nàng là một cậu thiếu niên cao ráo và xinh đẹp, nói xinh đẹp có hơi thất lễ không? Tuy rằng cậu ấy xác thật đẹp là được. Đôi mắt cậu thiếu niên này nhìn như ngọc phỉ thúy tử la lan loại thủy tinh chủng vậy.¹

Có câu "Thiếu niên như ngọc" quả không sai.

Nhưng có chuyện gì với tóc mái và lỗ tai của cậu ấy vậy? Không hiểu cậu ấy đã nghĩ gì mà phối đồ ra được kiểu như thế? Nàng cố nhịn cười, chúng làm cậu ấy tỏa ra hào quanh của Phật luôn đó trời ạ.

Thôi, dừng dừng dừng. Nàng còn đủ lịch sự để không cười nhạo ngoại hình của hậu bối ngay lần đầu gặp mặt.

Nàng vẫy tay chào, môi nhếch lên một độ cung tiêu chuẩn.

"Yo, xin chào, nhóc là Geto Suguru phải không? Chị là Kimura Reijuu, học sinh năm ba của Cao chuyên Chú thuật, và cũng là tiền bối của nhóc."

Cậu nhóc trước mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. Ngạc nhiên là đúng rồi. Nàng cười.

"Chị mời nhóc đi ăn mì soba nhé? Để tạ lỗi vụ chị bắt nhóc đợi cả tiếng đồng hồ ha?"

...

Kimura Reijuu?

Vị tiền bối năm ba đầu tiên mà Geto Suguru gặp là một người thế nào?

Nếu hỏi Geto hắn, thì có lẽ câu trả lời hẳn là: Kỳ quái.

Đúng vậy, ấn tượng ban đầu của Geto Suguru về Kimura Reijuu chính là: Người này rất kỳ quái.

Mặc một bộ yukata phối quần hakama màu đen sì không họa tiết trông như cosplay, cổ và tay áo đính những chiếc cúc hình lốc xoáy đặc trưng của Cao chuyên Chú thuật Tokyo. Chân dẫm bốt Givenchy, trên người còn đeo một đồng xu cổ kiểu Trung Quốc không biết có phải vàng thật không.

Nhưng điều đầu tiên khiến người khác chú ý đến vị tiền bối này không phải quần áo, cách ăn mặc, chiều cao, khuôn mặt hay hơn cả là chồng truyện tranh cô ấy mang theo.

Tất cả đều không phải.

Khắp chung quanh tứ phương tám hướng người này đều tỏa ra một loại khí chất cực kỳ đặc biệt, đặc biệt đến mức tách biệt. Bầu không khí bao quanh cô ấy cứ xé rách ra một khoảng ngăn không cho thế nhân chạm vào. Nhưng là, thế nhân yêu nhất xem thiên sứ đọa lạc, trăng nhập bùn đen, lụa trắng nhiễm huyết. Càng không cho thế nhân càng muốn.

Vị tiền bối này có khí chất kiểu bước vào phòng sẽ làm ánh mắt của mọi người trong phòng không thể dời đi được ấy.

Cô ấy cũng không đẹp đến tựa điêu tựa khắc như các minh tinh điện ảnh đâu, nhưng chỉ đơn giản mỗi khí chất thôi cũng đã đủ đả đảo các siêu sao màn ảnh rồi.

Cái này gọi là, "Độc đáo khí tràng" đi.

Tiền bối cười, lên tiếng mời hắn đi ăn mì soba. Geto Suguru hồi phục lại sau thoáng kinh ngạc đáp lại. Chờ đến đói sắp hỏng bụng lại còn đúng là món mà Geto Suguru yêu thích. Hắn không do dự liền dứt khoát đồng ý.

Hai người bọn họ đến một quán ăn gia đình gần đó, từng người điểm món họ thích.

Sức ăn Reijuu không phải nhỏ. Rốt cuộc, có thực mới vực được đạo mà.

Nàng húp mì soàn soạt, vừa nhai vừa hỏi Geto Suguru: "Quên mất, nhóc Geto này. Đồng phục của nhóc chưa tới đâu. Khoảng 2-3 ngày nữa mới có nhá."

Geto Suguru híp mắt cười, mắt đã bé mà cậu ấy còn híp mắt nên cười không thấy trời đất đâu.

"Cảm ơn, tiền bối Kimura." Rất có lễ phép lịch sự.

Nàng phất tay, "Ui giời, gọi chị Reijuu, Rei cũng được hay hô thẳng tên là ok rồi. Chị chẳng sao."

"Lâu lắm rồi chưa được gọi bằng họ, không quen lắm... Nghe nổi hết da gà." Reijuu vuốt cằm.

"À mà chị gọi nhóc là Suguru được không?"

Geto Suguru thức thời sửa miệng: "Được mà, chị Reijuu."

Nàng nhìn tới nhìn lui cậu thiếu niên, chép miệng hỏi: "Nhóc Suguru, sao nhóc muốn đi Cao chuyên vậy? Chú thuật sư nhưng không phải con đường dễ dàng."

Geto Suguru thoáng thấy ngập ngừng một giây rồi nói: "Em nghĩ, kẻ mạnh thì nên bảo hộ kẻ yếu. Chức trách của chú thuật sư chính là tiêu diệt chú linh và bảo vệ người thường." Lời đã thành thì ánh sáng nơi đáy mắt cậu thiếu niên càng thêm kiên định.

Reijuu không cười. Cặp hắc diện thạch không có quang mang nào chiếu tới.

Nhưng đó chỉ là trong một khoảng khắc thoáng chốc thôi. Nàng nhanh chóng quay lại trạng thái bình thường.

Reijuu nghe xong hết thì cười to: "Hahahaha." Nàng lau khóe mắt. "Xin lỗi xin lỗi, chị không có ý cười nhạo em."

"Tốt đấy nhỉ? Nhóc Suguru dịu dàng thật ha. Tuy cần thời gian để trưởng thành, nhưng có tâm là đủ rồi." Nàng giơ tay vỗ vỗ vai cậu nhóc, giọng bao dung.

"Giữ vững tín niệm, Suguru."

Nàng sẽ không để cảnh như một hậu bối Eren Yeager của nàng xảy ra lần nào nữa. Người ôn nhu vẫn là nên được thế giới ôn nhu đối xử mới chính xác.

Geto Suguru đây cũng là lần đầu có người ủng hộ lý tưởng của hắn, đã vậy lại còn là đồng bọn chú thuật sư. Kiên định càng thêm kiên định.

"Em sẽ, cảm ơn chị Reijuu."

"Không có gì."

Nàng đột ngột chuyển chủ đề, nhanh như cái lúc nó bắt đầu. Reijuu lôi mớ truyện mới mua ra.

"Suguru, nhóc có đọc JUMP không? Thích truyện nào nhất?"

"A, em thích Yu Yu Hakusho²."

"Thảo nào, vậy không có gì bất ngờ nếu là em thích bộ đó. Hợp em khiếp."

Nàng bật cười. "Nhưng mà hai đứa thích chung một tác giả nè, chị thích Hunter X Hunter."

"Uầy, em cũng thích bộ đó nữa!"

"Ừa, lão Togashi dạo này cứ đau lưng miết, HxH ra chậm quá trời." Nàng ôm tay oán giận. "Nên đổi tên là Hoãn X Hoãn là vừa rồi."

"Em thích ai trong Hunter X Hunter? Chị là Chrollo."

"Em là Kurapika." ³

"Há há há, chính đạo quá ha. Quả là Suguru có khác."

Geto Suguru chợt bừng tỉnh: "Quên mất, chị Reijuu. Đây là lễ gặp mặt."

Nàng nhận. "Cảm ơn nhé. Là ghim cài áo hả? Sao mà khách sáo thế không biết?"

Hai chị em nhiều điểm chung, đều tóc đen, chiều cao không chênh lệch lớn, sở thích cũng chung. Gặp nhau rồi thật khó lìa xa, cứ tưởng như chị em khác cha khác mẹ. Hai người chỉ hận tại sao trời cho bọn họ hội ngộ quá trễ.

...

Nàng liếc đồng hồ. Đã 7 giờ rưỡi tối. Đến lúc nên về Cao chuyên.

Reijuu gọi Geto Suguru lại.

"Nhóc Suguru, đi về thôi. Không thầy Yaga lại chửi cho tòe đầu."

Dù nàng cũng có cách để tránh cho là được. Ba năm nay, nàng trốn học không thiếu chút nào đâu. Việc này, Reijuu nàng thạo.

"Còn tiền, hai người chia nửa——"

"Thôi khỏi, bữa này chị thỉnh. Đi thôi đi thôi."

"Về Cao chuyên. Chị dắt nhóc đi ký túc xá."

...

38.

"Bên đây là ký túc xá nữ, ngược đường là ký túc xá nam."

"Phòng đồ đạc thiết yếu có đầy đủ. Muốn gì thêm thì đặt hàng mạng người ta ship về cho."

"Vậy nhá." Nàng ngáp ngủ. "Ngủ ngon, chị về đây."

Geto Suguru vẫy tay. "Chị Reijuu đi cẩn thận."

"Nhóc cũng vậy. Bye bye."

"À thứ hai tuần sau nhớ đi học đấy nha. Đừng có quên đó."

...

_________________

Note:

¹: Loại thủy tinh chủng là phẩm cao nhất trong thang đo chất ngọc phỉ thúy. Nghĩa là Reijuu đang khen mắt Geto đẹp đó quý độc giả.

²: Tác giả Gege Akutami ngoài đời cũng rất thích Yu Yu Hakusho đó. Tất nhiên trong truyện, việc Geto thích bộ truyện này chỉ là headcanon thôi.

³: Cái này cũng là headcanon. =))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro