Phần 9: Có thể nói gì nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Reijuu đã có cớ lôi kéo được Mei Mei.

Nhưng nàng không vội, nàng còn đợi thời cơ để kéo thêm cả Utahime nữa.

Công bằng mà nhỉ? Sao có thể chỉ lấy một người đâu, tính cách nàng cũng không phải như thế. Nàng muốn thứ gì, nàng phải lấy cho bằng hết mới thôi.

Mei Mei là cây Jasminum Sambac¹ trắng của nàng, còn Utahime hẳn sẽ là hoa Dahlia Juarezii².

Utahime, Uta, bài hát. Nên Utahime chắc là thích hát. Thuật thức của cổ cũng liên quan đến ca hát và nhảy múa nữa.

Reijuu đã biết nàng phải làm thế nào.

...

19.

Mei Mei và Utahime lại bị cao tầng sắp cho ra nhiệm vụ với nhau. Nàng chẳng có chỗ chen vào được, làm thế sẽ giống như thể nàng là tiểu tam vậy.

Nàng thì vẫn đóng góp ý kiến cho thuật thức của Mei Mei, vẫn đi chơi với Utahime bình thường. Nhưng tuyệt không tìm được cách để ba người đi cùng nhau.

Nàng cũng muốn xin đi với họ lắm đấy chứ, cơ mà thầy Yaga nói:

"Reijuu em làm gì có thuật thức, đi để chú linh nó xẻo thịt hả?"

Ai xẻo thịt ai còn chưa biết đâu!

Nhưng nàng đợi, nàng đợi. Không được phép xảy ra điều gì bất trắc, cao tầng đã chú ý đến nàng rồi. Không biết rốt cuộc là ai đã rò rỉ thông tin nàng là học trò của chị Yuki nữa chứ. Nàng buộc phải diễn sao cho trông nàng vô hại nhất có thể.

Tương lai khả năng nàng sẽ lật đổ họ đấy. Nhưng giờ thì chưa phải lúc.

Nàng cuối cùng cũng đợi được đến lúc cơ hội tới. Hiếm hoi có một ngày mà cả Mei Mei lẫn Utahime đều rảnh rỗi.

Nàng nhắn tin cho cả hai người họ.

『 Group này không có thầy Yaga

13:42

reijuu.09:

Nay đi karaoke không mọi người?

reijuu.09 đã gửi một địa điểm.

meimei.86:

Bao thì đi nhé Rei.

ioriuta.hime:

Lại ở Shibuya à, Rei khoái đi Shibuya quá ha.

reijuu.09 đã trả lời meimei.86:

Tất nhiên tất nhiên.

Ai mời người đó bao mới đúng chớ.

reijuu.09 đã trả lời ioriuta.hime:

Sân nhà mà lị.

(^人^)

reijuu.09:

Thế có đi không thì nói một tiếng.

meimei.86:

Đi.

ioriuta.hime:

Đi.

reijuu.09 đã thả tim tin nhắn.

reijuu.09:

Oke.

13:49

.』

...

Reijuu hẹn bọn họ quán karaoke ở khu đắt tiền nhất Shibuya.

Ba người chẳng cần đặt chỗ, chỉ cần đi thẳng vào muốn ngồi chỗ nào thì ngồi chỗ đấy là được.

Đừng hỏi quán của ai, hỏi chính là của mẹ nàng. Mà của mẹ nàng thì cũng như là của nàng thôi. Chẳng có khác gì nhau.

Mấy anh bảo vệ thấy Reijuu đi đến thì cúi người xuống lễ phép chào.

"Cô chủ."

Kimura Reijuu cười, phất tay bảo anh không cần như vậy đâu, cứ thoải mái là được mà.

Cái tác phong quen thuộc này làm hai bạn học cùng lớp há hốc mắt chữ A miệng chữ O.

Utahime đập bàn: "Ngay ngày đầu đã thấy nghi nghi rồi mà, không ngờ Rei lại thực sự là đại tiểu thư."

Mei Mei nhếch môi: "Lại có khả năng là đại tiểu thư hắc đạo nữa chứ."

Chú thuật sư mà, tuy rằng cái này không tính là gì.

Utahime: "Mèn ơi, phú bà gấp đôi phú bà."

Mei Mei cười cười: "Không biết bạn Rei đây có nhu cầu bao nuôi không nhỉ?"

Utahime: "+1. Ké nữa ké nữa."

Reijuu khúc khích đáp lời: "Bao nuôi thì có bao nuôi đấy. Chỉ là không biết ai đó có muốn được bao không thôi."

Kính thưa quý độc giả, tin tưởng vững chắc rằng trong đời ai cũng từng có suy nghĩ muốn được ăn không ngồi rồi mà vẫn có tiền dâng tận miệng. Mei Mei và Utahime không nằm trong ngoại lệ đấy.

Vậy nên, họ đồng ý.

Reijuu híp mắt, nàng chưa nói xong. "Nhưng mà á, đành rằng là Mei với Uta phải làm cấp dưới của tôi đấy nha."

"Cái gì cần làm thì vẫn phải làm chứ. Có là mỹ nhân thì cũng phải làm việc hết nhe mấy nàng."

"Suy xét kĩ càng đã nhé." Kimura Reijuu chớp chớp mắt. "Bởi Mei nói chuẩn luôn, tôi thật sự là đại tiểu thư gia đình mafia đó."

"Đồng ý, sẽ đi cùng với hiểm nguy. Nhưng theo đó là vô tận tiền tài, tự do và khoái lạc. Toàn thảy Shibuya rộng 15km2 này cũng sẽ là lãnh địa của Mei và Uta."

Reijuu đứng lên, giang tay như mời gọi. Nàng chậm rãi mở miệng, tiếng nói tràn ngập dịu dàng dính nhớp, tựa như ma quỷ nỉ non lại làm người hãm sâu trong đó. "Tôi chẳng đòi gì Mei và Uta đâu, chỉ cần trở thành sức mạnh của tôi, giúp tôi thực hiện một đại mộng thôi."

Reijuu dù cho có ngoại hình bắt mắt, trên người toàn là sắc màu chói lóa. Nhưng hắc ám mới là bạn đồng hành của nàng, người thủ hộ tốt nhất của nàng, cũng là nơi nàng vốn dĩ đã thuộc về.

Mei Mei cùng Utahime gần như là cùng lúc mà hỏi. "Giấc mộng? Rei muốn làm cái gì?"

Reijuu cũng nhẹ nhàng đáp lại.

"Đục thủng một lỗ trên trời cao."

...

20.

Kimura Reijuu, hay ■■■■■. Nàng chưa bao giờ thuộc về thế giới này. Nàng cũng chưa bao giờ quên đi điều ấy. Rằng nàng không nên ở đây.

Nàng là một biến số vốn không tồn tại.

Nàng muốn về nhà. Nàng cũng chưa bao giờ quên mất khát vọng của nàng. Và nàng sẽ làm mọi giá để trở về.

Kiếp trước của nàng chưa kết thúc, chỉ là nó bị ấn nút tạm dừng mà thôi.

Thế giới này khác thế giới của nàng, đương nhiên. So với thế giới của nàng, nơi đây chỉ là một chuyến du lịch nghỉ mát dài ngày.

Nào có so được với những con titan cao ngút tầng trời, lang thang khắp nơi ngoài những bức tường thành? Chiến tranh, chết chóc. Nào có so được với sự kinh hoàng khi chứng kiến sự kiện diệt chủng 80% nhân loại? Nào có, nào có đâu?

Rõ ràng nghe thế giới của nàng tàn khốc hơn nhiều lắm. Nhưng thế thì sao, đớn đau bồi đắp nên nàng, bầu trời xanh trong không khói mù của thế giới ấy chính là chấp niệm của nàng.

Nàng phải trở về.

Bằng mọi giá.

__________________

Note:

¹: tên khoa học của hoa nhài.

²: tên khoa học của hoa thược dược.

-Max: Suprise! Bất ngờ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro