Đệ Nhất Chương - Sau khi kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm thứ mười Quân Thiên, lúc này Quân Thiên - Thiên Quyền chẳng còn là một nước chư hầu nho nhỏ nữa mà chính là một vùng lãnh thổ hùng vỹ, nó được đắp nạn dựa trên các nước Thiên Ki, Thiên Xu, Thiên Tuyền, Dao Quang - những nước chư hầu nhỏ như Thiên Quyền xưa kia. Thiên hạ bây giờ là của vương thượng à không, nay đã là Chấp Minh cộng chủ, một người trên vạn người, nghe đồn rằng ngày xưa khi Khải Côn đế mất đi, các vương thượng của các nước chư hầu thuộc Quân Thiên dần xưng Vương, gã cũng chỉ là một Vương thượng nằm ăn chờ chết, một kẻ bất tài, vô dụng, ngày ngày chỉ biết đua dê, chơi đùa mỹ nhân. Khi Mộ Dung Ly - Vương tử của nước Dao Quang bị Thiên Tuyền đánh chiếm bất ngờ liên kết với nước Nam Túc mà nổi dậy, dùng mưu kế của mình mà giết hại Phó tướng Thiên Tuyền - Công Tôn Kiềm, chiếm nước Thiên Tuyền. Chính Chấp Minh vương là kẻ đã tự tay kết liễu Mộ Dung Ly, sau này được tôn lên làm Chấp Minh cộng chủ, thống trị cả một lãnh thổ to lớn.

Bỗng một ngày nọ, bách tính đồn rằng thi thể của cố Vương thượng Thiên Tuyền - Lăng Quang vương đã chết khi đang ở trên chiến trường kia đã được tìm thấy ở phía sau núi Dục Chiếu, nhưng bây giờ chỉ còn lại là một đống xương khô.

______________________________________

Ở trong Triều, Chấp Minh ngồi trên long ỷ nghe những lời lảm nhảm của một quan thần dưới kia. Gã chống cằm nhìn một khoảng vô định ở ngoài trời, ai nhìn vào cũng biết gã chỉ tỏ vẻ là ''nghe'' chứ không phải là nghe thật. Vị quan kia cũng chỉ biết nín thinh nhìn Chấp Minh, hắn ta chỉ dám gọi ''Vương thượng..'' một tiếng rồi im bặt.

''Thôi thôi. Cô vương nghe đủ rồi, cô mệt rồi, các ngươi hẳn là cũng mệt đi. Nên bãi triều đi.'' Chấp Minh sau một vài phút ngơ ngẩn thì hồi thần lại, gã nói với đám quan lại dưới kia, phẩy tay một cái rồi ngông nghênh rời đi

Chấp Minh năm nay cũng đã hơn ba mươi tuổi nhưng nét điển trai, anh tuấn của gã vẫn không giảm bớt mà chỉ có hơn cả hồi trẻ. Gã cùng với đám thái giám, cung nữ về lại cung của mình, khi gã đi vào thì thấy một người có vẻ đẹp phấn điêu ngọc mài mặc hồng y đang chơi cờ cùng với một người anh tuấn, trên tóc của hắn có một lọn tóc màu xanh đậm, mặc lam y. Hai người họ nhìn thấy gã vào cũng chẳng cất lời gì mà chỉ tập trung vào bàn cờ đang bất phân thắng bại.

''A Ly, Công Tồn Kiềm. Hai người đã chơi cờ từ khi cô vương vào triều rồi đó, hai người chẳng biết chán sao?.'' Chấp Minh nhìn thấy vậy liền nói với hai người nọ. Hai người nọ một ''A Ly'', một ''Công Tôn Kiềm'' chính là vị vương tử Dao Quang mưu kế đầy người, lợi dụng Nam Túc để diệt Thiên Tuyền, sau lại bị chính tay Chấp Minh kết liễu - Mộ Dung Ly và Thượng khanh Phó tướng Thiên Tuyền đã bị Mộ Dung Ly hạ độc mà chết - Công Tôn Kiềm kia.

''Ngươi cũng chỉ vào triều mới một thời canh mà thôi.'' Mộ Dung Ly vừa nói với Chấp Minh vừa đặt con cờ đen cuối cùng của mình xuống bàn cờ, chấm dứt một ván cờ. Y ngẩng đầu lên nhìn Công Tôn Kiềm trước mặt - ''Ta thắng rồi.''

''Mộ Dung công tử quả thật là một ''diệu nhân''.'' Công Tôn Kiềm nhìn bàn cờ rồi nhìn Mộ Dung Ly, miệng cất lên một lời châm chọc Mộ Dung Ly

Giữa hai người bọn họ lập tức nổi lên sát khí tứ phía làm cho Chấp Minh đang đứng ở ngoài cảm thấy trong lòng hoảng sợ không ít. Không biết từ khi nào, chắc có lẽ là từ khi Công Tôn Kiềm bị Mộ Dung Ly hạ độc đi hay cũng có lẽ khi ''người kia'' chết đi mà hai người họ lại được cứu sống, hai người này như chó với mèo, thoạt nhìn hai người họ ôn hoà với nhau thế thôi chứ thật ra thì trong lời nói có đao, châm chọc nhau bất cứ lúc nào.

''Nghe Trọng Khôn Nghi nói là thi thể của người kia tìm thấy rồi..'' Chấp Minh bỗng nhiên nói một câu làm cho hai người còn đang châm chọc nhau kia câm bặt

''Thi thể.. của Lăng Quang?..''

''Của vương thượng?..''

Hai tiếng nói ngập ngừng vang lên, nhìn về phía Chấp Minh. Chấp Minh gật đầu, cả cung bây giờ chỉ còn tiếng hít thở khe khẽ

''Hiện tại thi thể của người nọ ở đâu?'' Mộ Dung Ly là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng này, Y hỏi

''Ở sau núi Dục Chiếu, nghe bảo sau khi người nọ chết thì Phó tướng Thiên Tuyền ôm thi thể của hắn trốn về núi Dục Chiếu, chôn cất người nọ ở đó rồi tuẫn táng cùng hắn..'' Chấp Minh đáp lại Mộ Dung Ly

''Ta đi tìm Trọng Khôn Nghi.'' Công Tôn Kiềm bật dậy khỏi ghế, hắn nói xong với hai người kia thì đi tìm Trọng Khôn Nghi

Sau khi Công Tôn Kiềm rời khỏi cung của Chấp Minh thì Mộ Dung Ly nhỏ giọng cất tiếng '' Là ta có lỗi với Lăng Quang. Thôi, giờ tìm được người là tốt rồi.. Cho dù là một bộ xương khô..'' rồi phất hồng y rực rỡ rời đi. Chấp Minh nghe xong liền nhếch môi, gã thầm nghĩ ''A Quang, ngươi thật sự đã đi tìm Phụ Vương ngươi và Cừu Chấn rồi sao?..''

__________________________________________

Một vài ngày sau, ở một trấn nhỏ mang tên Tuyền Xu, là một trấn nhỏ nằm ở phía Nam, giáp với địa phận hai nước Thiên Tuyền và Thiên Xu ngày xưa nên mới có tên như vậy, nhưng mà trước đây trấn này không phải gọi là Tuyền Xu mà là Thuỷ Thường, khi Chấp Minh cộng chủ lên ngôi liền đổi tên Thuỷ Thường thành Tuyền Xu, cho người của hai nước Tuyền - Xu sau khi chiến tranh xảy ra phải lưu lạc phương trời được lưu lại ở chốn này. Phong cảnh Tuyền Xu rất hữu tình nên khách vãng lai và những quan lại rất thích đến đây uống rượu ngắm cảnh.

Trọng Khôn Nghi nay đã trở thành An Lịch hầu ngồi trong kiệu của mình ngắm nhìn mặt trời đang dần buông xuống ở trấn Tuyền Xu, trong lòng lại bất giác đến người luôn miệng gọi hắn là ''Trọng khanh'' khi hắn còn là Thượng đại phu của Thiên Xu, hắn còn nhớ, người kia từng nói với hắn là muốn đến Tuyền Xu ngắm cảnh nhưng đến khi người nọ đi thì người nọ chưa được một lần xuất cung đến trấn Tuyền Xu ngắm cảnh. Đã được mười năm kể từ khi chiến tranh kết thúc, Chấp Minh lên ngôi, Trọng Khôn Nghi cũng được Chấp Minh phong thành An Lịch hầu, nhớ lại năm đó, tưởng chừng như tất cả đã kết thúc thì Chấp Minh lại đưa Mộ Dung Ly và Công Tôn Kiềm tưởng đã chết về, Mộ Dung Ly thì thương tích đầy mình, còn Công Tôn Kiềm đã bị Mộ Dung Ly hạ độc chết đi vào một năm trước lại hôn mê bất tỉnh. Chấp Minh giải thích với Trọng Khôn Nghi là Mộ Dung Ly hạ lên người Công Tôn Kiềm một loại độc chỉ làm cho người bị hạ hôn mê bất tỉnh chứ không chết đi, hòng qua mắt Nam Túc vương. Y cùng Chấp Minh liên kết lại chống lại Nam Túc, giết chết Dục Tịnh và Dục Kiêu, sau cùng Chấp Minh giả vờ kết liễu Mộ Dung Ly rồi bình định cả thiên hạ. Sau đó mọi chuyện lại như cũ, Công Tôn Kiềm sau một năm hôn mê bất tỉnh thì tỉnh dậy, hắn cùng Mộ Dung Ly thay danh đổi phận, được Chấp Minh phong thành Dao Quang hầu cùng Tuyền Thiên hầu, cuộc sống của họ tưởng chừng như vô ưu vô lo, Chấp Minh mỗi ngày lên triều, rồi lại chơi đùa mỹ nhân, đua dê như vị Vương thượng Chấp Minh nằm ăn chờ chết của Thiên Quyền xưa, Công Tôn Kiềm rảnh rỗi lại đi kiếm Mộ Dung Ly chơi cờ rồi châm chọc lẫn nhau nhưng Trọng Khôn Nghi biết rằng ba người họ đều có chung một nỗi đau, cố nhân của bọn họ chỉ còn là tro bụi, thi thể của người nọ bị chôn vùi nơi núi Dục Chiếu, hai ngày trước mới được đào lên khiêng về kinh thành, lập mộ.

Bất chợt kiệu của Trọng Khôn Nghi đột ngột dừng lại, Trọng Khôn Nghi từ trong kiệu hỏi kẻ đánh xe - ''Tiểu Tùng, có chuyện gì vậy?''

''Thưa An Lịch hầu, không có gì ạ. Chỉ là kiệu đụng trúng một người nào đó thôi ạ. Để tiểu nhân xuống xe coi.'' - Tiểu Tùng - kẻ đánh xe kia đáp lại hắn

''Để cô xuống coi.'' - Trọng Khôn Nghi kéo rèm ở kiệu ra, hắn bước ra khỏi kiệu. Hắn đi tới phía trước.

Trọng Khôn Nghi nhìn thấy người bị kiệu đụng kia liền trừng mắt, trong lòng kinh hãi. Trước mắt hắn là một nam nhân mặc tử y, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, có thể nói là tựa như tiên giáng trần, nhưng mắt người nọ lại không có tiêu cự, Y chỉ nhìn vào vô định, bên cạnh người nọ là một cây gậy gỗ, ai nhìn vào cũng liền biết người này là một người mù. Môi Trọng Khôn Nghi không nhịn được bật ra một cái tên : ''Thiên Tuyền vương...Lăng Quang?''

''Không thể nào, không thể nào đâu.. Người trước mắt không phải là người kia, chính mắt hắn thấy xương cốt của người kia cơ mà?'' Trọng Khôn Nghi thầm nghĩ vậy nhưng người mù kia lại hỏi hắn ''Sao ngươi lại biết tên ta? Ngươi là ai vậy?''

Đến lúc này Trọng Khôn Nghi không thể kiềm lại bình tĩnh được nữa, hắn định nói thì một tiếng ''A Lăng'' cất lên, một nam nhân mặc lục y chạy đến đỡ người mù kia. Người mặc lục y dáng dấp có hơi thấp, khuôn mặt người nọ tuy rằng không xinh đẹp tựa như người mù kia nhưng lại mang đến cho người khác khí tức ôn hoà, đem lại cảm giác thoải mái cho người khác.

''Ngươi không sao chứ A Lăng? Thật là, ngươi đã biết mắt ngươi vốn đã không nhìn được còn chạy loạn.'' Người mặc lục y đỡ người mù kia xong liền trách móc người nọ, biểu tình trên mặt người mặc lục y kia là lo lắng xen lẫn bất đắc dĩ

''Hành lá. Ta không sao, chỉ là đụng trúng kiệu mà thôi.'' Người mù mặc tử y kia nhỏ giọng nói với người đang đỡ y, tay y khẽ vỗ người nọ

Nghe thấy y nói vậy thì người nọ liền thoáng yên tâm. Người nọ gập người tỏ ý ''xin lỗi'' với Trọng Khôn Nghi nói ''Thật xin lỗi, là A Lăng nhà ta không tốt, đụng trúng kiệu ngài.'' Nhưng khi người nọ đứng thẳng người lại, nhìn Trọng Khôn Nghi trước mắt liền kinh hoảng nói : ''Trọng.. Khôn.. Nghi?.''

''VƯƠNG THƯỢNG?!'' Lần này Trọng Khôn Nghi triệt để ngây người


''Đừng oán hận vì ta không thể ở bên cạnh chàng

Hãy nhớ, ta luôn tồn tại trong lòng chàng

Ta luôn tồn tại trong lòng chàng

Làm nguồn máu ấm áp trong tim chàng..''

- Thán Vân Hề - Cúc Tịnh Y -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro