chap 1 : gặp mặt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" mẹ ơi người ta hơn con tận 10 tuổi đó mẹ, làm sao có thể hợp cho được cơ chứ? " jungkook thở dài, cậu thật sự ngán ngẩm với những cuộc xem mắt vớ vẩn này của mẹ cậu rồi. đằng này lại còn đi xem mắt với một ông chú hơn cậu tận 10 tuổi, ais thật không thể hiểu nổi mẹ của cậu rồi.

" con còn chưa gặp người ta mà lại dám khẳng định là không hợp? bé con à, mẹ lỡ hẹn với bác kim rồi con đừng như vậy chứ?" bà jeon bất lực trước đứa con trai này của bà, bà cũng chỉ muốn tốt cho jungkook mà thôi.

" mẹ lại vậy rồi, mẹ chưa hỏi ý của con mà đã hẹn với người ta. con không đi đâu " jungkook hậm hực tắt máy, mẹ cậu lúc nào cũng vậy. luôn luôn làm mọi thứ mà chưa hề hỏi ý kiến của cậu.

" jungk.. " bà chưa kịp nói gì thì bị đứa con trai yêu dấu này của bà tắt máy ngang nhưng người mà bà hẹn lần này cũng đâu đến nỗi già đâu nhỉ?

" ais cái thằng nhóc cứng đầu này, cứ đợi đấy mẹ sẽ tìm cách bắt con đi bằng được "

....

jungkook sau khi tắt máy liền xuống bếp tìm đồ ăn, vừa mới thức dậy mới chỉ kịp đánh răng rửa mặt thì mẹ cậu gọi đó. haiz chẳng biết mẹ cậu nghĩ gì nữa, giới thiệu cho cậu hẳn một ông chú hơn cậu 10 tuổi mà hơn cậu 10 tuổi thì năm nay 35 tuổi đó.

* ring ring *

" jimin? sao nó lại gọi mình vào giờ này nhỉ ? " jungkook nhấc máy

" có việc gì? mày lại nhờ tao làm gì đúng không? nhờ gì thì lúc khác tao không rảnh "

" ơ kìa, nhờ gì mới được gọi cho mày sao? " jimin cười cười, cậu định rủ jungkook đi ăn thôi chứ đâu có ý gì đâu.

" rồi, giờ có chuyện gì? " jungkook thấy hơi lạ vì jimin thường gọi câu không nhờ thì cũng có việc rắc rối bảo cậu giải quyết hộ.

" tối nay đi ăn không? tao bao " thật ra hôm nay có chút việc nên cậu mới bao jungkook thôi chứ đợi jimin cậu bao á? hiếm lắm

" mày là thằng nào? tại sao mày lại có máy của jimin? mà nếu mày có cướp được máy của nó thì sao mày lại sống được đến bây giờ để gọi điện thoại cho tao nhỉ? " jungkook nhìn lại dãy số, vẫn là số điện thoại quen thuộc nhưng mà hôm nay nó lạ lắm....

" này này, tao jimin mà. mày nghĩ gì vậy trời, tao có bị cướp điện thoại đâu?" jimin thật sự không thể ngờ là jungkook lại nói cậu bị cướp điện thoại và bị giả danh.

" vậy nay mày sốt hả? bao độ? đã đi khám chưa em? "

" ủa aloo?? bạn bị gì vậy trời? mình chỉ là muốn mời bạn đi ăn thôi mà có cần phải ngạc nhiên vậy không chứ? " jimin chỉ muốn mời jungkook một bữa ăn thôi có cần làm vậy không? trái tim tui cũng biết đau đó..

" ừ thôi không trêu nữa, mày có thật sự là bao không đấy? lại như lần trước thì tao cạch mày quá jimin ơi " jungkook không trêu nữa nhưng cậu vẫn hỏi lại cho chắc bởi vốn dĩ cậu bị lừa một lần rồi.

khoảng 1 tuần trước jimin đã chơi cậu một vố phải gọi là khá đau đấy, người gì đâu đẹp mà nết kì kinh khủng luôn á trời. trước khi đi ăn thì ngon ngọt bảo " tao sẽ bao mà, yên tâm gọi sạch cái menu đi bạn iu của tôi ơi " thì jungkook hơi nghi nhưng cũng làm thật, cậu quét sạch cái menu của nhà hàng. Tưởng chừng là một bữa ăn bình thường nhưng đến lúc thanh toán thì câu mà cậu nhận được đó chính là " jungkook à...tao nói này mày đừng giận nha..tao..tao quên ví rồi.. ". phải gọi là ồ dế luôn, cái hóa đơn nó hết 3 triệu 5 trăm nó tặng cho cậu. và chuyện gì đến cũng sẽ đến, cậu thanh toán xong thì cậu giận nó tận 4 ngày liền, một món quà phải gọi là hết sức đặc biệt đến từ vị trí của park jimin.

" thật mà, lần này sẽ không quên ví nữa đâu " jimin sau vụ đó cũng có lỗi lắm, vì hôm đấy cậu giận yoongi một chút nên mới hùng hổ vậy thuii mà

" tạm tin jimin giận người yêu rủ bạn đi ăn quên ví nốt lần này nhé? nhưng nếu nó xảy ra thêm 1 lần nữa là tao cạch mày thật đấy jimin ạ " cậu sau khi chơi một vố như vậy thì hãi luôn, thật sự chẳng thể hiểu nổi trong cuộc tình của anh cậu và cậu bạn thân thì cậu nhận được gì ngoài cái bill 3tr5.

min yoongi là anh họ của cậu kiêm chức vụ người yêu thẳng quỷ bạn thân mang tên " jimin giận người yêu rủ bạn đi ăn quên ví " của cậu. mà cũng hay thật, cậu chẳng hiểu sao jimin có thể chịu được một cục đá như anh họ cậu. đến jungkook còn bất lực trước tính này của ông anh thì thử hỏi tại sao jimin lại chịu được, nhưng thay vào đó yoongi ôn nhu số 2 thì không ai dành vị trí số 1.

" được được tao hứa mà, lần này mời thật đó. vậy hẹn nhau 7 giờ tối nay ở nhà hàng cũ nhé hay mày muốn đổi khẩu vị?"

" thôi đổi chỗ khác đi, ăn nhiều một chỗ ngấy lắm. "

" hay đổi sang nhà hàng mới mở ngay đoạn trường đại học cũ của tụi mình nhé? Nghe nói quán đấy vừa mới mở mà hot lắm, muốn rủ mày đi lâu rồi mà chưa có dịp " jimin chợt nghĩ đến nhà hàng hôm trước cậu mà yoongi đi qua, nghe nói nhà hàng đó là do 1 du học sinh từ Pháp trở về mở.

" ừ ok vậy hẹn nhau 7h tối nhé? giờ tao đi ngủ tiếp " jungkook ngáp ngắn ngáp dài trả lời

" ngủ á? bây giờ đã là 10 giờ sáng rồi đó ba nội ơi, mày định ngủ phát đến 7 giờ rồi đi ăn luôn hay gì? "

" ô bạn đúng là hiểu mình, vậy nhé cúp đây ".

suy đi nghĩ lại hôm nay cũng chẳng có việc gì làm, hay là mình đánh một giấc từ 10 giờ đến 5 giờ rồi dậy chuẩn bị đi ăn luôn nhỉ? nói là làm jungkook dùng đôi chân nhanh nhẹn của mình phóng từ phòng bếp quay trở lại phòng ngủ, nằm trên chiếc giường êm ái quên thuộc đôi mắt cậu dần nhắm lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro