2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng hôm sau lúc 9h30,tại ga tàu XXXXXX~~~~ (Nơ: hỏng biết bên Hàn có nhà ga tên gì hếtTvT)

"Có quên gì không con gái"-Mẹ 
"Dạ không đâu mẹ, đủ hết rồi ạ"-Hanie
"À mà Hanie này, con hãy cầm cái này lên thành phố nhé"-Mẹ
"Bức hình của mẹ và con, một xấp tiền nữa sao? Mẹ lấy tiền này ở đâu vậy?"
"Mẹ đã dành dụm từng năm để được từng này, con cầm nó lên Seoul để mua quần áo với đồ ăn nhé"-Mẹ
"Nhưng vậy thì mẹ lấy đâu ra tiền để mua thức ăn chứ?"-Hanie
"Không sao, mẹ đã giữ lại một ít để phục vụ sinh hoạt hằng ngày, còn bức ảnh này...con cứ giữ nó coi như mẹ đang động viên con, cổ vũ cho con thêm sức làm việc nhé?"
"Vâng ạ"-Hanie
"Đến giờ rồi, con lên tàu đi nhé"-Mẹ 

"Tạm biệt mẹ "-Hanie                                                                                           "Nhớ giữ gìn sức khỏe nha con, có việc gì cứ gọi mẹ nhé"-Bà hét to 





Em quay lưng đi lên cửa tàu, trong lòng có chút buồn, nhưng em phải dặn lòng không được sợ sệt, đây mới chính là khởi đầu, em phải cố gắng để đáp trả lại công ơn của bà đã chăm sóc em gần 18 năm qua... 




"Xin chào,đây là chỗ ngồi vé tàu của mình, mình có thể ngồi đây chứ?"-??? 
"Hả, à...ùm....được bạn ngồi đi"-Hanie

Một bạn nữ có vẻ như trạc tuổi em, tóc ngắn màu hạt dẻ, có vẻ như cậu ấy cũng là người lên Seoul để kiếm kế sinh nhai nuôi gia đình giống như em.


"Hmm~~nhìn cậu như vậy chắc cũng là người dưới quê lên thành phố để làm việc phải không?"-???

"Ừm, gia đình khác khó khăn nên phải chịu thôi, chắc cậu cũng như mình ha?:))"-Hanie

"Bingo, cậu đoán đúng rồi, chúng ta có thể làm bạn chứ?"-???

"Hmm~vậy cũng được, dù sao tớ cũng lên đây một mình, không có bạn bè, nên chúng ta có thể làm bạn"-Hanie

"Hì hì"-???


Bạn nữ ấy cười tươi một cái trước mặt em, nụ cười ấy rất dễ thương và cũng thân thiện nữa :333


"Cậu chắc cũng 18 trăng tròn nhỉ?"-Hanie

"Đúng zồiiii:))"

"Tớ là Jeon Hanie, còn cậu?"



Sao vàng cho tui chưa









bow_tie09





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro