CHÚ KIM, KOOKOO MUỐN CHƠI CƯỠI NGỰA.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huhu... huhu..." _Cậu bé chừng 15 tuổi ngồi ôm gối ở góc phòng bưng mặt khóc.

"Cháu sao thế?"_ Người đàn ông to cao đi đến vuốt ve.

"Hic... bo xì chú rồi..Kookoo không thèm chơi với chú nữa đâu.....hic"_ JungKook bĩu môi giận dỗi.
"Sao thế? Cháu giận chú cái gì à?" _ TaeHyung ôm cậu vào lòng âu yếm.
“ Hức hức....chơi cưỡi ngựa mà chú lại bảo cởi đồ , kì quá dzậy. Kookoo không chịu đâu....hức hức”.
“ Vậy thôi, chú không ép bé nữa, thôi nín đi chú đưa về nhà, nhớ là đừng nói với ai nhé”
“ Dạ, KooKoo biết rồi”

Gia đình TaeHyung và JungKook là hàng xóm thân thiết nên từ nhỏ cả 2 thường xuyên qua lại chơi đùa cùng nhau. Dù chỉ cách nhau vài tuổi nhưng do JungKook cứ quen miệng xưng hô chú Kim – bé Kookoo nên TaeHyung cũng chẳng buồn sửa đổi , vì cậu luôn là bé của anh , riêng anh mà thôi.

Từ nhỏ JungKook rất thích chơi trò cảm giác mạnh đặc biệt là cưỡi ngựa, mỗi lần sang nhà chơi đều bắt chú Kim nằm xuống cho bé leo lên cưỡi rồi lăn ra cười ngặt nghẽo.
Thời gian dần trôi, cả hai cứ thân thiết cho đến khi cậu học năm 3 của cấp 2. JungKook bắt đầu phát triển bước vào thời kỳ dậy thì. Cậu ít nói hẳn , đi học về chỉ ở trong nhà chẳng đi chơi với ai.TaeHyung nhiều lúc muốn tiếp cận cũng không được nên trầm tính hẳn.

Cho đến một hôm, mẹ nhờ cậu mang ít thức ăn sang nhà bác Kim biếu tặng. JungKook mở cửa đi vào ( vì từ nhỏ cậu hay sang chơi nên biết mật mã cửa nhà ) không thấy ai, cậu đi thẳng lên phòng chú Kim thì phát hiện TaeHyung đang chăm chú xem phim GV trên laptop. Trong màn hình là 2 chàng trai đang quấn lấy nhau và thở hổn hển. Người có vóc dáng nhỏ hơn đang cưỡi ngựa nhún nhảy ngồi trên người to cao vạm vỡ. Cậu giật thót mình nên rơi cả thức ăn mẹ gửi.
“ Kookoo sao bé lại ở đây?”
“ Chú.. ,mẹ Kookoo bảo mang sang biếu 2 bác và chú....thôi cháu xin phép về”
“ Kookoo, bé có muốn chơi cưỡi ngựa với chú nữa không?”
“ Kookoo....muốn nhưng giờ....lớn rồi, ngồi lên người chú sẽ nặng và đau lắm”
“ Ngốc này, không có đâu, nặng nhưng phê....đau nhưng sướng lắm, bé chơi thử nhe”
“ Dạ, lâu quá không chơi Kookoo cũng nhớ lắm”
“ Giờ bé cởi quần áo ra rồi mình chơi cho thoải mái nhe”
“ ủa tại sao phải cởi, bé không cởi đâu”
“ Kookoo không cởi thì khó chơi lắm “
“ Hông, Kookoo hông cởi đâu kì lắm, hức hức”

Một thời gian sau, JungKook luôn tìm cách né tránh TaeHyung. Mỗi chiều tan học đi ngang qua công viên cậu đều leo lên ngựa gỗ cưỡi cho đã rồi về. Nhìn cậu ngày càng phổng phao xinh đẹp nét nào ra nét đó ,anh quyết định phải làm ngựa cho cậu cưỡi càng sớm càng tốt. Chứ để lâu là sẽ hối hận mất.
Sau khi thi tốt nghiệp cấp 3 , JungKook xin phép gia đình cho đi cắm trại cùng bạn bè vài hôm. Mỗi ngày cậu đều cập nhật hình ảnh vui chơi trên mạng xã hội, TaeHyung xem thì càng không thể chờ đợi được nửa.
Biết hôm sau JungKook sẽ về nhà nên TaeHyung đã lập sẵn kế hoạch .

“ Thưa ba mẹ , thưa.....chú Kim...Kookoo mới về”
JungKook về nhà sau buổi đi chơi trong cậu hốc hác ra nên TaeHyung tỏ vẻ lo lắng.
“ Kookoo sao bé trông mệt mỏi vậy, có chuyện gì thế?”
“ Dạ không có gì , chỉ là mấy hôm nay ngày nào Kookoo cũng cưỡi ngựa nên mất sức, thôi xin phép bé lên phòng nghỉ ngơi”

Trời ơi cái quần đùi dĩ đây. Cái gì mà ngày nào cũng cưỡi ngựa, mất sức. Không được, không thể thế được.
Tâm trạng TaeHyung như dậy sóng , nhất định phải làm rõ chuyện này. Anh quay sang cúi đầu xin phép bố mẹ vợ tương lai cho phép anh được dạy dỗ lại bà xã nhỏ.

Rầm...cánh cửa mở ra trong lúc JungKook đang thay đồ chỉ còn độc nhất chiếc quần lót nhỏ nhắn trên người.
“ Chú....chú Kim sao lại xông vô phòng Kookoo thế”
“ Bé hay lắm dám đi cưỡi ngựa với người khác, hôm nay chú sẽ cho bé biết con ngựa này không dễ dàng bị bỏ rơi đâu”
“ Chú nói gì vậy , Kookoo đi chơi cưỡi với con ngựa chứ có vời ai đâu chú đừng nghĩ bậy bạ !”
“ Chú không nghĩ bậy nhưng làm bậy được không hả , KooKoo?”
“ Thôi, chú đừng bắt Kookoo cởi đồ nữa nhe”
“ Vậy để chú cởi cho bé nhe”

“ Ưm....Ưm....phạch phạch “
Đêm đó JungKook đã được cưỡi ngựa trên người chú Kim đẹp trai tận vài lần . Không lâu sao đó cả hai kết hôn để bé Kookoo đường đường chính chính cưỡi chú Kim mỗi ngày.

TaeHyung vừa đi làm về, nay ở công ty khá nhiều việc nên hơi mệt mỏi. Bước vào phòng đã thấy JungKook không mặc gì cả, tay còn cần roi quất , liếc mắt đưa tình, dáng vẻ câu dẫn khêu gợi.
“ Chú Kim, bé Kookoo muốn cưỡi ngựa “
“ Thôi nay anh mệt, tha cho anh một bữa nhe”
“ Không, mệt cũng phải cho em cưỡi “
Bốp....bốp....chát...chát
Phi ngựa, ngựa phi đường xa.
Rồi từ đó chú Kim sợ bộ môn này luôn.
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro