21. Giảng viên khó ở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm đó tất bật mọi chuyện, làm xong hết thì chỉ có nằm thở oxi. Tối đến thì bị quấy bởi Taeguk, thằng bé sốt nên khóc in ỏi chẳng chịu ngủ yên. Vất vả lắm, anh Hoseok phải về quản lý tập đoàn rồi nên ko ai phụ chút việc nữa. Lủi thủi chăm con một mình ên, thức khuya dạy sớm riết cũng thành bệnh, ấy thế vẫn cố gắng lếch thân nhừ đi học còn Taeguk thì gửi sang bố mẹ Sofia chăm giúp. Họ thích trẻ nhỏ nên hay gọi Ami đưa nhóc đến bồng bế cho đỡ buồn. Nhờ có bố mẹ Sofia, Ami cũng một phần yên tâm.

Đến trường với bánh mì sandwich, nhai đi nhai lại nhưng chẳng thấy ngon, gượng ép nuốt từng miếng nhanh rồi uống nước để đỡ ngán. Sắc mặc bơ phờ nhợt nhạt tiến vào lớp, càng buồn hơn là cô bạn Sofia hôm nay đi tập thanh nhạc chuẩn bị cho buổi văn nghệ của trường nên ko ai bầu bạn cả. Người nóng như lửa đốt lê chân đến chổ ngồi rồi nằm dài ra bàn.

Giáo viên đi vào cũng chẳng thèm ngó ngàng hay đứng dạy chào hỏi như cả lớp. Ko phải là ko quan tâm mà vì quá mệt nên ko còn sức để đứng lên thôi.

"Chào ! Tôi là cựu học sinh của trường. Hôm nay giáo viên của các em có việc riêng nên tôi sẽ dạy thay."_Giảng Viên

Tiếng hò hét như hâm mộ của lớp bắt đầu rầm rộ lên, nhất là giọng của các bạn nữ, chỉ nghe thoáng qua "thầy ấy đẹp trai quá" , "wow, trông thầy như một tổng tài trong các bộ phim ngôn tình ý. Thật khiến nta mê mẫn mà" ,.... Hmm.. lời khen ko ngớt dành tặng cho giảng viên đó, ơ khoan đã....chất giọng này... sao quen thế.....

Thầy giáo đó bắt đầu giảng bài, giảng về những chi tiết của bản vẽ thiết kế, trong lớp lặng im ko một tiếng động nào, hầu như đều trầm ngâm nhìn ngắm nhan sắc tuyệt trần đó chứ học hành j nổi.

"Tôi có một câu hỏi như sau : Trang sức thiết kế và trang sức đại trà khác nhau ở điểm nào ?"_Giảng Viên

Thầy nhìn sơ lược, bao nhiêu cánh tay dơ cao để được gọi tên nhưng thầy chỉ nhìn vào một khoảng trống ở cuối lớp. Là Ami, con bé say sưa thiếp đi mà ko màng đến những ánh mắt kia đang đua nhau nhìn theo hướng của thầy.

"Em nữ đang ngủ cuối lớp. Mời em trả lời câu hỏi của tôi"_Giảng Viên

Cậu bạn kế bên nhận thấy tình hình hơi căng thẳng nên vội lây người Ami. Hazz ngay cả trong mơ cũng nghe thấy giọng của hắn nữa sao. Mơ màng tỉnh dậy, chớp chớp con ngươi,  hình bóng ấy dần hiện ra ngay trước mắt, giờ thì chắc chắn là ai rồi...

"KIM TAEHYUNG !!!"_Ami

Tên chồng háo sắc đang ở đây ?? Rõ mới hôm qua còn gọi bảo ở Hàn than vãn đủ thứ cơ mà ? Gặp hắn là coi như tỉnh ngủ nha mă.

"Vô lễ, dám gọi cả họ tên giảng viên. Kết thúc giờ học mời em xuống phòng hội đồng gặp tôi"_Taehyung

Nguyên cả lớp hơi ngạc nhiên. Ami biết tên thầy giáo sao ? Nãy giờ thầy vẫn chưa chịu giới thiệu danh tính kìa ? Nhưng lần này thì Ami chết chắc rồi, được mời xuống phòng hội đồng ăn bánh uống nước trà, hmm.. có vẻ no bụng đây...

Hắn nhìn em lơ ngơ như thế cười zữ lắm nhưng nén, phải giữ phong thái của người trưởng thành - lạnh lùng boy.

Trông nét mặt em kém hẵn mọi ngày, hắn một phần xót, 9 phần muốn bay lại mà ôm vỗ về. Ở bên khung trời xa này chắc em phải vất vả lắm, đi học sớm tối ko ai lo cơm nước, phụ em việc nhà.

"Em mau trả lời, thật mất thời gian của tôi"_Taehyung *nghiêm nghị

"Khác nhau ở... ở...giá tiền ạ"_Ami

"Ngủ mà có thể nghe được câu hỏi là giỏi lắm đó. Nhưng câu trả lời của em thì sai bét rồi"_Taehyung

Sau lời của hắn thì tiếng cười vang hơn. Ami xấu hổ chả biết chui đầu vào đâu cho vừa nữa, tên này thật biết làm khó người khác mà, đến vợ của mình cũng ko tha.

"Giá tiền" không phải là yếu tố quyết định sự khác biệt giữa trang sức thiết kế và đại trà. Để có thể đạt được cảnh giới như vậy, trang sức thiết kế cần hội tụ nhiều yếu tố khác biệt. Chất liệu cao cấp và quy trình chế tác tỉ mỉ nghiêm ngặt. Khẳng định đẳng cấp chủ sở hữu. Giá trị trân quý và vượt thời gian."_Taehyung

Hắn giảng chi tiết, tất cả sinh viên đều chăm chú lắng nghe. Kết thúc buổi học, Ami lặng lẽ bỏ sách vở vào balo đi xuống phòng hội đồng gặp mặt "chồng yêu" :)) .

Thấy em bước vào hắn liền lật mặt. Buông lời ngọt như mật với em.

"Bảo bối ! Một năm rồi anh ko sang đây, thật nhớ em chết mất"_Taehyung *ôm Ami thắm thiết

"Thôi, về đi. Làm người ta quê độ như kia mà còn trưng bộ mặt này nữa hả"_Ami *đẩy hắn

"Đừng giận anh. Hmm..Vợ bị sốt sao ? Người rất nóng"_Taehyung

Nhờ ơn của hắn giờ lòi ra thằng cu nên mới khốn khổ vậy nè. Thiệt là..

"Gần chết tới nơi"_Ami

"Hic..thương em... nhìn xanh xao hẵn.."_Taehyung  *nước mắt tràn lan từa lưa trông gớm

"Đừng có giả nai ông ê. Mau về, tôi còn phải đón bé con"_Ami

Ấy chết... mồm hậu đậu khiếp

"Hửm ?? Bé con nào cơ ?? Nè nha, đừng nói ở bên đây em bỏ anh đi lấy chồng khác sinh con bầy đàn nha !!! Taehyungie buồn lắm đó"_Taehyung

Hắn ôm Ami, áp mặt vào ngực em khóc dối. Buộc em phải vuốt lưng dỗ dành.

"Nói j vậy anh ?? Dì hàng xóm nhờ em đón con dì ấy hộ thôi"_Ami *bịa chuyện

Vậy mà lại tin răm rắp. Trên đường về hắn luyên thuyên mãi về chuyện học hành của em. Mong em có thể về sớm hơn dự định ban đầu.

"Anh vừa xem qua điểm học của em. Rất tốt, hầu như đều đạt đủ điểm nhỉ. Hmm.. em cứ tiển triển như thế nhưng cũng chú ý tới sức khoẻ, nhìn em gầy hơn trước nhiều rồi"_Taehyung

"Ko sao đâu, do trời trở lạnh nên em bệnh thôi, khi khoẻ ăn lại sẽ lên kg ngay"_Ami

"Hay anh đưa bác Quản Gia sang đây với em, để em đỡ phải bận việc hơn ha"_Taehyung

"Anh cứ lo hoài, còn 1 năm nữa là em về Hàn rồi. Ở bên đây có Sofia giúp nhiều thứ lắm, đôi lúc em còn rãnh rỗi hơn khi ở Hàn"_Ami

Phải thuyết phục tốn nước bọt hắn mới thôi lo lắng cho Ami. Sau đó cả hai cùng đi ăn rồi mới về nhà, lúc này em lén lút gọi điện thoại đến nhà Sofia.

"Sofia ahh, tớ gửi Taeguk bên đó một hôm nhé. Cậu biết rồi đó, Taehyung khi sáng đột nhiên làm giảng viên ở lớp mình nên ko thể đón bé con về được.."_Ami

"Được được, bố mẹ tớ thích Taeguk lắm, giờ cậu có đón thì họ cũng ko cho đâu. Thằng nhóc dễ thương đến thế cơ mà"_Sofia

"Cảm ơn cậu"_Ami

Cup máy, hắn hối thúc em đi tắm rồi đợi hắn ở phòng. Nghe thôi đủ biết định làm j rồi, thật cáo già..

"Để xem.. từ ngày em đi học. Anh ít nhất cũng cai 2 năm trời. Khoảng thời gian dài đằng đẳng, anh đây sắp chết vì đói mất"_Taehyung

"Vậy thì xuống bếp nấu mì ăn đi"_Ami

"Ko. Anh muốn ăn em"_Taehyung

Chuyện j đến cũng sẽ đến, ánh trăng mập mờ càng làm cho căn phòng càng thêm ám mụi. Quả thật với không gian này, tên trâu già kia thích thú, vận động miệt mài hơn hẵn. Đối với hắn và em, đây là một đêm khá dài, ko sao có thể sáng.


To be continued.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro