chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem đi tôi đã dọn dẹp rồi em xem có vừa ý không! dạ vâng Chu Hân ngoan như một con thỏ khi phải đụng ánh mắt lạnh lùng đó, cô ấy sợ mình sao thật là đáng yêu mà, sau khi thay đồ xong cô được chú của mình dẫn đi ăn, đi mua quần áo cùng một số đồ dùng cá nhân, khi trở về nhà cô đi tắm rồi vào phòng ngủ không dám ra ngoài, lúc này Phong Hiên đang làm một số công việc nên thức khá muộn tình cờ Chu Hân ngủ không được, gì mới đến đây ở cô ra ngoài để uống một chút nước thấy phòng của Phong Hiên còn thức thế là cô nhìn trộm dưới ánh đèn một người đàn ông đeo cặp mắt kính nhìn khá chững chạc gương mặt ấy đã thu hút cô không thể cưỡng lại được cô cứ đứng đó ngay ngốc nhìn mãi điều đó đã thu hút sự chú ý của Phong Hiên hắn đứng dậy đi tới bên cô tới lúc này Chu Hân mới sững người !à tại vì em không ngủ được nên mới ,nhìn vẻ mặt đỏ ửng của Chu Hân anh càng thêm vui trong lòng, hôm nay cô mặc bộ đồ mới mua lúc chiều nhìn rất quyến rũ nhưng anh không thể làm gì,vì như vậy sẽ khiến Chu Hân sợ và rời xa anh ,không ngủ được sao có muốn ngủ cùng với tôi! à không cần em về phòng ngủ đây chúc thầy ngủ ngon thầy giáo vẽ mặt chơi đùa của cô chỉ khiến Phong Hiên ngán ngẫm mà cười trong lòng.Chuyện nếu hắn nói thích Chu Hân là điều hắn đã có ý nghĩ buông bỏ từ lâu ,vì cô là con của anh cả ,nhưng lúc về lấy hồ sơ đi ngang phòng ba anh lúc đó chỉ là tình cờ,anh mới biết đc Chu Hân chỉ là con nuôi ,lúc đó hắn rất vui vì lúc trước nghĩ rằng mỗi lần gọi anh bằng chú làm hắn thấy rất khó chịu, nhưng giờ thì ko hắn sẽ theo đuổi tình yêu của mình.Sáng hôm sau Phong Hiên đã thức dậy làm bữa sáng cho Chu Hân,gì hôm nay là ngày nhận lớp nên cô chưa đc phát đồng phục,nên tạm thời phải mặc áo sơ mi trắng cùng với chân váy ngắn,khi cô thay đồ trong phòng còn cảm thán mình đã dậy thì thành công thật rồi vòng1và vòng3 rất giống với những cô diễn viên,cô cười tít mắt và đi ra ngoài ,lúc này Phong Hiên đã ngồi ở ngoài đợi sẵn .Lúc thấy cô anh rất bất ngờ nhưng chỉ vài giây sau đó Phong Hiên bắt Chu Hân phải mặc áo khoác ngoài vào , ăn mặc như vậy để câu dẫn anh à đặc biệt là những nam sinh.Lúc này Chu Hân mới ý thức việc mình vừa làm, khi tới trường có vày học sinh nam đã để ý tới Chu Hân chỉ là khi vừa nhìn thấy ánh mắt thầy giáo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro