Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chú ấy là một người kì lạ, dù lớn hơn em 1 con giáp nhưng chứ gọi em bằng em bé vợ ".

Chú là một người cao to và rất ấm áp có giọng nói trầm ấm cuốn hút.

Dì Jeon: Jungkookie à mau đi học nào.

Em đang chuẩn bị đi học thì có tiếng chuông cửa reo lên.

Jk : ơ giờ này ai lại bấm chuông nhà mình thế mẹ ?

Dì Jeon: thì mày ra mở cửa đi con , ở đó mà con hỏi mẹ.

Em đang định mở cửa thì có tiếng nói vọng vào.

TH : bé ơi chú tới rồi nè, mở cửa cho chú đi.

Mẹ em nghe vậy liền cười thích thú, vì mẹ em rất thích em và chú yêu nhau.

Dì Jeon: rồi mày có mở để con rể mẹ vào nhà hay không hả.

Jk : dạ... dạ con mở.

Khi em vừa hé cửa ra thì có một bàn tay siêu to khổng lồ đẩy vào.

TH : í con chào dì ạ.

Dì Jeon: à Taehyung vào nhà chơi đi con.

Dì Jeon: con mau lấy bánh cho con rể mẹ mau lên.

Khi quay lại mẹ em để không thấy em đâu vì nãy chú và mẹ chào hỏi thì em đã chạy thật nhanh qua cửa sau nhà.

TH : ơ vợ con đâu rồi cô.
Dì Jeon : chắc là nó chạy đi học rồi đó hay con vào nhà chơi nha.

TH : vâng ạ.

"Taehyung trong bị fic này là người hiền lành chứ hog phải ông trùm đâu nhe mấy pà"

Ngồi được một lúc thì bác trai cũng ra, khi thấy chú liền mừng rỡ như được gặp con đẻ.

Bác Jeon: à Taehyung mới qua chơi đấy hả cháu.

TH : cháu chào bác, cháu mới đến ạ.

Bác Jeon: ais, cháu đừng khách sáo thế chứ người nhà cả mà.

Lúc nhỏ nhà em và gia đình chú cũng thường đùa nhau là sui gia nên xưng hô như vậy.

Ngồi chơi với hai bác được một lúc thì chú cũng có việc nên về công ty.

Kim Taehyung  30 tuổi hiện là chủ tịch của công ty có tiếng bậc nhất Đại Hàn.

Đến khoảng sau em mới đi học về, em năm nay 17 sắp 18 còn 2 tháng nữa là em tròn 18 tuổi.

Do hôm nay em lười nên đã gọi chú đến đón em về nhà.

TH : ahh ~~ bé ơi, có chuyện gì mà bé gọi chú vậy.

JK : chú đến trường đón em đi, lúc đi em lỡ bảo với bố là không cần đón rồi.

TH : vậy sao em không gọi bố mà lại gọi cho chú.

JK : tại em thích gọi cho chồng em á.

TH : è hèm, được rồi chú sẽ có mặt trong 5' nữa.

Thỉnh thoảng em và chú chọc nhau vài câu kiểu như thế vì em biết nói thế là chú sẽ khó lòng mà từ chối được.

Vừa đến cổng thì chú bị bảo vệ chặn lại.

BV : đứng đó, cậu là ai mà vào đây vậy hả?

Bảo vệ trường em rất đáng ghét mà cũng có chút đáng thương vì lúc trước chú bảo vệ rất hiền lành nhưng vì vợ chú ấy bỏ đi nên từ đó chú ấy trở nên nghiêm khắc và khá dữ.

TH : cháu đến đón em bé của cháu ạ.

BV : em bé của cậu ?

BV : ở đâu là trường cấp 3, làm gì có em bé cho cậu.

TH : dạ thưa bác, em bé của cháu là Jeon Jungkook ạ.

BV : Jeon Jungkook à. (x)

BV : thôi được rồi cậu vào trường đón em bé của cậu đi.

TH : vâng ạ.

Trường anh có luật rất lạ, khi ra về không được đứng ở trước cổng.

Từ xa xa có một bóng người quen thuộc đang tiến về phía em.

TH : em ới ời ơi, chú tới rồi nè về nhà thoi.

Bạn JK : ê ê ai vậy mày.

JK : ờ... ừm... chú tao thôi à, không có gì đâu.

.....

JK : thôi tao về nha.

Khi nhìn mặt chú em có chút nổi da gà. Giờ đây nét mặt chú hiện rõ âm mưu gì đó.

Đang lái xe khi sắp đến nhà em, chú liền chạy vụt ga đi tiếp.

JK: kì lạ tại sao từ nãy đến giờ chú im re vậy ta, bình thường chú nói nhiều lắm cơ mà. (x)

JK : ơ chú, nhà em ở bên kia mà sao chú lại chạy bên này.

TH : em im lặng để tôi lái, tôi lái tới đâu thì em ở đó.

Nghe chú nói với giọng trầm ( giọng nghe cái mún đẻ ) như thế em cũng rén các kiểu.

Một lúc sau thì cũng đến nhà chú
Em rất ngạc nhiên vì sao chú lại đưa em đến nhà riêng của, chú chú liền bước xuống mở cái xe và bế em.

JK : chú ơi... em có thể tự đi được kia mà.

TH : suỵt, im lặng.

Chú bế em lên phòng rồi thả em xuống giường.

JK : aa chú không biết thương hoa tiếc ngọc vì cả.

TH : tôi rất thương em là đàng khác chứ ở đó mà hoa với chả tiếc ngọc.

Nói thế thôi chứ chú cũng không quên tiện tay khóa nhẹ cái chốt cửa lại.

JK : chú, sao chú lại khóa cửa lại vậy?

Một câu hỏi chứng đầy sự ngây thơ và cơ hội đã về chú Kim.

TH : em đoán xem tôi định làm gì.

Chú vồ tới đè em xuống giường như con hổ đói thấy con mồi béo mỡ.

JK : chú tính làm gì em.

Em khi bị chú đề xuống thì ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa.

JK : chú Kim đẹp trai của em ơi, tha cho em lần này đi mà.

TH : em nghĩ tôi sẽ tha cho em dễ vậy sao? * cười khẩy *


                     _ HẾT CHƯƠNG 1 _

Đây là bộ truyện đầu của tui nên còn ngắn nên mong mn ổn hộ tui. (⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro