Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tựa: Hạ

Tên gốc: 夏

Tác giả: 苏沦 - Tô Luân

Chuyển ngữ: QT

Edit: Bao Lão Nhị

CP: Chu Mạc - Chu Trạch Khải x Mạc Phàm

Nguyên tác: Toàn Chức Cao Thủ

====================================

1.

Mạc Phàm là một người vô cùng sợ nóng.

Mạc Phàm cũng là người thích ngủ vô cùng.

Điều hòa không khí, chăn ấm đệm êm, là tất cả bảo bối mùa hè của Mạc Phàm. Nhìn người cả ngày lăn lê không chịu chuyển ổ trên giường kèm theo điều hòa làm việc hết công suất Chu Trạch Khải liền lập tức hoài nghi liệu mình có phải đã nuôi nhầm hamster, chỉ thích chui rúc một chỗ cả ngày rồi giương mắt lên đợi đồ ăn tới. Mạc Phàm da thịt trắng nõn chứng tỏ là kiểu người không thường xuyên ra ngoài phơi nắng, chỉ cần ra ngoài một chút thôi liền thấy cả người giống như thiêu như đốt, mà đó đương nhiên không phải cảm giác dễ chịu gì, cho nên Mạc Phàm cực kỳ không thích mùa hè. Nếu như không phải Chu Trạch Khải lúc nào cũng vừa đấm vừa xoa lôi kéo cậu ra ngoài mua sắm chỉ sợ Mạc Phàm sẽ bỏ lỡ cả một mùa hè đầy nắng cho mà xem. Thế nhưng mỗi lần đi ra ngoài như vậy, Mạc Phàm nhất định sẽ tỏ vẻ không vui!

Nóng!

Vừa mới từ bên ngoài về nhà Mạc Phàm chỉ có thể nghĩ ngay như thế. Nửa tiếng trước, Chu Trạch Khải vừa uy hiếp vừa dụ dỗ Mạc Phàm sẽ không có kem dự trữ trong ba ngày tiếp theo nên ép cậu phải cùng anh tới siêu thị một chuyến để mua sắm. Chân trước vừa bước vào cửa, Mạc Phàm liền vội vội vàng vàng nhào ngay vào nhà tắm, nước lạnh dội thẳng vào người khiến cho cậu trở nên khoan khoái, lông mày cũng lập tức giãn ra. Cậu nghiêng đầu nhòm ra từ khe cửa, nhìn thấy Chu Trạch Khải đang yên lặng dọn dẹp đống đồ vừa mua về liền do dự một lúc rồi bật nước ấm lên tắm. Lần trước cậu tắm nước lạnh bị cảm rất lâu khiến cho Chu Trạch Khải đông khổ tây khổ mua thuốc về giải cảm cho cậu suốt mấy ngày, Mạc Phàm sợ rằng cả đời này cũng không thể đền đáp hết tâm ý mà người kia dành cho mình được, từ đó liền cố gắng rút kinh nghiệm trong im lặng, không thể để cho người kia thiên tân vạn khổ vì mình.

Mạc Phàm vội tắm rửa kỹ càng mồ hôi dính trên thân, nhìn qua kệ áo ngủ cũng không còn bộ nào bèn lấy áo sơ mi của Chu Trạch Khải ra mặc. Nóng đến thế này thì chui vào phòng điều hòa là hạnh phúc nhất! Còn chuyện mặc áo sơ mi của bạn trai, lần một lần hai thì còn xấu hổ, thường xuyên mặc rồi thì cảm giác mới mẻ cũng hao mòn, cứ thế mà lấy ra mặc thôi. Trên đầu chụp khăn lông khô, bên trong miệng ngậm kem que vừa lấy ra từ tủ lạnh. Mạc Phàm hài lòng nhào ngay vào ổ nhỏ lăn lộn đùa nghịch điều khiển điều hòa trong tay.

Nhưng mà chả mát gì cả ...

Liếm liếm que kem bị chảy trên tay, Mạc Phàm bất cam đứng lên chạy đến cửa phòng bếp, nghe thấy tiếng bước chân nhỏ vụn của bạn trai, Chu Trạch Khải quay đầu nhìn xem Tiều Phàm đồng học rốt cuộc là lại có chuyện gì đây.

"Nóng ..." Mạc Phàm gương mặt khó chịu, dùng khăn trên đầu chấm chấm mồ hôi.

Chu Trạch Khải ngẩn người, bước nhanh vào phòng ngủ kiểm tra một chút, xác nhận là mất điện mới bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía Mạc Phàm thông báo. "Mất điện"

Mạc Phàm trầm mặc hồi lâu, ánh mắt mất mát nhìn về phía ổ nhỏ trên giường, giống như hamster bất mãn ném hạt dưa hỏng. Chu Trạch Khải thở dài, tiến sát bên giường giúp Mạc Phàm lau khô mái tóc, sau đó lấy một tấm bảng quảng cáo xanh xanh đỏ đỏ cầm lên, giọng điệu vô cùng ôn nhu. "Ngủ đi, anh quạt"

Mạc Phàm chăm chăm nhìn bảng nhựa trên tay Chu Trạch Khải, ánh mắt đảo qua đảo lại một hồi trên gương mặt đẹp trai rạng ngời, nhịn không được khóe môi tràn ra mấy phần đắc ý, thuận tay vùi mặt vào trong lòng bàn tay mà người kia đang dùng để vuốt tóc mình. Chu Trạch Khải nhìn bộ dạng mềm mại của Mạc Phàm trong tay, nhẹ nhàng đem chăn phủ lên người cậu, hôn nhẹ lên mái tóc còn đang ẩm ướt. "Ngủ đi"

Mạc Phàm nấp trong chăn gương mặt lại càng thêm hồng đỏ, Chu Trạch Khải thậm chí còn có thể nhìn thấy vành tai của cậu đang nóng rực lên, nhất thời nhịn không được bèn đưa tay nhéo nhéo, chọc xong mới biết là Hamster nhà mình đang thẹn thùng muốn phản kháng, liền dứt khoát cúi đầu hôn lên môi người kia. Mạc Phàm nhắm chặt mắt lại, dứt khoát quay lưng đi giả chết làm bộ như không biết. Chu Trạch Khải chỉ cười cười, cứ như vậy nhẹ nhàng quạt mát cho bé con đi ngủ

Không hiểu vì sao, Mạc Phàm cảm thấy hôm nay cho dù không có điều hòa thì trời cũng không nóng nữa, có Chu Trạch Khải ở cạnh khiến cho cậu an toàn hơn bao giờ hết, dần dần mí mắt có chút nặng nề, mơ mơ màng màng ngửi thấy một mùi hương thơm mát, có mùi sữa tắm bạc hà mình thường dùng, cũng có mùi nước xả vải Y Thảo trên áo sơ mi của Chu Trạch Khải, còn có một mùi hương, mà nhất thời bản thân cũng không phân biệt được.

Mùi vị quen thuộc đến thế, thế nhưng Mạc Phàm lại không thể nghĩ ra.

Gió mát không nhanh không chậm phả vào người, Mạc Phàm mắt cũng ngày càng mơ hồ, đương lúc bản thân chìm vào mộng mị, Mạc Phàm rốt cuộc cũng nhớ được kia là mùi hương gì.

Chính là mùi vị ôn nhu quen thuôc của Chu Trạch Khải cả đời này cũng không thể nào quên.

......

Chu Trạch Khải lúc thức dậy rồi thì Mạc Phàm vẫn chưa tỉnh giấc, cuối cùng cũng có điện, điều hòa không khí êm ái vận hành tạo ra những thanh âm đều đều khe khẽ. Mạc Phàm ở trong ngực anh cuộn lại thành một khối, tay còn níu chặt lấy áo của Chu Trạch Khải, bởi vì áo sơ mi quá rộng, bên hông của cậu còn lộ ra một mảng lớn vô cùng bắt mắt. Chu Trạch Khải thở dài giúp cậu kéo chăn lên cao, anh ngồi dậy đưa tay vén rèm cửa, lúc này trời đã ngả về sắc rám chiều không còn chói chang gay gắt, cảm giác vô cùng nhu hòa lại ấm áp.

Đang muốn xuống bếp chuẩn bị cơm tối, dưới chân tựa hồ dẫm lên cái gì. Chu Trạch Khải cúi đầu nhặt tấm bảng quảng cáo nho nhỏ in bằng nhựa cứng lên, cái này là buổi sáng lúc đi siêu thị là một bác gái kín đáo đưa cho anh và Mạc Phàm cùng xem, chỉ là không nghĩ tới nó thực sự hữu ích như vậy, quạt cho bé con ngủ chẳng biết anh cũng thiếp đi từ lúc nào. Bất đắc dĩ đem cây quạt ném lên đầu giường, lại phát hiện ra góc áo của mình đã bị người khác kéo lại, quay đầu liền nhìn thấy Mạc Phàm không biết đã tỉnh bao giờ, dụi mắt kéo góc áo anh từ từ ngồi dậy.

Cửa sổ bởi vì quên kéo mà để những sợi nắng mỏng manh tràn vào rơi ở ngay trên vai áo Mạc Phàm, ở trong không gian lặng yên tĩnh mịch khiến cho Chu Trạch Khải yên bình quá đỗi. Anh có thể cảm nhận được rằng về sau sẽ còn có rất nhiều ngày nhiều đêm cùng ở dưới ánh nắng với một người như vậy. Anh nhìn thấy, là cả anh và Mạc Phàm còn rất nhiều quãng đường để đi qua, rất dài, dài đến tận khi trời tàn đất tận.

2.

Mùa hè cứ thế mà dễ dàng trôi qua, ngoại trừ điều hòa và giường, Mạc Phàm cũng rất thích chiều chiều ngồi sau thềm nhà ăn đồ ngọt.

Đồ ngọt có thể khiến cho người ta tâm tình vui vẻ, đồ ngọt ướp lạnh lại có công dụng gấp đôi, chí ít là Mạc Phàm cảm thấy thế.

Mỗi khi đến mùa hè, Mạc Phàm kiểu gì cũng sẽ chọn một ngày mát mẻ đầy mây, lề mà lề mề suy đi nghĩ lại lăn lóc ở trên ghế sô pha hoặc ở trên giường, mặt không đổi sắc xoắn xuýt thật lâu, cuối cùng sẽ chậm rì rì thay quần áo rồi đi ra ngoài. Mỗi bước đều không ngừng nghĩ tới tiệm bánh ngọt, cửa hàng giải khát và siêu thị, ôm hết một đống túi lớn túi nhỏ đồ ngọt rồi chất lên xe đạp cùng cái giỏ được gắn thủ công ở phía sau thật đầy, cuối cùng trong miệng cắn một cây kẹo que hoặc kem chanh mà về đến tận nhà, bừa bãi nhét hết đống đồ chả có tí dinh dưỡng gì vào tủ lạnh. Lúc này Mạc Phàm luôn luôn sinh ra một cảm giác vô cùng thỏa mãn, về sau thì chỉ cần ngồi trong nhà làm hamster gặm nhấm hết đống đồ ngọt lành kia, lâu lâu ra ngoài đổ rác đỡ bẩn, đó chính là toàn bộ mùa hè.

Mạc Phàm suy nghĩ thật lâu, cảm thấy khoảng thời gian này có thể gọi là thiên đường.

Vậy trước khi tới thiên đường thì sao?

Chu Trạch Khải cùng Mạc Phàm trải qua mùa hè đầu tiên, Mạc Phàm làm những chuyện này đều là khi Chu Trạch Khải không có ở nhà. Anh ra ngoài huấn luyện nửa tháng mới quay về chung cư của cả hai, về nhà lúc vừa mở tủ ra tìm một bình nước mát thì đã thấy phía bên trong chất đầy những bánh kem cùng đồ ăn vặt đủ loại. Chu Trạch Khải cực kỳ quả quyết đóng cửa lại, rồi tiếp tục mở ra, nhưng đó thực sự không phải là do mình mệt quá mà sinh ra ảo giác. Bỏ ra năm phút lục tìm bình nước khoáng ướp lạnh, Chu Trạch Khải lặng lẽ đóng cửa tủ, xoa xoa thái dương của mình, lúc này anh có cảm giác cần phải cùng Mạc Phàm hảo hảo nói chuyện nghiêm túc.

Mạc Phàm đang ngồi xếp bằng trên giường tập trung tinh thần chơi máy tính, bên trong miệng còn ngậm chiếc muỗng nhỏ, khóe môi nhếch lên dính dính chút kem bơ. Chu Trạch Khải đứng bên giường lẳng lặng nhìn thật lâu, đợi đến khi Mạc Phàm thắng rồi bỏ tai nghe ra mới phát hiện có người đứng bên cạnh.

"Về ... về rồi?" Mạc Phàm không hiểu sao lại có chút chột dạ, len lén nhìn lướt qua phòng khách và nhà bếp.

Mở ra rồi, Chu Trạch Khải nhất định đã phát hiện!

"Ừm... Em mua?" Chu Trạch Khải đưa tay giúp cậu lau sạch sẽ vết bơ dính bên miệng, trong giọng nói tràn đầy vẻ bất đắc dĩ.

... Mạc Phàm thoáng trầm mặc, cuối cùng khe khẽ gật đầu.

Chu Trạch Khải thở dài, xoa xoa đầu cậu "Về sau, đừng vậy nữa"

Cuối cùng có lẽ là nhìn thấy nét mất mát phảng phất trong đôi mắt Mạc Phàm, Chu Trạch Khải bổ sung thêm. "Không tốt. Về sau... anh đưa em đi"

Mạc Phàm nháy nháy mắt, gật đầu liên tục.

Một tháng sau một ngày nào đó, Chu Trạch Khải đang ở bên ngoài đột nhiên nhận được điện thoại của Mạc Phàm, trong điện thoại chỉ có tiếng Mạc Phàm gấp gáp thở đến thống khổ gọi tên anh. Chờ đến khi anh vội vã chạy trở về, Mạc Phàm đang ôm bụng cuộn chặt trong chăn thành một khúc, trên thân mồ hôi vì đau vã ra như suối, gương mặt tái nhợt xanh xanh vàng vàng. Chu Trạch Khải hoang mang rối loạn đem người tới bệnh viện rồi ở bên cạnh cậu túc trực tới tận nửa đêm, lúc sau đã an ổn rồi mới im lặng đem Mạc Phàm về nhà.

Là viêm dạ dày cấp tính.

Vừa truyền nước xong, sắc mặt Mạc Phàm vẫn vô cùng yếu ớt, trên mặt bởi vì phát sốt mà có chút phiếm hồng, tay run run chạm vào nơi bông vải cầm máu sau khi truyền nước, hiện tại cậu vẫn còn mặc một thân áo ngủ, Chu Trạch Khải vì sợ người yêu mình lại sinh bệnh nữa liền đem áo khoác bọc Mạc Phàm lại thành một cục bông tròn. Cả hai người không nói một lời lái xe về đến nhà, Chu Trạch Khải đem Mạc Phàm vào nhà tắm tẩy rửa sạch sẽ, làm xong hết thảy liền đặt Mạc Phàm trên giường rồi yên lặng không nói câu nào.

Mạc Phàm cúi đầu, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt gắt gao của Chu Trạch Khải, tay nắm chặt, cuối cùng vẫn nhỏ giọng lí nhí nói câu xin lỗi.

"Một ngày một ly kem hoặc một miếng bánh" Một hồi lâu sau mới nghe được thanh âm của Chu Trạch Khải vang lên, vô cùng kiên quyết, chí ít cậu cũng biết được không nên thương lượng ngay lúc này.

Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn chằm chằm Chu Trạch Khải, miếng dán hạ sốt đắp quanh người nhiều đến không tưởng tượng nổi, một lúc lâu sau cậu mới nhụt chí cúi đầu, thanh âm càng lúc càng nhỏ hơn "Hai cái .... nhé?"

"Một!" Chu Trạch Khải nhìn cậu có chút không đành lòng, song lời nói lại không có phần nhượng bộ "Anh sẽ mua"

Hai người vì đề tài này mà bàn tới bàn lui giày vò suốt một giờ, cuối cùng thỏa thuận mỗi ngày một ly kem kèm một miếng bánh nhỏ, cộng thêm điều kiện, Mạc Phàm nhất định mỗi ngày phải uống hết thuốc dạ dày mà Chu Trạch Khải chuẩn bị hoặc là ăn cháo loãng trừ bữa. Mạc Phàm nhìn khóe môi Chu Trạch Khải nhếch lên, cảm giác như mình vừa bị lừa ...

Đáng giận nhất chính là bị lừa lại còn là lừa cam tâm tình nguyện.

3.

Một ngày đẹp trời nào đó, vị nhân sĩ giang hồ Giang mỗ tiết lộ ra, Chu Trạch Khải rất thích động vật nhỏ lông xù đáng yêu.

Tỉ như mèo hay hamster.

Tỉ như...

Mạc Phàm.

Cuối cùng anh toại nguyện nuôi dưỡng Mạc Phàm, cũng toại nguyện nuôi cả mèo và hamster.

Chu Trạch Khải và Mạc Phàm nuôi mèo thì đặt tên là "hạ", hamster thì gọi là "kem". "Hạ" là tên Chu Trạch Khải đặt, còn "Kem" là tên Mạc Phàm tự lấy.

Hạ vốn là một con mèo lang thang, vào một đêm hè nào đó, Mạc Phàm đi ra ngoài mua thức ăn liền trông thấy. Lúc đấy hạ đang núp ở trong hành lang chung cư hóng mát, trông thấy Mạc Phàm liền meo meo hai tiếng, hai tiếng này đột nhiên khiến cho Mạc Phàm tâm động, thừa dịp Chu Trạch Khải không biết liền lén lút đem cho mèo ăn thứ gì đó mới chịu trở về nhà. Lúc ấy Mạc Phàm cũng không biết Chu Trạch Khải thích mèo, chẳng qua cậu nghĩ Chu Trạch Khải là một đội trưởng bộ dạng đường hoàng bình thường vô cùng nghiêm túc vô cùng băng lãnh quả nhiên không phù hợp đóng vai người yêu động vật nhỏ thích lông mao, huống hồ lúc ấy mèo hoang lại còn bẩn thỉu, cũng không biết cuối cùng là cậu hay mèo sẽ bị Chu Trạch Khải ném vào bồn tắm ra sức kỳ cọ một lần cho sạch mới thôi.

Chẳng hiểu có phải bởi vì Mạc Phàm lần này ngẫu nhiên cho nó ăn hay không, tóm lại hiện giờ nó đã đóng đinh địa phận ở hành lang khu chung cư, ỷ vào dáng dấp đáng yêu của mình, thường xuyên meo meo ở trước cửa nhà mấy chị gái quanh đó, hễ gặp Mạc Phàm liền tỏ vẻ bán manh làm nũng cực kỳ chuyên nghiệp. Cuối cùng không biết là cô gái nhà nào thấy mèo đáng yêu liền ôm về nhà, cứ như thế Mạc Phàm trở nên vô cùng mất mát, đứng ở trước cửa nhà thất thần hồi lâu cũng không hề nhìn thấy, ngược lại bộ dạng đó lại dọa Chu Trạch Khải sợ, hình như bà xã không cần mình nữa rồi.

Về sau mấy ngày Mạc Phàm trở nên có chút đờ đẫn, thường xuyên lúc Chu Trạch Khải vắng nhà liền chạy ra một góc hành lang nào đó rồi đứng ngẩn người. Chu Trạch Khải không hiểu, hỏi người này người kia cũng không rõ Mạc Phàm là ra làm sao. Chu Trạch Khải vốn cho là gần đây tâm tình Mạc Phàm không được tốt, thẳng đến tận một hôm anh đột ngột về nhà bắt gặp con hamster nào đó đang đùa giỡn với mèo đến quên cả trời đất. Trong lòng tâm tình phức tạp, Chu Trạch Khải yên lặng đứng một bên xem một người một mèo chơi thật lâu, chỉ là khung cảnh này khiến cho Chu Trạch Khải cảm thấy vô cùng ấm áp.

Mạc Phàm vốn không để ý tới Chu Trạch Khải, ngày đó Mạc Phàm nhân lúc Chu Trạch Khải không ở nhà liền theo bản năng đem cá và đồ ăn vặt ngồi xổm ở góc hiên quen thuộc kia. Cũng trùng hợp ngày hôm đó con mèo hoang được vị cô nương nào đấy nuôi giùm được thả ra ngoài chơi do cô nàng bận bịu ở nhà đón nam thần, lại càng trùng hợp chính hôm đó Chu Trạch Khải về nhà từ rất sớm. Lúc vừa quay đầu bắt gặp ánh mắt Chu Trạch Khải, Mạc Phàm còn không kịp phản ứng, mèo con ôm trong ngực đang thản nhiên ngậm cá quẫy quẫy cái đuôi bé xinh. Mạc Phàm vô thức đem mèo giấu ở phía sau lưng mình, trong đầu soạn một trăm lý do để giải thích với anh, miễn cưỡng cân nhắc một lúc lâu, cuối cùng đành lí nhí nói "Em có thể giải thích..."

Chu Trạch Khải có chút buồn cười nhìn Mạc Phàm cùng cục lông vàng ở phía sau, theo thói quen đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu. "Em thích?"

"A... Thích!" Mạc Phàm đối với phản ứng của Chu Trạch Khải liền hơi nghi hoặc một chút, sửng sốt nửa ngày mới kịp trả lời câu hỏi của anh, trong giọng nói còn đem theo chút nghi vấn.

"Ừm..." Chu Trạch Khải vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi xem có phải nên vào nhà chuẩn bị đồ đoàn đón chào thành viên mới hay không thì cách đó không xa có một cô gái mặc đồ ngủ kinh kinh hoảng hoảng khẩn trương chạy tới, làu bàu trong miệng mèo chết tiệt. Cô gái trông thấy mèo con nằm trong tay Mạc Phàm thì định nói câu gì đó, ngẩng đầu lên thấy Chu Trạch Khải một thân đẹp trai anh tuấn liền tắt điện luôn.

Hừ, nam thần là cái mẹ gì, người này thật đẹp trai nha!

Cô gái nghiêm túc nhìn người đàn ông trước mặt một lúc mới phát hiện người này chính là Chu Trạch Khải, nhất thời nói năng lộn xộn, mèo cũng không để ý, vô thức lôi điện thoại di động ra trơ mắt xin người ta chụp ảnh chung, một bên giật lấy mèo trong tay Mạc Phàm tạo dáng. Chu Trạch Khải nhìn cô gái kia một chút, lại nhìn Mạc Phàm một chút, thấy người kia không có vấn đề gì liền nhếch môi lên nhìn vào điện thoại.

"Cái kia..." Chu Trạch Khải do dự, chỉ vào con mèo trên tay cô nàng.

Cô nàng chụp xong mấy tấm ảnh liền quay đầu nhìn Chu Trạch Khải, lại thấy trong mắt Chu Trạch Khải chỉ toàn là hình bóng của Mạc Phàm, mà mình đã làm phiền người ta như vậy rồi chẳng lẽ lại còn tranh thêm mèo nữa, nhìn hai người kia ân ân ái ái trao đổi ánh mắt với nhau, bản thân giống như là người thừa liền cứng nhắc nói "Không phải chỉ là một con mèo sao, về sau tôi muốn nuôi thì mua cũng được". Cô nàng mỉm cười ngọt ngào với Chu Trạch Khải rồi đem mèo nhét vào tay Mạc Phàm, bộ dáng hoa si lưu luyến rời đi. Mạc Phàm có chút không hiểu, vừa nãy cậu còn định đem mèo cho cô nàng kia, sao bỗng nhiên lại đi như thế?

Chu Trạch Khải nhìn Mạc Phàm đang ngẩn ngơ liền cười đến vui vẻ, ôm cả người lẫn mèo đem vào nhà. Về sau Mạc Phàm có chút không tin nhìn Chu Trạch Khải bảo rằng bởi vì thấy cậu quấn quýt với con mèo ấy đến thế nên liền dùng một chút mỹ nam kế thì thầm thuyết phục cô nàng kia tự nguyện đem mèo cho Mạc Phàm, trong nháy mắt, Mạc Phàm đột nhiên nhận ra Chu Trạch Khải quả nhiên không hề đơn giản.

"Hạ"

Đó là vào một đêm trăng thanh gió mát, lúc vừa nhìn thấy Mạc Phàm đang đút cá cho mèo con ăn, Chu Trạch Khải liền cất tiếng. Mạc Phàm ngẩn ra hồi lâu mới phát hiện thì ra hoàng tử nhà cậu đang đặt tên cho mèo.

Bất quá đây cũng là một cái tên hay.

So với Hạ, Kem lại có xuất thân bình thường hơn. Kem là một con hamster màu trắng tinh như sữa, là quà sinh nhật Chu Trạch Khải tặng cho Mạc Phàm.

Mạc Phàm sinh nhật vào cuối tháng mười, thời tiết sớm đã chuyển lạnh, cậu đã sớm bị Chu Trạch Khải cấm ăn đồ ngọt để tủ đông rồi. Đương lúc xem TV bên trên quảng cáo một đống kem, nước bọt Mạc Phàm không ngừng rơi xuống, Chu Trạch Khải về nhà, Hạ thuần thục chui ra khỏi lòng Mạc Phàm chạy đến bên chân Chu Trạch Khải cọ qua cọ lại. Mạc Phàm méo xệch, nghĩ thầm bản thân mình mới là người chơi với nó nhiều nhất, vì sao nhóc này không hiểu chuyện lại thân với Chu Trạch Khải như vậy nha? Bất quá Mạc Phàm cũng chẳng dám đem những lời này nói ra miệng.

"Sinh nhật vui vẻ" Chu Trạch Khải vừa mới từ bên ngoài trở về trên thân mang theo chút gió thu, bởi vì bị hơi lạnh xâm chiếm nên Mạc Phàm vừa ôm anh một lúc đã tỏ vẻ kháng cự một chút, nhưng ngược lại cũng cảm nhận được ấm áp vô cùng.

Hạ cảm thấy bản thân đã hết phận sự liền quay về ổ nhỏ của riêng bản thân mình, hết thảy đều rất ổn cho đến khi Chu Trạch Khải đặt một chiếc lồng nhỏ lên bàn. Mạc Phàm vô ý thức đẩy Chu Trạch Khải ra, nhìn con hamster màu trắng trắng tròn tròn đang giương đôi mắt bé xíu lên liếc lại mình, trong lòng cậu hiện tại vô cùng phức tạp, vừa kinh hoảng lại có chút bối rối không rõ là gì.

"Là quà..." Chu Trạch Khải trông thấy một người một chuột ngốc ngốc nhìn nhau không khỏi buồn cười, ban nãy trên đường về nhà đi qua tiệm thú cưng vô tình nhìn thấy chú chuột này, không hiểu sao anh có cảm giác Mạc Phàm nhất định sẽ thích, thế là thuận lý thành chương đem chú hamster này về làm quà sinh nhật cho bảo bối.

Mạc Phàm thận trọng chọc chọc hamster nhỏ bên trong lồng, thấy nó phản ứng với mình liền hoan hoan hỉ hỉ ôm lồng chạy vào trong phòng chơi bỏ lại Chu Trạch Khải ôm Hạ ngồi ở trên ghế salon hối hận không thôi xem TV.

Đêm đó Mạc Phàm đặt tên cho con hamster nhỏ, Chu Trạch Khải bất lực nhìn Mạc Phàm dành hết thời gian cho Kem.

Hôm nay, Chu hoàng tử rất muốn tự tổng sỉ vả bản thân mình.

4.

Hạ và Kem ở chung thế mà lại không hề có xô xát, cực kỳ hài hòa. Chu Trạch Khải yên lặng nhìn Mạc Phàm ôm Hạ và Kem trong tay say sưa ngủ giữa ánh nắng chiều, gió nhẹ lan man phả trên mái tóc đen mềm mại.

Tóm lại hết tất thảy đều vô cùng hòa hợp.

Vẫn là một ngày như thế, Mạc Phàm ôm Kem tựa đầu lên vai Chu Trạch Khải nâng Hạ trên tay, một nhà bốn người yên lặng ấm áp vào một chiều cuối hè. Cuối cùng cũng sang thu, ngày hạ êm ả tắt nắng, Mạc Phàm khẽ dụi vào vai Chu Trạch Khải, có lẽ bọn họ vẫn sẽ còn cùng nhau một chỗ vượt qua rất nhiều mùa hè, rất nhiều mùa hè ngọt ngào như vậy ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro