Đi rồi trở về...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Này! Đừng để đồ ăn mốc nữa @@
*Đây là sự kết thúc cho nên mình sẽ chỉ kể về mỗi Tít, mình sử dụng từ Tít khá nhiều... Từ Tít nhiều như thế nào nó sẽ tương đương với nỗi nhớ của mình về Tít*

Sáng lờ mờ tỉnh dậy, tôi đã thấy Tít ngủ trên người mình...
(Chào em)
chẳng dám đụng đậy vì sợ phá mất giấc ngủ của Tít, tôi ngắm chú say đắm nhưng rồi cái mắc vệ sinh khốn khiếp khiến tôi chẳng thể nằm như vậy mãi được tôi nhè nhẹ để Tít qua một bên... bật dậy tôi chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Sau khi giải quyết mọi chuyện xong xuôi, tôi quay trở lại giường ngủ thì Tít đã tỉnh dậy, chào tôi một ngày mới bằng cách kêu lên một tiếng *meowwww* dài dẳng.
Không hiểu vì sao điều ấy làm tôi trở nên vui vẻ hơn như có người đã đợi sẵn tôi và khiến tôi cảm thấy như có động lực cho 1 ngày mới, tôi yêu Tít hơn cả ngày hôm qua, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai.
Tìm mãi, chẳng thấy Tít đâu
Có vẻ Tít đã bỏ đi, tôi cảm thấy hụt hẫn... *nhưng thôi*
Tôi bỏ đồ ăn của Tít vào tủ lạnh, để khi nào gặp lại tôi có thể sử dụng nó. Thế là bắt đầu một ngày mới như thường lệ, tôi lại đi dạo vòng quanh khu phố,
Tôi có một nỗi buồn mang tên Tít, khựng lại khi nhìn thấy những chú mèo đang nằm trên bức tường, khiến tôi lầm tưởng đến Tít...
"không biết khi nào Tít sẽ trở lại nhỉ?" Tôi cứ lập lại câu hỏi ấy hàng ngàn lần
Trời đã trưa, nắng đã lên cao tôi mới trở nên thắm mệt, quay trở về với niềm hy vọng gặp lại Tít... nhưng vẫn hình ảnh đó, tôi im lặng thay đồ tắm rửa để chuẩn bị đi làm
Và cứ thế cứ lập lại vài ngày sau...
Trời hôm nay lại mưa to, khiến người tôi vô cùng khó chịu, vì chẳng thèm quan tâm tôi đã bị bệnh sắp mặt, chẳng còn tí sức lực nào để lết cái thân này đi mua đồ ăn dù bụng đang rất đói, chỉ có thể nấu cháo với ít thịt còn trong tủ lạnh.
*mở tủ lạnh ra* đồ ăn của Tít vẫn còn đó nhưng có vẻ đã bị hư đi phần nào rồi, điều đó khiến tôi nhớ Tít da diết. Nằm trên giường với chút sức lực ít ỏi còn lại tôi mở chiếc laptop để xem vài cái thông báo. Chẳng lâu sau tôi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay, tôi đã có một giấc mơ... tôi mơ thấy Tít với tiếng kêu chẳng hề bắt tai tí nào, lơ mơ tỉnh dậy tôi thấy Tít đang đứng ngay trước cửa sổ nhà tôi... *bật dậy thật nhanh* tôi phóng đến chiếc cửa sổ như muốn bẻ gãy nó tôi ôm Tít vào lòng, Tít cứ cào vào tay... còn lông của Tít dính khắp người tôi, mặc kệ chẳng thèm quan tâm. Vẫn là cái lực ma pháp ấy khiến đôi chân của tôi chạy thật nhanh đến cửa hàng tiện lợi rồi lại quay về thật nhanh như thể đang sợ sệt Tít bỏ đi, mọi chuyện đã xong xuôi... Tít ăn một cách thật vui vẻ chẳng giống như sự giè chừng lúc trước tôi cho chú ăn, tôi ngắm Tít say đắm... tôi và Tít đã có 1 khoảng thời gian vui vẻ, tôi đọc sách còn Tít nằm dưới bụng tôi ngủ say sưa như lạc vào câu truyện của tôi đang đọc vậy, tôi nhẹ nhàng để Tít vào chiếc giường mà tôi đã thiết kế lúc trước. Cả hai chìm vào giấc ngủ... tôi lo lắng rằng ngày mai Tít sẽ đi mất, thế là tôi nằm canh Tít để đến lúc Tít bỏ đi tôi có thể cản lại được, nhưng vì đã quá mệt mỏi tôi liền ngủ ngay chỉ sau 10p canh gác.
Sáng mai tỉnh dậy, Tít vẫn ở đó... Tít nhìn tôi như thể đang muốn nói rằng
"Đừng lo lắng nhé, tôi chẳng đi đâu cả"
Tôi đứng dậy xoa đầu Tít vài cái rồi vào nhà vệ sinh thật nhanh để chuẩn bị ăn sáng, không muốn Tít đói bụng đâu
Và rồi, Tít cũng lại bỏ đi, tôi tuyệt vọng kèm theo chút nóng giận vì cậu ấy chẳng quan tâm đến cảm xúc của tôi gì cả, lại đống hộp mớ đồ ăn đó bỏ vào tủ lạnh. Mở cửa sổ ra... *sững sờ* Tít đang ở trên nhánh cây từ khi nào, chú ta đang nằm phơi bụng như đang tận hưởng cái ánh nắng sáng sớm này như một món quà từ bầu trời vậy, đôi môi của tôi mỉm cười như thể đang trách móc bản thân rằng "ngốc quá, Tít có bỏ mình đi đâu cơ chứ"
Để cửa sổ mở hé ra, cho khi nào Tít muốn vào nhà thì có thể vào... tôi vội thay đồ vì có một cuộc hẹn của tôi với Phú và vài người bạn của Phú.
Khi quay trở về Tít đã nằm trên giường của tôi, như đang đợi chờ tôi về vậy... vui vẻ cởi áo khoác tôi liền ôm lấy Tít vào lòng. Chuẩn bị đồ ăn, đêm hôm đó Tít không bỏ đi nữa, tôi cũng chẳng lo lắng về việc đó. Cảm giác như nhẹ nhõm hơn hẵn.
Và cứ như thế Tít sống với tôi như một người thân bận rộn vậy, cậu ấy đi không một lời nói rồi về nhà cũng không thông báo trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro