Ứ biết đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Tôi không biết nữa
"Đã ba giờ rồi, trời sắp mưa... bạn qua chưa"
Tôi nhận được tin nhắn của một người bạn tôi mới quen, bạn ấy tên là Phú.
Đây là lần đầu tôi đến nhà Phú chơi nên có vẻ hơi ngại ngùng... vẫn còn lạ lẫm với khu phố này lắm, tôi mất cả tiếng đồng hồ để tìm được địa chỉ nhà của Phú, trời có vẻ sắp mưa nhè nhẹ rồi tôi liền nhắn tin báo cho Phú rằng đã tới nơi.
*Phú mở cửa*, mở lời bằng nụ cười có thêm phần trách móc bởi vì tôi đến khá là trễ
"Sao mà giờ mới đến, đợi nãy giờ rồi đấy"
Tôi cười biết lỗi...
Chưa kịp nhìn nhà bạn ấy như thế nào tôi phóng thật nhanh vào nhà, phú dẫn tôi vào phòng ngủ của bạn ấy, vừa bước vào căn phòng tôi đã thấy 1 cô bé trông khá nhỏ con trông rất dễ thương, nhỏ đang ngồi đùa với một chú mèo cảnh cực kỳ đẹp, lúc đó tôi mới ngựng lại và liếc mắt xung quanh căn nhà bạn tôi...
"TRỜI!" Tôi thốt lên...
"Nhà bạn to mà đẹp thật đấy, chú mèo kìa chắc đáng tiền lắm nhỉ ?" Phú chỉ cười phì, liền dẫn tôi bước vào căn phòng, ngồi xuống bên giường trên một chiếc ghế lông nhỏ, liền giới thiệu với tôi rằng đây là Ly, bạn từ thuở nhỏ của Phú, cô bé nhỏ hơn bọn tôi 1 tuổi.
"Em chào anh ạ"
...đó là tiếng từ cô bé phát ra, tôi như đứng hình trước một âm thanh như kẹo ngọt vậy.
"À à, chào em" tôi ngập ngừng chào lại
Cảm giác ấm ngay bàn chân, nhìn xuống chú mèo cảnh đã ngồi lên đùi tôi từ khi nào rồi, trông như đôi chân của tôi như là nhà của nó vậy, có ấm không nhỉ? Bàn tay tôi chạm nhẹ vào nó.
"Đó là Mao" mình nuôi nó cũng được gần 1 năm rồi đó. Bạn tôi nói...
Bỗng không hiểu tại sao trong tâm trí tôi chợt nhớ đến chú mèo mà hôm trước tôi gặp ở hành lang, liền đặt câu hỏi cho mình rằng
"nó có tên không nhỉ ? "
Có hàng tá câu hỏi trong tôi, mà chính tôi không thể nào biết được.
Tôi liền gạt bỏ những câu hỏi đó qua một bên, vừa ngay lúc đó Phú bước vào phòng với thêm 2 người lạ tôi chẳng hề biết, đó là bạn học của Phú... có vẻ như tôi đã có thêm vài người bạn, cuộc trò chuyện đã diễn ra một cách thú vị. Nhưng họ không hợp với tôi cho lắm
Mà thôi kệ đi... chính tôi còn không biết họ là người như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro