Em và nỗi sợ của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gác lại những kí ức mơ hồ đó, tôi quay trở về với thực tại. Hiện giờ mọi thứ đều rất êm đẹp với tôi. Một công việc ổn định, một niềm đam mê cháy bỏng, một giấc mơ to lớn và cả một cô gái trong mộng nữa. Không biết bao lần từ khi em rơi vào trái tim tôi, là trong  lòng luôn khao khát hơi ấm dịu dàng nơi bàn tay em, muốn mân mê trong hương thơm dịu dàng từ mái tóc sáng ấy, hay vị ngọt nhẹ của một trái dâu mới tắm trong sương sớm vậy.

Chỉ nghĩ vậy thôi mà tôi muốn nhanh chóng trở về bên em, có thể nói em là tia sáng đã đưa tôi từ cõi cát bụi trở về với thiên đường và chính em đã cho tôi cảm giác khi yêu một người. Kể từ ngày mất của mẹ, tôi mới cảm nhận hơi ấm đã tắt trong tim.

Giờ làm việc đã hết, trong khi các cậu bạn đồng nghiệp lại thêm giờ tăng ca :"Hôm nay làm một chầu nhé ! Tôi khao !" Tôi vội nhanh chóng sắp xếp đồ đạc rồi về. Một anh bạn có rủ tôi:
- Giám đốc Nguyên, sao anh không tham gia cùng chúng tôi ?
- Xin lỗi, hôm nay về sớm có việc.
- Chả mấy khi có dịp mà, anh cứ xả hơi tí đi. Hay...-Anh ta cười đùa- là cô gái kia hả ? Hai người đang hẹn hò đúng không?
- À không .... -Tôi bất giác nghĩ đến em rồi mơ về khuôn mặt của em khi đón tôi về nhà
- Tôi đoán đúng rồi hả ? Sao anh lại tủm tỉm cười kia ?
- Hôm nay có ý tưởng. Tôi đâu thể uống, lỡ như say rồi quên thì sao?
- Giám đốc nói phải, cả công ti luôn tin tưởng vào tài năng xuất chúng của anh mà.
- Vậy nha ! Chúc mọi người vui vẻ, đừng quá chén đấy !
- À khoan, tôi còn một chuyện muốn nói với anh, ... là về Miêu tiểu thư.
Tôi hơi bất ngờ về lời nói của cậu bạn:
- Có chuyện gì về cô ấy à ?
- Vâng, giám đốc có nhớ lúc Miêu tiểu thư ra về không ?
- Có
- Ngay sau giờ tan sở, tôi là người cuối cùng ra khỏi công ti. Khi mới bước xuống thang máy, tôi bắt gặp một người lạ, hắn không phải là ai trong công ti ta, bên cạnh đó hắn ta trông rất nguy hiểm và bí ẩn.

Tôi hơi giật mình vì trước giờ luôn có bác bảo vệ chăm chỉ túc trực tại cổng ra vào cộng với camera an ninh 24/7 , không lí nào một người lạ có thể vào đây được. Tôi khẽ nuốt nước bọt và tự hỏi gã này là ai và hắn muốn gì ở đây
Không đợi tôi định thần, anh bạn ấy nói tiếp:
- Tâm trạng của tôi khi ấy có chút hoang mang và sợ hãi. Tôi cố trấn tĩnh và hỏi hắn : "Anh làm gì vậy ?".  Hắn đáp :"Ngươi có thấy một con ả tóc trắng ở đây không ?".   "Cô ấy đã về lâu rồi, tôi không biết cô ấy đâu".   "Hmm, ra là đã chạy trước rồi à".
Thoạt đầu tôi cứ nghĩ là người nhà của cô ấy đang đi tìm nhưng sau khi nghe được câu sau, tôi đã nghĩ là không có chuyện gì hay nên đã lẳng lặng rời đi.
Bất ngờ, tôi lại nghe được tiếng của hắn :" Mày phải trả giá con ả đáng chết!!!" .Tiếng nói của hắn như một tiếng gầm của loài thú săn, bấy lâu theo sát con mồi và luôn trong tâm thế xé xác con mồi. Điều này khiến tôi giật mình và nghĩ rằng có chuyện không hay sẽ xảy đến với cô ấy nên muốn nhắn với anh hãy bảo vệ cô ấy.

Nghe xong câu chuyện có phần kinh dị này, tôi nhanh chóng trở về nhà ngay, lo sợ cho bản thân em. Vừa đi, tôi thầm cầu nguyện sẽ không có việc gì xảy ra với em.

Bước vào căn phòng có phần lộn xộn như có ai đã vào lục lọi, tôi vội vàng đi tìm em. Cố gắng để nhìn thấy bóng dáng em giữa những bừa bộn, tôi bắt gặp thân hình mảnh mai giữa phòng để nhạc cụ, em trông như ngất lịm đi. Tôi vội vàng bế em về phòng, thì thoảng em vẫn run rẩy, đổ mồ hôi, thì thoảng còn giật mình, đôi lông mày duyên dáng nhíu lại. Có lẽ em đang gặp chuyện gì rất tệ. Hiện giờ tình trạng của em có lẽ là một điều gì rất khủng khiếp đang xảy ra với tâm trí em. Tôi thực sự không hề biết sẽ có chuyện này xảy ra nhưng lí trí ra lệnh tôi phải làm gì để cứu em ấy. Làn da trắng hồng đã dần đổi sắc, khuôn mặt càng ánh lên vẻ mệt mỏi, tiều tụy, càng như vậy trái tim tôi như vụn vỡ ra.Bỗng tôi chợt nhớ ra một chuyện cổ tích mà mẹ vẫn hay kể: " Nếu con ra đường khi trời tối thì ác quỷ sẽ bắt con để hút máu ấy !" "Máu !" Tôi nghĩ trong đầu, có thể đây là cách để cứu em. Mặc dù ko tin những thứ phản khoa học nhưng có một điều tôi tin chắc : " Tình yêu là một thứ vượt qua cả những giới hạn mà còn người có thể đặt ra ". Tôi đưa tay kề vào môi em. Và ít lâu sau có chiếc răng nanh nhè nhẹ cắn vào để lấy máu. Nếu đây là sự thật thì tôi cũng chấp nhận vì có lẽ em là điều quan trọng nhất, miễn em vẫn còn thở là tình yêu tôi vẫn nồng cháy cùng em. Sau vài phút, nét xinh đẹp của em đã dần trở lại tưa như một đoá hoa vẫn tràn đầy sức sống sau một trận bão . Ngắm nhìn em ngủ ngoan hiền mà tự khi nào tôi lại lạc vào trong những suy tư về em. Đôi mắt dần khép lại....

                               ******

Sau khi tiếp xúc với chiếc đàn, cơ thể tôi dần mất thăng bằng, linh lực cũng không thể kiểm soát được và tôi dần đổ gục xuống. Trong cơn mê tôi nhận ra vẻ mặt lo lắng của anh chàng tôi yêu, gương mặt tái xanh đi. Có lẽ tình trạng của tôi hẳn rất tệ. Tôi tự trách bản thân vì khiến anh phải chịu những đau đớn vì tôi như vậy.

Cơ thể tôi không phải là người trần nên không thể dùng cách bình thường được, phải có chất xúc tác cho quá trình tạo ra linh lực đó là máu. Và rồi chính anh ấy đã cho tôi những giọt máu quý giá đó. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được việc có ai đó cho mình điều gì nhưng thật bất ngờ rằng cậu trai này đã vì mình mà hi sinh. Trái tim băng giá của tôi giờ đang không ngừng đập những ngọn lửa nồng ấm, rũ bỏ lớp vỏ khô khan mà tôi đã tự giam nó bấy lâu nay.

Khi tỉnh lại, tôi cảm thấy khoẻ hẳn và khi quay sang tôi bắt gặp một khuôn mặt đang thiếp đi vì mệt ." Tội nghiệp anh" .Tôi ngắm nhìn khuôn mặt khi ngủ rất non nớt đó và không biết bao lần tôi đã thèm muốn ngắm nhìn. Tôi yêu con người này. Con người đã vì tôi. Còn người đã không ngần ngại làm những việc nguy hiểm vì tôi. Còn người ấy đã cho tôi những cảm xúc mà tôi đã chết từ lâu. Tôi muốn yêu anh thêm nữa

Xuân Nguyên, em yêu anh nhiều lắm

Tôi ôm chặt anh vào lòng, cứ thế dụi đầu vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm mà tôi đã quên từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro