gặp gỡ và xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tôi là Bảo Ngân, tôi đã 20 tuổi và bắt đầu đi làm thêm. Tôi phụ giúp dì tôi ở quán ăn. Mỗi ngày tôi đều đi làm sớm, vì tôi khá là lười nên tôi không thích vận động. Nên việc phụ giúp cho dì làm tôi chán nản.
Tôi tan làm vào khoảng 9 giờ tối, thật tốt vì làm cho dì nên tôi không bị cằn nhằn gì cả. Hôm nay tôi đi về bằng một con đường tắt, đó là một con hẻm nhỏ và chỗ này người ta hay bỏ rác. Nhưng lại rất gần nhà tôi. Vì trời tối tôi không thấy gì cả liền dẫm phải một thứ gì đó. Khi tôi nhìn xuống thì ra là một con mèo, tôi đã lỡ dẫm vào nó. Tôi liền cởi áo khoác vào chùm nó lại và đem về nhà.
Về đến nhà tôi mở áo khoác ra thì thấy nó là một con mèo máy. Tôi đã nghe nó la khi tôi dẫm vào nó tại sao bây giờ là một con mèo máy. Tôi bỏ nó vào sọt rác và bắt đầu đi tắm.
Trong lúc tôi đánh răng tôi nghĩ tại sao mình lại nghe tiếng mèo lúc đó và tôi nghĩ đó chỉ là do tôi mệt quá nên tưởng con mèo máy này nó kêu. Vệ sinh sạch sẽ tôi leo lên giường ngủ một giấc dài.

" này dậy đi. Người không thể cứ ngủ mãi. Người nhặt được ta thì người đã là nô lệ của ta rồi. Mau dậy đi".

  Sau khi ngủ được một giấc thật dài tôi ngồi dậy. Và điều đầu tiên làm tôi bực mình đó là tại sau căn phòng của tôi chỡ thành một vài rác. Đồ ăn vươn vãi khắp phòng, các lon nước tôi để trong tủ lạnh cứ như ai đó đã uống sạch. Và tôi nghe được tiếng hát trong nhà tắm, tôi đang suy nghĩ tại sao? Tôi ở một mình mà?. Các câu hỏi đang bủa vay tôi. Tôi liền đi đến nhà tắm, mở cửa phòng vệ sinh.

" người là yêu quái phương nào" ' vẻ mặt sợ hãi'.
Trước mặt tôi là một còn vật đang đi vệ sinh và hát.

" ta là chủ nhân của ngươi một con mèo cu te phô mai que đây".

" nó... Nó.. Đang nói chuyện". Tôi ngắt đi sau đó.

Sau khi tôi tỉnh lại cân phòng đã trở nên bình thường và tôi nghĩ đó chỉ là giấc mơ. Tôi bắt đâu đi làm và hôm nay tôi đã đi trễ. 9h tối tôi tan làm nhận được cuộc gọi của nhỏ bạn thân.

" hôm nay sinh nhật thằng em tao, mày rảnh không đến dự, tao chuẩn bị quần áo sẵn rồi". (Vì quá thân nên sưng hô không được lịch sự)

"Ok! Tao qua liền". Tôi bắt taxi chạy thẳng đến nhà nhỏ bạn thân. Nó tên là Vi. Tôi va nó thân nhau như chị em từ nhỏ đã chơi chung. Nó rất hiểu tính tôi. Nhưng do tôi là một người không trưng diện nhiều nên tôi khá quê mùa trong vụ này và mỗi lần đi dự tiệc này nọ nó điều chuẩn bị đồ cho tôi.
Tối đó tôi và nó đi đến một nhà hàng nới thằng em nó đãi tiệc. Thật sự tôi không quen ai ngoài nhỏ bạn thân và thằng em nó. Tôi chỉ đi lanh quanh ngấm cảnh. Tôi không thích nơi náo nhiệt. Tôi bước ra bang công của nhà hàng nơi đây ngấm bầu trời đêm rất đẹp. Khi tôi nhìn xuống đường thì thấy có một con mèo một chân bị thương đang ngước mặt nhìn lên trời. Tôi nhìn nó khá quen. Nhưng do bữa tiệc sắp bắt đầu nên tôi liền đi vào trong.
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì thấy tôi đang ở nhà nhỏ bạn thân. Có lẽ tối đó tôi uống quá nhiều nên nó đưa tôi về.
Tôi thay quấn áo và mở cửa ra về không quên gửi tin nhắn cho nó.
Vừa mở cửa nhà tôi đã thấy con mèo máy ngồi trước cửa. Tôi không hiểu nổi, Tôi cứ nghĩ nó là mơ. Tôi ôm con mèo vào nhà và kiểm tra xem nó bị tôi dẫm phải ở đâu. Lúc này tôi thấy ở chân nó có vài vết nứt, tôi lấy chai keo dáng giày dáng lại cho nó, tôi đưa nó vào bồn tắm chà rửa các vết bẩn. Lau sạch sẽ con mẽo máy đã trở nên sáng bóng. Tôi lại suy nghĩ tại sao tôi phải làm như vậy, tôi có ý định sẽ cho nó cho thằng nhỏ kế bên nhà. Trong lúc đó con mèo tự nhiên di chuyển. Một giọng nói phát ra từ con mèo.

" chào mừng, chào.... Xìiiii" con mèo bốc khói.

Tôi bật cười " haha con mèo này bị hư rồi".

Bổng nhiên con mèo chớp mắt, từ bằng nhựa nó biến thành mèo thật có các sợi lông nhiều màu nhìn rất bất mắc. Ngìn nó chả đáng sợ chút nào còn cạ mặt vào tay tôi.

" ngươi và con yêu quái trong nhà vệ sinh là cùng một phe?". Tôi ngạc nhiên hỏi

" là ta meow. Nhưng lúc đó ta chưa được giải phong ấn nên rong ta rất xấu xí meow".

" làm cách nào mà người có thể giải phong ấn được?" tôit hắc mắc hỏi.

" là cô meow. Chủ nhân, cô đã tắm và chăm sóc cho tôi, tôi là tâm hồn của cô". Con mèo lại cạ vào tay tôi.

Tuy không hiểu gì nhưng lúc này tôi lại không sợ con mèo này nữa nó thấy sáng và bắt mắc tôi ôm nó vào lòng.

" ta sẽ mua thức ăn cho ngươi".

" tôi không cần ăn tôi vẫn sống được".

Tôi không nói gì ốm nó bỏ lên ghê. Tôi bật tivi xem. Cùng lúc trên tv có một quảng cáo về các đồ ăn cho mèo. Bất ngờ con mèo nhảy lên tv cào cào màn hình.

" tôi muốn ăn.. Tôi muôn ăn".

"Haizz vậy mà bảo tôi không cần ăn".

Tôi tắt tv ôm nó ra ngoài. Đi đến một cửa hàng nhỏ chuyên bán thức ăn cho mèo. Từ khi tôi bước ra đường mọi người điều chú ý nhìn về hướng tôi. Khi đến cửa hàng cô chủ ở đó rất ngạc nhiên nhưng không nói gì. Khi tôi chuẩn bị bước ra cô ta hỏi.

" con mèo của cô có phải đã được nhộm không?".

" tôi nghĩ là không tôi nhặt nó từ bãi rác lúc đó trong nó xấu xí và đen nữa. Tôi đem nó về tắm sáy khô cho nó thì lông nó hiện màu như vậy".

" tôi nghĩ con mèo này rất đặc biệt". Cô chủ tiệm nói.

" tôi cũng nghĩ vây". Tôi mở cửa bước ra ngoài.

Về đến nhà. Tôi mở bao thức ăn cho vào 2 cái khay mới mua cho nó lúc đi về. Con mèo ăn một miếng đã lăng ra nước bọt chảy từ miệng ra ngoài. Tiếp đó nó lại ngồi dạy và ăn và tiếp tục lăng ra như thế tôi nghĩ con mèo này bị điên mất rồi. Lúc tối tôi ngủ thì nghe tiếng mèo cào cửa. Tôi liền mở cửa thì thấy con mèo nó đã màu đen là con lúc đầu tôi thấy trong nhà vệ sinh. Tôi nhìn quanh tìm kiếm con mèo màu sắc kia nhưng không thấy nó đâu. Tôi quay lại đã thấy con mèo đen kia đã leo lên giường. Bổng tiếng chuông cửa reo lên, tôi liếc nhìn đồng hồ đã 1 giờ sáng tại sao lại có người bấm chuông cửa. Tôi đi đến cánh cửa.

" đừng mở cửa. Cô sẽ gặp rắc rối ngay". Con mèo đen từ rreen giường nhảy xuống.

"Làm ơn mở cửa. Cứu tôi.. Xin hãy giúp tôi". Người ngoài kia nói.

" tốt nhất là cô đừng mở cửa".

Tôi đang suy nghĩ không biết sẽ tin ai nhưng người ngoài cửa khóc lóc và cầu xin. Tôi không còn thời gian suy nghĩ tôi đã mở cửa.

"Thật mừng vì cô đã mở cửa". Người ngoài cửa nói chuyện với cô và cười.

" có chuyện gì thế?". Tôi đang suy nghĩ mới nãy cô ta còn khóc bây giờ sao lại cười.

" người đã đóng kịch đủ chưa có gì hay nói với ta. Đừng gây tổn hại cho cô ấy". Con mèo đen nói với người ngoài cửa giọng nghiêm nghị.

" có lẽ là chưa phải lúc. Chỉ muốn đến chào hỏi thôi, có lẽ tôi phải đi". Người ngoài cửa biến mất.

"Như thế là sao?." tôi lại thắc mắc các câu hỏi lại bủa vay.

" cô đã giải phong ấn cho con mèo lè loẹt kia là có nghĩa cô đã trở thành chủ của một cửa hàng quái đản." con mèo đen nói.

"Là sao tôi không hiểu". Tôi nói

"Hãy hỏi cậu ta vào buổi sáng, còn bây giờ là giờ canh gác của tôi. Cô nên đi ngủ và đừng bận tâm đên chuyện gì cả". Con mèo đen nói.

Tôi đi vào phòng cô gắng ngủ, có rất ngiều câu hỏi trong đầu tôi. Tôi nghĩ mai tôi sẽ hỏi con mèo màu sắc đó xem đã xảy ra chuyện gì.
Và cuối cùng cũng sáng tôi đã không ngủ được và tôi bước ra ngoài thì thấy con mèo màu sắc đó đang ngồi ăn đống thức ăn.

"Đã có chuyện gì xảy ra và tại sao tôi giải phong ấn cho người ta lại thành chủ cửa hàng quái đãng gì đó". Tôi hỏi.

" cô biết rồi à. Thế tôi sẽ nói cho cô biết một sự thật. tôi ở một thế giới khác cô. Nhưng đã có một con người học được thần chú di chuyển đế thế giới của tôi. Con người đã vào cửa hàng của tôi và đọc thần chú thả hết các con vật nuôi của tôi. Tôi đinhk sẽ đến thế giới con người bắt lại tất cả. Nhưng khi di chuyển đến đây tôi đã biến thành mèo. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc tôi đi được biến lại thành người và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình. Con mèo đen đó là người giữ cửa hàng giúp tôi vì sơ sót mà cậu ta đã nhận lỗi của mình và đi theo tôi. Dù tôi không trách cậu ấy nhưng cấu ấy lại tự đỗ lỗi cho bản thân.".

" ở thế giới của người không có người sao?". Tôi hỏi

" thật ra là có nhưng khác với con người trái đất. Họ có màu da màu xanh ngọc và có một chút phép thuật. Các con thú tôi nuôi là bán cho họ để họ thuần phục làm thú vui. Muốn nó nghe lời cô phải đặt tên cho chúng, tôi muốn cô giúp tôi mau chống tìm các con vật về." con mèo cúi đầu.

" tôi không nghĩ sẽ làm được. Nhưng tôi sẽ giúp ngươi". Tôi nói

" hãy đặt tên cho tôi chủ nhân". Con mèo nói

"Vậy tên Đô đô nhé". Tôi nói

" cái tên gì mà kỳ quặc". Con mèo tức giận nói.

" người là chủ nhân của các con vật ta nghĩ người cũng rất manhj và to con nên ta đặt là Đô Đô". Tôi cười haha

"Được Đô Đô cũng hay đó" mắt con mèo sáng rực.

Tôi nghĩ con mèo này thích được khen. Tôi cũng tò mò muốn biết các con vật cậu ta từng nuôi nó ngư thế nào có đẹp và nhiều màu sắc như cậu ta hay là đen như con mèo buổi tối tôi đã gặp. Nhớ tới chuyện này tôi lại muốn hỏi.

" con mèo đen tên gì thế". Tôi hỏi Đô Đô.

" nó chưa có tên". Đô Đô trả lời.

Tôi nghĩ là tối tôi sẽ hỏi câu ta vài thứ. Lúc này mọi câu hỏi trong đầu tôi sắp được giải đáp. Nhưng tôi lại cảm thấy mình quên mất thứ gì đó.
Tôi đã nghĩ đến cửa hàng 2 ngày. Tôi điện thoại cho dì và xin nghỉ. Tôi dành thời gian ngủ bù cho buổi tối và chiều tôi lại đến cửa hàng thức ăn cho mèo mua thêm vài bao nữa. Có vẽ như Đô Đô thích thức ăn cho mèo, cậu ta nói không cần ăn nhưng chỉ trong một ngày câu ta đã ăn hết một bao.

Buổi tối tôi có một cuộc hẹn ra ngoài. Tôi không hiểu nổi tại sao tôi phải ra ngoài đi gặp hắn ta, một người không mấy tốt đẹp. Hắn ta là một kẻ lăng nhăn tôi đang nghĩ tại sau lúc đi học mình lại thích hắn ta. Đối với tôi hắn chỉ là một người lạ nhưng khi hắn gọi điện tôi không thể nào không nhấc máy. Tôi nghĩ đó chỉ là một bữa tiệc rượu điên rồ và nó đúng như tôi nghĩ. Người lạ, bạn học rất đông. Từ lúc đi học tôi đã không quen thân với ai cả, cảm xúc của tôi đối với ai cũng thích nhưng họ lại không nghĩ thế, họ không thích nói chuyền cùng tôi vì họ nói đó rất nhàm chán.
Tôi bước ra khỏi quán và đi đến một cái ghê bên đường ngồi. Hắn ta đi đến ngồi cạnh tôi.

" dạo này thế nào" . có lẽ hắn nghĩ không biết xưng hô thế nào mới phải.

" vẫn vậy thôi". Tôi thờ ơ đáp.

" vẫn một mình à". Hắn ta cười hỏi.

" không giờ có thêm hai con mèo". Tôi không muốn nhìn hắn. Có lẽ tôi sợ tim tôi lại rung động một lần nữa. Tôi liền đứng lên đi về.

" tạm biệt". Tôi nói như không muốn gặp hắn ta một lần nào nữa. Tôi mong hắn ta sẽ tìm được người mình yêu thật lòng.

Trước khi về nhà tôi không quên ghé cửa hàng tiện lợi mua vài thứ. Về nhà thì bày ra ngồi uống. Tôi nghĩ giờ này có lẽ Đô Đô đi ra ngoài rồi, chỉ còn lại con mèo đen. Vừa nghĩ tới là con mèo đen đi đến chỗ tôi ngồi.

" cô đang làm gì?". Con mèo hỏi

"Khi người ta buồn thường tìm đến bia rượu, cậu muốn thử không, nó rất tuyệt đấy". Nói xong tôi mở một lon bia, hớp một ngụm lại một ngụm...
Hết lon này tới lon khác tôi vừa uống vừa ngắm nhìn bầu trời đêm.

" đêm nay có rất ngiều sao". Tôi nói và nở nụ cười. Có lẽ đã rất nhiều lần tôi như vậy. Buồn thì uống có lẽ nó sắp không say nổi rồi.

" nó ngon như thế sao?". Con mèo đen hỏi.

" nó tuyệt lắm đấy hì hì". Tôi vừa nói xong. Con mèo đen bổng nhiên hoá thành một cậu bé. Mở một lon bia uống ừng ực. Tôi rất ngạc nhiên. Nhưng nhìn cậu bé có màu da màu xanh ngọc tuy hơi lạ mắt nhưng lại rất dễ thương. Tôi cười.

" nó thế nào hì hì".

" nó không ngon và đắng". Cậu bé nhăn mặt.

" cậu thật sự rất dễ thương, tôi chỉ lừa cậu uống thôi". Tôi cười.

" tôi thấy rất lạ cổ họng tôi nóng rang". Mèo đen nói.

" có lẽ là lần đầu uống nên mời như vậy". Tôi nhìn lên bầu trời và nói. Con mèo đen bây giờ đã đỏ mặt, nó nhìn cái bánh ngọt và nói.

" tôi có thể ăn nó chứ". Mèo đen nói.

" tất nhiên nếu cậu thích tối nào tôi cũng mua bánh ngọt về cho cậu". Tôi nói.

"Thật sao?". Mèo đen đỏ mặt.

" tôi đặt tên cậu là night nhé". Tôi sờ đầu nó và nói.

" được thôi".

Tôi không nghĩ cậu bé này lại dễ thương như thế. Lúc là một con mèo trong cậu ta rất nghiêm nghị, nhưng khi biến thành hình dạng như con người thì như một cậu bé vậy. Cùng lúc tôi lấy từ trong cái túi đựng bia một cái bánh khác.

" nếu cậu uống thêm hai lon bia nữa tôi sẽ đưa cậu cái bánh này". Tôi cười.

" được thôi đó chỉ là chuyện nhỏ".
Tôi nghĩ cậu ta đang nói quá thôi. 1 lon đã làm cậu ta đỏ mặt như thế thì thêm 2 lon nữa cậu ta sẽ say ngay.
Đúng như lời tôi nói cậu ta say ngay lập tức và cằm cái banh ăn và càu nhàu.

" tại sao con mèo loè loẹt đó cô lại cho nó ăn đồ ngon chứ, tại sao cô không chú ý đến tôi, nó được ăn thức ăn còn tôi thì không". Night nói.

" haha cậu đang ghen tỵ sao. Tôi đã hứa với cậu rồi mà, mỗi tối tôi đi làm về sẽ đem bánh về cho câu được chứ." tôi cười nói.
Night ăn xong cái bánh biến lại thành mèo nằm cuộn mình lại và ngủ. Tôi bế cậu ta trên tay đưa về giường của tôi. Tôi lại nghĩ sẽ mua cho 2 người 2 cái đệm để ngủ. Nhìn Night ngủ say làm tôi không khỏi tò mò thế giới của cậu và Đô Đô như thế nào tại sao cậu lại có thể ngủ một giấc ngon như vậy. Tôi đóng cửa phòng và đi ra ngoài ngồi uống tiếp. Tôi nghĩ cứ như vậy sẽ không tốt. Lúc đầu tôi chỉ mua 2 lon về sau này số đó đã tăng lên. Càng lúc nổi buồn và cô đơn càng lớn. Tôi đã nghĩ sẽ như thế nào nếu tôi chết đi. Có lẽ mọi thứ cũng không thay đổi gì mấy, mọi người vẫn thức dậy và đi làm chỉ riêng tôi ngủ mãi thôi. Tôi rất muốn khóc nhưng có lẽ nước mắt đã cạn, khóc cho ai đó tôi đã khóc hết nước mắt của mình rồi. Bây giờ đã là 5 giờ sáng, mặt trời cũng sắp thức dậy còn tôi lại không tại nào chợp mắt được vẫn ngồi tựa đầu vào tường nhìn cửa sổ và thẩn thờ. Ngoài cửa sổ có một cái bong bay thẳng vào nhà. Không ai khác là Đô Đô có lẽ cậu ta đã làm xong việc của mình.

" cô ngồi đây từ tối qua sao chủ nhân." Đô Đô nói gới vẻ mặt lo lắng.

" chỉ là dạo này too mất ngủ thôi". Có lẽ là thế thật, Tôi nghĩ.

" tôi đã điều tra ra một con vật kỳ lạ ở thành phố C đi xe mất vài giờ cô có muốn đi đến đó cùng tôi không, xem như đi du lịch". Đô Đô hỏi.

" tôi chỉ sợ cản trở công việc của cậu". Tôi thở dài.

"Tôi nghĩ là không. Nên đi chứ".

"Được!. Tôi sẽ đem Night theo".

"Cậu ta tên Night". Đô Đô nói thầm ' thật trùng hợp'.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro