Chú Mèo Nhỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều mùa trôi qua, tôi bắt đầu quen dần với cuộc sống có chủ. Trong khoảng thời gian ở cạnh cô gái kia, giờ tôi gọi là cô chủ, có rất nhiều điều tôi nhận ra và hiểu hơn về cô ấy.

Điều quan trọng nhất, cũng là điều đầu tiên đó là cô chủ vô cùng hậu đậu. Cô ấy không biết vô tình hay cố ý nhưng hay làm những việc rất ngốc nghếch, như để quên chìa khóa trong nhà khi đi ra ngoài, khóa cửa mà còn chẳng mảy may kiểm tra xem có để quên gì không. Cầm một vậy bất kì trên tay, nhưng lại tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng không tìm thấy kết luận nó đã bị mất. Và còn rất nhiều việc khác, mà tôi không tài nào hiểu được, vì sao cô ấy có thể sống một mình cho tới tận bây giờ.

Tuy nhiên, cô chủ cũng có những điểm tốt. Cô ấy luôn cố gắng hết sức trong công việc, giúp đỡ người khác trong khả năng của bản thân. Các đồng nghiệp tới chơi nhà, họ cũng hay kể về những việc cô ấy đã giúp họ như thế nào. Điều đó cũng giúp tôi được biết thêm những khía cạnh, mà thường ngày không thể nhìn thấy của cô ấy.

「Suisei. Tới giờ ăn rồi!」

Hôm nay là ngày nghỉ của cô chủ, hầu hết những ngày này, cô ấy thường sẽ ở nhà cả ngày. Nên tôi rất vui khi được dành nhiều thời gian bên cô chủ.

「Nya~」

Tôi kêu lên đáp lại tiếng gọi của cô chủ. Chạy nhanh tới chỗ khay đồ ăn. Tuy nhiên, tôi khựng lại, hơi nhăn mặt nhìn vào khay thức ăn trước mắt, rồi quay sang gầm gừ thể tiếng trách móc với cô chủ của mình.

「Gừ!」

Cô chủ dường như hiểu ý của tôi, thở dài nhưng không có hành động gì sẽ đổi thức ăn cho tôi. Câu chuyện này xảy ra thường xuyên trong những bữa ăn.

「Hời... Không ăn rau là không tốt đâu đó! Em cần phải ăn rau! Thôi nào, nó chỉ là bông cải xanh thôi mà.」

「Nyaaaaa!!『Không cần rau xanh hay gỉ cả!! Bí đỏ thôi cũng đủ chất dinh dưỡng rồi! Tui ghét ăn cái thứ rau nhìn trông đáng sợ này!!』」

Tôi cố phản bác, không chịu ăn, song cô chủ không chút lung lay vẫn ép tôi ăn cho bằng được. Sau đó chúng tôi có một cuộc vật lộn với nhau, tôi né thức ăn còn cô chủ tìm đủ cách để nhét thứ rau đó vào miệng tôi.

「Mệt...mệt quá khi mất... Em ăn thôi mà có cần tốn nhiều công sức của chị thế không...」

「Nya...『Làm như tui muốn vậy...tui cũng mất sức mà...』」

Chúng tôi ngồi đó để lấy lại sức sau trận đấu đầy căn thẳng. Một làn gió mát thổi qua ban công đang mở. Tôi ngước lên, hướng sự chú ý đến khung cảnh ngoài trời, chạy ra trước cửa ban công.

「Nya, nyaaa. 『Hôm nay thời tiết có vẻ tốt, đi dạo đi cô chủ!』」

「Hửm, sao thế?」

Tôi kêu lên vài tiếng, quay sang cô chủ rồi quay đầu nhìn về phía ngoài ban công.

「Ô~ hôm nay gió mát ghê~ 」

「Nya~ 」

「Chúng ta đi dạo nhé?」

Cô chủ tiến tới chỗ tôi đang đứng, cảm nhận luồng gió thoải mái lướt qua chúng tôi. Cô ấy vui vẻ đề nghị.

「Nyaa~」

Tôi kêu lên thể hiện sự đồng ý.

Chúng tôi chuẩn bị một số thứ trước buổi đi dạo. Tất nhiên, tôi đã đảm bảo cô gái tóc hồng hậu đậu này sẽ không để quên bất kì thứ gì, khi ra khỏi nhà.

Đi trên con đường trải dài lá đỏ, những ngày mùa thu vô cùng yên bình. Tôi và cô chủ dạo qua nhiều nơi quen thuộc.

Chúng tôi tới chỗ taiyaki cô chủ yêu thích, cô ấy ngồi nhâm nhi chiếc bánh nóng hổi cùng cốc trà ấm, tôi vui đùa hết chỗ này tới chỗ khác, cùng những chiếc lá đầy đầy thú vị. Tiếp theo chúng tôi đi đến cửa hàng sách cũ, cô chủ không phải kiểu người thích đọc sách, cô chỉ ghé qua đây để chào hỏi bạn của cô ấy, ngay cả tôi cũng vậy, trong lúc cô ấy đang tám chuyện với người bạn, tôi cùng con mèo trong tiệm sách cũng trãi lòng với nhau. Câu chuyện thì chỉ như một cuộc phàn nàn về người chủ của cả hai.

Cô chủ muốn mua vài vật dụng thường ngày, nên chúng tôi di chuyển tiếp qua siêu thị. Tôi bị bỏ cho người khác trông vì siêu thị không cho thú cưng vào. Nơi cuối cùng đó là cửa hàng dành cho tôi, chỗ quen của chúng tôi chính là chỗ tôi được cô chủ đưa đến trong lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

「Ô, chào mừng.」

Người phụ nữ trẻ cũng là chủ của cửa hàng này chào hỏi chúng tôi, với nụ cười dịu dàng như thường lệ. Cô ấy và cô chủ từ lúc nhận nuôi tôi thường liên lạc với nhau, trao đổi nhiều chuyện rồi dần trở thành chị em thân thiết, hai người cũng có đôi lần đi chơi cùng nhau hay đi mua sắm nữa, mỗi tội không thường dắt tôi theo trong những buổi đó.

「Chào buổi chiều, hôm nay thời tiết khá tốt nên em đưa Suisei ra ngoài dạo tiện thể mua tí đồ luôn!」

「Ra vậy, thế em cần gì?」

「Một ít thức ăn và... Đồ chơi.」

「Hiểu rồi, chờ chị một chút!」

Nói rồi cô ấy chạy vào trong cửa hàng và lấy những thứ cô chủ yêu cầu. Cô chủ và tôi ngồi chờ ở quầy, hiển nhiên không ngồi im được mấy hồi, tôi chạy loanh quanh đây đó trong tiệm. Trong một lúc đi khám phá, không có gì thú vị nên tôi trở lại chỗ cô chủ đang đứng tôi ngước lên phía quầy và nhảy lên để xem thử, nhưng vô tình làm lộn xộn vài thứ trên đó.

「Này! Suisei, em đừng phá như thế chứ! Thật là!」

Bị cô chủ trách mắng, tôi cũng chẳng ra vẻ gì hối lỗi, tôi đứng im nhìn cô chủ dọn dẹp đống bừa bộn mình vừa gây ra.

「Nyaa~~」

Tôi ngáp. Chán nản vì không có thứ gì chơi đùa, cơn buồn ngủ cũng ập tới.

「Phá xong để người khác dẹp rồi ngồi đó ngáp tỏ ra buồn chán...thật là...nếu em là con người thì chắc chắn chị sẽ đánh em vài cái đấy. Hửm, đây là...?」

Cô chủ phàn nàn vài ba câu, rồi chợt dừng hành động dọn dẹp lại, cô dường như trông thấy gì đó.

「Có rồi đây~」

Người phụ nữ trẻ cũng từ trong cửa hàng đi ra quầy với vài món đồ trên tay. Cô đưa nó cho cô chủ.

「...A! Cảm, cảm ơn chị.」

Cô chủ như được gọi hồn về, lúng túng nhận lấy đồ rồi thanh toán những món đồ đó.

「Em là khách quen nên giảm giá cho em đó.」

「Em cảm ơn...cho em hỏi cái này được không ạ?」

「Hửm? Em cứ hỏi.」

Cô chủ thận trọng với câu hỏi sắp hỏi người phụ nữ, xem ra đó là câu hỏi khá tế nhị hoặc khó nói.

「Người trong tấm hình kia...là em gái chị sao?」

「Hử?」

Cô chủ chỉ tay về phía tấm hình đặt trên quầy, người phụ nữ nhìn theo tay của cô chủ. Trong một tấm hình chụp hai cô gái, một cô gái tóc hồng nhạt, nhìn cũng có thể nhận ra, đây là người phụ nữ của cửa hàng thú cưng này. Và đứng cạnh bên là một cô gái có mái tóc xanh, điểm đặc biệt là đôi mắt của cô gái cũng có một ngôi sao, màu mắt trùng với tóc của mỗi người, cả hai cười rất tươi trong tấm hình.

「Đúng rồi, em ấy là em gái của chị.」

「...Cô ấy...thật đẹp...và cũng trông giống chị nữa.」

Cô chủ nói một cách cảm thán, không rời mắt khỏi tấm hình, cô ấy như bị thu hút bởi cô gái có mái tóc xanh đó.

「Phải...cơ mà nếu tính tới bây giờ thì tuổi con bé cũng bằng với em đấy.」

「Vậy ạ!? Vậy nếu cô ấy còn sống biết đâu...chúng em có thể trở thành bạn tốt...」

「Đúng nhỉ. Với tính cách của cả hai đứa thì có thể sẽ trở thành một cặp hoàn hảo luôn ấy chứ!」

Người phụ nữ cười khúc khích, tuy nhiên đôi mặt của cô ấy trông có vẻ hơi cô đơn, có lẽ cô ấy đang nhớ về em gái của mình. Tôi quay sang quan sát cô chủ, cô cũng nhận ra được điều đó, cô lo lắng và xin lỗi người phụ nữ.

「A, em xin lỗi, làm cho chị nhớ lại chuyện không vui rồi...」

Người phụ nữ dịu dàng xoa đầu cô chủ, nói với tông giọng nhẹ nhàng.

「À, không sao, không sao. Chị không để ý đâu, chuyện xảy ra lâu lắm rồi với cả em ấy mà biết mỗi lần nhắc tới em ấy, chị lại buồn thế thì chắc con bé không dám siêu thoát mất, haha!」

Tôi rút lại lời vừa rồi. Đó không phải tông giọng nhẹ nhàng mà là vô tư, vô cùng lạc quan, người phụ nữ có lẽ đã vượt qua nỗi đau đó lâu rồi.

「Cơ mà, em sẽ bất ngờ nếu chị nói tên của em ấy với em đấy.」

Người phụ nữ tỏ ra kì bí và thích thú.

「Tên của cô ấy là gì?」

Thấy cá đã cắn câu, người phụ nữ cười một cách tinh ranh.

「Hoshimachi Suisei.」

「ể?」

「nya?『ể?』」

...
..
.

Trong suốt quãng đường về nhà, cô chủ không nói điều gì, tôi thì cũng chỉ im lặng đi theo. Khi nghe thấy cái tên của cô em gái của chủ cửa hàng, cô chủ rất bất ngờ, cô ấy nói sẽ đổi tên của tôi, nhưng người phụ nữ đã phản bác, điều không cần thiết và cái tên "Suisei", không phải chỉ thuộc về một mình em gài cô ấy.

"Ban đầu chị nghe cái tên đó đã nghĩ đây đúng là định mệnh, con mèo em mang đến vào tối ngày hôm đó trùng hợp cũng chính là ngày em gái chị đã mất cách đây mấy năm trước. Điều chị ngạc nhiên hơn tất cả đó là bộ lông và đôi mắt của con mèo giống với em gái chị, cứ như...em ấy đã trở thành một con mèo vậy...thế nên chị không để ý đâu với lại tên Suisei chẳng phải hợp với chú mèo này hơn sao?"

Mặc dù cô ấy đã nói thế, nhưng cô chủ vẫn có chút gì đó không vui. Đi một chút, cô chủ dừng lại. Nhìn sang tôi một lúc và bế tôi lên.

「Suisei.」

「Nya?」

「Hoshimachi.」

「...ny...nya?」

Đôi lục bảo cẩn thận quan sát từng chi tiết trên gương mặt của tôi, ánh nhìn có chút nghi ngờ. Tôi hơi bối rối trước hành động của cô chủ, nhưng sau đó cô ấy lắc đầu rồi thả tôi xuống.

「Sao có thể chứ...Suisei chỉ là Suisei thôi!」

Cô chủ nói một cách chắc chắn, thể tự nhủ với bản thân vào điều cô ấy tin tưởng.

「Được rồi về nhà thôi, Suisei! Trời cũng đã bắt đầu lạnh hơn rồi!」

Cô chủ quay lại với sự vui vẻ thường ngày. Nhưng không biết vì nguyên nhân nào đó, bóng hình của cô gái tóc xanh lại không thể biến mất khỏi đầu của tôi, cả cái tên của cô ấy từng chút một reo rắc sự nghi hoặc của tôi về bản thân.

『Cảm giác như... mình từng nghe thấy nó ở đâu đó.』

Tôi lắc đầu vài cái rồi đuổi theo cô chủ, thầm nghĩ chỉ do mình đã quá đói nên mới suy nghĩ lung tung.

...
..
.

Tồi tệ.

Thật sự rất tệ.

Hôm nay tuyết rơi dày hơn mọi ngày, gió thổi rất mạnh, e là không ai hay cửa hàng nào có thể mở cửa khi tình hình thời tiết thế này. Nhưng điều kinh khủng hơn nữa, cô chủ đang bị sốt, cơn sốt này vô cùng tồi tệ.

Cô ấy ho rất nhiều, mô hôi thì đổ đầm đìa, thân nhiệt cao một cách bất thường. Cô chủ có sức khỏe có chút yếu hơn người bình thường nên dễ mắc bệnh, tuy nhiên cơn sốt này nặng hơn những lần trước.

「Nya...nya...『Cô chủ có sao không? Cố lên...』」

Tôi đi xung quanh cô chủ, vô cùng lo lắng cho tình trạng hiện tại của cô ấy. Tôi không biết mình phải làm gì, cô chủ đã liên lạc với một số người bạn thân thiết, nhưng trong thời tiết khắc nghiệt thế này, không ai có thể mang thuốc đến cho cô ấy cả.

「A...đừng lo...Suisei. Chị không sao đâu *ho* đừng lo, đừng *ho* l, lo」

「Nya...」

Làm thế nào tôi có thể không lo chứ?! Cô chủ đang trở nên tồi tệ hơn, nếu cứ thế này...nếu cứ tiếp tục thế này thì cô chủ...

Tôi cắn răng nghĩ hết cách này tới cách khác, nhìn qua số thuốc có sẵn ở nhà cô chủ đã dùng, nó gần như sắp cạn kiệt, ấy thế mà cô ấy thì không tốt lên dù chỉ một chút.

Tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng, không thể làm gì trong hoàn cảnh này, chỉ biết nhìn cô chủ của mình chống lại cơn sốt trong mệt mỏi.

『Cô chủ...』

Tôi chợt nhớ lại cái ngày cô chủ đã cứu mình, tôi cũng trong tình trạng vô cùng tồi tệ, tưởng chừng mình sẽ chết trong sự cô độc, với cơn đói khát ăn mòn khát khao muốn sống của bản thân. Nhưng rồi cô ấy đã xuất hiện, cứu lấy tôi và ở bên tôi.

Mảnh kí ức đó khiến tôi buộc mình phải hành động. Dù có làm cách này hay cách khác, tôi vẫn phải tìm cách giúp cô chủ.

『Không...mình...cần phải làm gì đó...』

Tôi nhìn ra ban công, bên ngoài đang đầy tuyết, gió vẫn còn rất mạnh. Nhưng vì cô chủ, tôi cần phải đem thuốc về cho cô ấy.

Tôi gom những mảnh vỏ thuốc đang vương vãi khắp bàn, bỏ chúng vào một cái túi nhỏ dành cho mèo, mà cô chủ đã mua cho tôi, chạy tới ban công. May mắn là trước cửa ban công tuyết không phủ quá nhiều, loay hoay một hồi tôi mở cửa ban công ra, cũng chật vật khép cửa lại.

『Chờ tui nhé! Nhất định tui sẽ đem thuốc về!』

Tôi chạy đi trên con đường phủ đầy tuyết, cố xác định tiệm thuốc mà cô chủ từng dẫn tôi qua, khi trước cô ấy đã mua một số loại thuốc dự phòng ở nhà. Tuy nhiên con đường tới nơi đó giờ trở nên khó khăn hơn, tuyết dưới chân rất lạnh, gió thổi qua cơ thể làm tôi muốn đóng băng tại chỗ. Dù vậy, tôi vẫn phải tiến về phía trước bởi người đó đang chờ tôi.

Đi một quãng cách nhà không xa, nhưng tôi lại có cảm giác thể như mình đã đi rất xa rồi. Có lẽ do thời tiết lạnh lẽo, nên tôi cảm giác sai lệch về khoảng cách. Hoặc cũng có thể do thân nhiệt đang giảm một cách đáng báo động, làm tôi mất dần sự tỉnh táo. Dù có là nguyên do gì, nó cũng chẳng còn quan trọng nữa, tôi cần phải xác định lại đường đi, mặc cho chín cái mạng này có mất hết thì tôi cũng phải đưa thuốc về chỗ cô chủ.

Ánh đèn chớp tắt. Nó là thứ duy nhất cho tôi biết tôi đang đi đúng hướng, lối đi tới tiệm thuốc cần băng qua dãy đèn đường. Điều đó có nghĩa tôi đang tới gần hơn chỗ cần đến.

Nhưng mọi thứ không bao giờ được suôn sẻ, ngay cả cuộc đời của tôi cũng vậy.

Chúng quá lạnh. Thật sự vô cùng lạnh.

Tôi đang trong trạng thái tồi tệ. Chân không thể cử động, các giác quan bắt đầu tê liệt, cơ thể đang phủ đầy tuyết. Tôi đã lấy được thuốc, thật may mắn khi chủ tiệm nghe tiếng kêu của tôi và cho một số đơn thuốc hạ sốt, sau khi lấy thuốc xong tôi nhanh chóng trở về nhưng... giữa đường một cơn gió mạnh vô cùng cuốn theo rất nhiều tuyết đã thổi ngã tôi, sau đó tôi không thể nào đứng dậy được nữa.

Mắt tôi đang mờ dần. Cố gắng giữ bản thân tỉnh táo, nhưng mọi điều tôi làm hiện tại đều trở nên vô nghĩa. Tôi lại cảm nhận được sự vô dụng của chính bản thân mình.

『DI CHUYỂN ĐI! DI CHUYỂN ĐI SUISEI! MÀY KHÔNG ĐƯỢC CHẾT Ở ĐÂY... CÔ ẤY... CÔ ẤY CẦN MÀY...』

Tôi gào thét trong tâm trí đang dần mất của mình, nhưng cơ thể vẫn nằm im không nhúc nhích dù chỉ một chút. Tôi bắt đầu tuyệt vọng. Tôi hồi tưởng lại cái ngày cô chủ đã cứu vớt tôi, cho tôi một cái tên, chăm sóc tôi, ở cạnh tôi. Tất cả những kí ức đó tua lại trong đầu như một cuộn băng, tuy nhiên tôi lại không muốn thấy những điều đó lúc này.

『Vậy có nghĩa là...tôi sắp chết sao... Không...cô ấy... Tôi không thể bỏ cuộc... Tại sao... Tôi chỉ muốn trả ơn cho cô ấy thôi... Tôi...tôi chỉ muốn ở bên cô ấy...』

Tôi không còn cảm nhận được gì nữa. Tầm nhìn hoàn toàn một màu đen. Một lần nữa, tôi nghĩ mình đã chết.

~

"Tên của em từ nay sẽ là Suisei."

"Nya~? 'Còn tên của cô là gì?'"

"Hửm? À chị vẫn chưa nói tên của mình nhỉ?"

"Nya!"

"Chị tên là Sakura Miko! Hãy hòa thuận với nhau nhé, Suisei!"


『Miko...』

Cái tên tôi khắc sâu trong trái tim, cái tên mà tôi thề mình sẽ không bao giờ quên dù cho chín cái mạng này có mất đi. Đôi lần tôi ước mình có thể gọi tên cô ấy, một lần duy nhất thôi, tôi đã mong rằng cô ấy sẽ quay về phía tôi. Mặc cho chỉ là một con mèo, tôi vẫn khao khát tình yêu của cô ấy, thể một con người...

Liệu đây có được xem là ích kỷ không? Tôi biết nó thật sự tồi tệ, nhưng tôi đã từng ước cô ấy chỉ thuộc về mỗi mình tôi, dù cho tôi chỉ là một con mèo không hơn không kém.

"Nếu tôi là một con người thì sẽ thật tuyệt..."

Trong từng giấc mơ, tôi luôn cầu nguyện tha thiết điều đó. Biết rằng thần linh sẽ không bao giờ nghe thấy và tôi vẫn không thể nào thay đổi.

...
..
.

"Suichan! Em không nên ra ngoài vào đêm khuya thế này nguy hiểm lắm đó!"

"Nhưng quản lý gọi có việc gấp nên em phải đi ngay!"

"Bây giờ trễ lắm rồi hay để ngày mai"

"Không được, oneechan! Dự án này rất quan trọng với em, em cần phải xử lí vấn đề khi nó phát sinh càng sớm càng tốt. Em biết là chị lo lắng nhưng không sao đâu em sẽ về ngay thôi."

"...Được rồi nhưng có chuyện gì hãy gọi cho chị nhé?"

"Em biết rồi, vậy em đi đây!"

"Em đi cẩn thận."

Một cuộc trò chuyện mang lại cảm giác quen thuộc. Tại sao nó lại là kí ức của tôi? Tôi thậm chí còn không nhớ rõ nó đã xảy ra.

Người phụ nữ tóc hồng kia chẳng phải là chủ cửa hàng thú cưng sao? Người còn lại...là "tôi"?

Một loạt câu hỏi đang nhấn chìm tôi, quá nhiều thứ để não có thể xử lí cùng một lúc tất cả. Tôi đã từng là con người? Đây có phải câu chuyện cổ tích? Nếu thật là như thế, vì sao hiện tại tôi chỉ là một con mèo? Những hình ảnh này, chúng là áo giác trước khi chết của tôi sao...?

Không. Tất cả đều quá chân thật để tôi có thể kết luận.

Khung cảnh bất chợt chuyển sang bệnh viện, nơi trước cửa một căn phòng trông rất tối tăm và lạnh lẽo. Một người đàn ông mặc chiếc áo blouse trắng, cùng người phụ nữ tóc hồng ban nãy. Người phụ nữ với vẻ mặt u buồn, đôi mắt hơi ửng đỏ, vai run rẩy, lắng nghe những câu từ đầy tự tế đồng thời vô cùng đau đớn từ người đàn ông.

"Cô là người thân của cô ấy?"

"Vâng... Em gái tôi ra sao rồi thưa bác sĩ...?"

"...Thành thật, chúng tôi đã rất cố gắng nhưng...do va chạm quá mạnh nên tình trạng không thể nào khả quan hơn... E là gia đình phải chuẩn tâm lý cho trường hợp xấu nhất."

"...Kh...không thể nào..."

"Tôi rất tiếc..."

Vượt đôi tay để ngăn những dòng nước mắt rơi trên má của cô ấy, mặc cho tôi biết đó là không thể. Trái tim đau nhói, cảm giác tội lỗi xen lẫn nuối tiếc hòa quyện thấm đẫm trong từng nhịp xúc cảm. Tôi cố gắng cất giọng, tha thiết cầu xin cô ấy đừng khóc.

Đó tất cả là lỗi của tôi, lời xin lỗi cứ vang mãi trong tâm trí thiếu tỉnh táo vào lúc đó. Tuy nhiên, thật đáng buồn, không có tiếng nói nào chạm tới được người chị đang khóc thương cho cô em gái.

"Suichan...oneechan ấy nhé...có dự định sẽ mở một cửa hàng thú cưng đấy... Vì Suichan rất thích động vật... chị nghĩ mình cũng nên nuôi một vài chú mèo..."

"..."

"Oneechan...rất mong có thể thấy Suichan chơi đùa với chúng...vậy nên...làm ơn...đừng đi..."

Tôi luôn nỗ lực để tiến bộ và thay đổi bất kì thứ gì tôi có thể. Nhưng giờ đây dù tôi có nỗ lực đến đâu, chúng đều trở nên vô nghĩa. Vì sau tất cả, chúng chính là số phận của tôi.

『Oneechan...em xin lỗi.』

~

「Vậy để chúng ta giúp cô nhé? Cô gái.」

Giọng nói xa lạ lọt vào tầm nhìn đầy tối tăm của tôi. Ngước lên đỉnh đầu, xuất hiện trong màn đêm u buồn, nó hiện lên thể tia sáng cuối cùng của nhân loại. Mặt Trăng đang cất tiếng nói.

「Nhưng đây là lần cuối!」

Lần cuối...? Ý chúng đang ám chỉ điều gì? Tôi không thể hiểu, điều mà chúng đang nhắc đến. Song Mặt Trăng vẫn tiếp tục mặc cho sự thắc mắc của tôi.

「Bí mật giữa cả ba chúng ta.」

Bí mật? Đó có phải là thứ liên quan tới câu chuyện khiến tôi trở thành một con mèo không? Lý do tôi không còn là "tôi". Có phải vì tôi đã chết trước đó?

Không có câu trả lời cho tất cả câu hỏi của tôi. Chúng chỉ tiếp tục tỏa ra ánh sáng, dần dần thứ ánh sáng lớn rộng, đến mức trở nên quá chói lóa để có thể nhìn thẳng vào chúng.

Giọng nói cứ tiếp tục những lời thật khó hiểu, tựa lời thì thầm của câu thần chú nào đó.

「Mặt Trăng sẽ trả lại cô giọng nói!」

Cảm giác có thứ giống với "ngôn từ" đã trở lại, tôi phát ra những lời nói không khác gì một con người.

「Mình...có thể nói được...? 」

「Những tinh tú sẽ trả lại cô hình dáng con người!」

Chúng lặp lại, lần này các ngôi sao sáng hiện ra từ hư không, bao trùm lấy tôi như những ngôi sao chổi đang nhảy múa. Chúng quay quanh cơ thể nhỏ bé của tôi, bất chợt khi chúng đi cơ thể của tôi biến đổi thành một hình hài khác, nó có cảm giác vừa quen lại vừa lạ.

Tôi nhìn một lượt bản thân, đôi chân, đôi tay và cả những bộ phận khác của con người. Đặc biệt mái tóc xanh của tôi, giống với cô gái tôi đã nhìn thấy trong "giấc mơ".

Tôi hơi bàng hoàng không hiểu trước sự kiện tấp nập, chưa thể xử lí hết những thắc mắc của bản thân. Giọng nói từ Mặt Trăng lại vang lên trong đầu, chúng như ngày càng xa dần sắp biến mất.

「Hãy tiếp tục nào cô gái, cô còn việc phải hoàn thành mà!」

Chúng nhắc nhở, cảm giác như đang hối thúc. Có lẽ hình dáng này không thể duy trì được lâu.

「A! Đúng rồi thuốc.」

Tôi chạy nhanh một mạch về nhà. Không có chìa khóa cửa chính tôi đành phải đi theo lối cũ, chỉ là...cơ thể con người thật sự rất khó khăn để lên được ban công. May mắn căn hộ của cô chủ không quá cao để tôi có thể trèo lên.

「Được rồi...cô chủ, hãy uống thuốc đi nào...」

「...」

Thân nhiệt của cô chủ hiện rất cao, cô ấy không thể giữ được tỉnh táo. Tôi phải giúp cô ấy uống thuốc...nhưng làm thế nào trong tình trạng hiện tại...

Tôi phải thử cách khác, tuy nhiên không nghĩ ra được gì khi hoảng loạn. Rồi sau đó, một ý tưởng đã nảy lên trong đầu của tôi.

Tôi đỡ cô chủ ngồi dậy, giữ cô ấy trong lòng của mình. Tôi với lấy bịch thuốc nhìn qua các toa thuốc được ghi cẩn thận trong tờ giấy ghi chú, tôi lấy những viên thuốc theo chỉ dẫn cầm một chai nước đầu giường.

Tôi đưa thuốc vào miệng của cô chủ, uống một ngụm nước vừa đủ. Tôi nâng cằm của cô ấy lên đôi chút rồi sau đó, đưa môi của mình nhẹ nhàng chạm vào môi cô ấy, từ từ hởi miệng để nước đẩy thuốc trong miệng cô chủ xuống.

Một lúc sau khi tôi cho cô chủ uống thuốc, tôi đặt cô ấy vào chỗ cũ và đắp chăn cho cô. Tôi lấy miếng hạ sốt trong bịch thuốc dán lên trán thay cho miếng cũ, tôi dọn dẹp phòng đôi chút vì thuốc và vài chai nước nằm lăn lóc khắp nhà.

Tôi xong việc ngồi cạnh giường cô chủ thở dài. Xem ra hôm nay là một ngày mệt mỏi và đầy những chuyện khó hiểu. Đưa bàn tay lên và nhìn vào chúng, bàn tay con người... Dường như tôi đã trở thành con người bằng cách thần kỳ nào đó.

Tôi đi lại trước gương. Nhìn bản thân trong gương, một cô gái với mái tóc màu xanh của bầu trời và đôi mắt biển sâu đầy sao. Hơn hết là tôi trông giống y như cô gái có tên Hoshimachi Suisei, cô em gái đã mất của chủ cửa hàng thú cưng.

「ưm...」

「Hửm?」

Sắc mặt của cô chủ đã đỡ đi đôi chút. Thật may mắn. Tôi tiến lại gần giường, vuốt ve mái tóc hồng yêu thích của mình.

「 Cuối cùng thì...tôi cũng được nhìn kỹ gương mặt của cô chủ rồi.」

Nở một nụ cười nhẹ, tôi tiếp tục vuốt ve cô chủ của mình. Trong thâm tâm, tôi suy nghĩ sẽ thật tuyệt khi có thể trong hình dáng này mãi mãi, nhưng tôi biết Chúng sẽ lại xuất hiện và khi ấy, tôi sẽ trở lại thành một con mèo. Điều đó làm tôi có chút buồn bã.

「Xin đừng ngạc nhiên nhé...chỉ một chút...hãy lắng nghe câu chuyện của tôi.」

「...」

Cô chủ không phản ứng lại những lời thì thầm, vậy nên phần nào đó tôi có thể an tâm mà tâm sự nỗi lòng của mình. Mong câu chuyện này sẽ đưa những cảm xúc không thể nào nói ra, khắc sâu nơi trái tim của cô ấy. Dù sự thật đầy đau đớn, rằng cô ấy sẽ không thể nào nhớ được chúng.

「Tôi ấy nhé...tôi chính là...」

...
..
.

「Hử?」

Cơn đau nhức từ đầu cho đến chân, khiến tôi không thể ra khỏi giường. Tôi cố mở đôi mắt của mình ra, hưởng thụ sự chói lóa của ánh mặt trời sau cơn bão tuyết tối qua.

「Đau...đau quá đi mất...」

Dùng hết khả năng của mình, tôi ngồi dậy và nhìn xung quanh căn nhà.

Sững sờ trước cảnh tượng trước mắt của mình. Căn phòng sạch sẽ đến mức không thể tưởng tượng, tôi nghĩ nó phải rất bừa bộn sau đêm qua. Tôi còn nhớ mình đã vứt lung tung mấy vỏ thuốc, chai nước do cơn đau đầu không ngừng hành hạ.

Vượt tay lên đầu giường để lấy điện thoại, tôi chạm phải một cục bông xanh đang nằm cạnh bên, cục bông ấy ngủ say thể như nó vừa trãi qua một đêm rất mệt mỏi. Tôi mỉm cười dịu dàng rồi vuốt ve Suisei.

「Hẳn em đã rất lo lắng cho chị nhỉ...」

Đột nhiên nhắc tới tên Suisei, một dòng ký ức mờ ảo chạy qua tâm trí mơ ngủ của tôi. Làn đỏ nóng xuất hiện trên gương mặt, nhịp tim không vì một lý do nào, tăng đột ngột thể vừa mới chạy mười vòng sân vận động.

Tôi chạm vào môi của mình. Hình ảnh cô gái tóc xanh đang hôn tôi, cô gái ấy có vẻ đẹp gần như không thể cưỡng lại tuy nhiên, tôi lại không biết vì sao cô ấy lại trông rất lo lắng. Hơn nữa, cô gái đó tôi có cảm giác đã từng nhìn thấy cô ấy ở đâu rồi.

「Hời...đó hẳn chỉ là giấc mơ thôi...chắc do sốt quá cao nên mới gây ra ảo giác...」

Tôi thở dài, có thể tôi đã sốt tới mức không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực. Tôi thầm nghĩ mình nên đi khám càng sớm càng tốt, trước khi nó hình thành chấn ảo tưởng.

"Tôi ấy nhé...tôi chính là..."

Một giọng nói vang lên, sượt ngang qua tâm trí. Giống lời thì thầm, tôi không nhớ rõ ai là chủ nhận của giọng nói ấy. Sau một lúc, tôi lắc đầu xua đi những suy nghĩ vớ vẩn.

"Mình có thể đã mơ một giấc mơ rất đẹp..."

Tự an ủi bản thân, không biết vì sao tôi lại cảm thấy có chút thất vọng khi phủ nhận kí ức mờ ảo này. Cảm giác tôi đã quên đi điều gì đó rất quan trọng, tuy nhiên cố thế nào cũng không nhớ ra nó là gì.

Tôi bước ra khỏi giường, có chút mất thăng bằng nhưng đã có thể đứng vững ngay sau đó. Tôi vươn vai tiến gần đến ban công, mở cửa ra, gió lạnh luồn vào làm tôi rùng mình.

「Lạnh quá!」

「Nya~!」

「Hửm? Em dậy rồi à~ chắc đói rồi nhỉ?」

Chú mèo xanh tiến tới chỗ tôi, dịu đầu vào chân và kêu lên vài tiếng như đang đáp lại câu hỏi của tôi.

「Rồi, rồi. Chúng ta cùng đi ăn sáng nhé! Hôm nay thời tiết đã đỡ hơn rồi, có lẽ chúng ta nên đi dạo~ sẵn mua thêm thử luôn nhỉ.」

「Nya nyaa~」

「Hehe. Được rồi chờ chị một chút nhé, chị sẽ chuẩn bị bữa sáng!」

「Nya!」

Và như thường lệ, chúng tôi bắt đầu một ngày mới cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro