IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em lấy hết sức chạy lên văn phòng. Đúng lúc em vừa tới thì RenJun mới bị kiểm tra xong. Em nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình. Sếp vừa tới, kiểm tra xấp tài liệu rồi bỏ đi. Em thở phào nhẹ nhõm.

"Số mày còn hên á" RenJun châm chọc

"Má chạy muốn đứt hơi" em thì chẳng còn sức để mà cãi lại ông anh

"Rồi hai ly cà phê đâu?" Họ Huang không quên hai ly cà phê tình yêu bèn hỏi em

"Nè"

Em đưa ra cho họ Huang hai ly cà phê. Đến cuối cùng vẫn chỉ quan tâm có hai ly cà phê chứ làm gì quan tâm đến em. Họ Huang quay lại hỏi sau khi đưa ly cà phê cho bồ:

"Ủa mà mày kêu ông nhân viên bắt mày chờ hả?"

"Chứ sao nữa"

"Lạ vậy đó giờ tao uống ở đó có vụ gì đâu. Mà mày uống thì chờ sml. Hừm chắc do mày ăn ở rồi em" RenJun kể lại vẫn không quên khịa em

"Ôi vãi, tui sống tốt nhất cái văn phòng này luôn á"

"Thôi bớt xạo lòn đi"

"Chứ tui đâu có phát cẩu lương như ai kia"

"Thôi,  mày không bắt nạt bồ anh thì mày không ăn ngon à"

"Ừ"

Na Jaemin bất lực nhìn, em cứ nghịch ngợm mãi thôi.

"Mà ông Mark với ông Hyuck có vụ gì vậy?"

"À, là ông Mark ở có cuộc họp ở đâu đó mà đéo phải ở Hàn. Mà Hyuck giờ nó mới biết trong khi ngày kia ổng đi cmn rồi" RenJun kể

"Rồi thằng Hyuck nó mới dỗi hờn. Ông Mark phải đi theo xin lỗi,  dỗ ngọt nó" Jaemin tiếp lời

"Wow, chuyện nhạt vãi lòn"

"Tụi tao biết mà" hai người đồng thanh

"Tại sao cái văn phòng này chỉ có mình tui là chưa có bồ vậy trời" Em than phiền

"Ăn ở á" hai con người yêu nhau kia lại đồng thanh

"Thôi tui qua chơi với Anh Kun đây. Bai bai mấy người có bồ quên anh em"

Nói rồi em bỏ đi. Để lại hai con người kia ngồi âu yếm nhau. Em đi phóng tuần 9 tìm Anh Kun. Mở cửa ra thì thấy một mùi cẩu lương nồng nặc ở tầng 9. Nhưng không bằng tầng 15 của em. Vì Doyoung - người bị đầy xuống tầng 9 vì cứ than vãn nhớ bồ. Đã lên tầng 10 để tìm Jungwoo hyung - anh người yêu rồi. Em mở cửa bước vào như đây là văn phòng của em. Mọi người cũng đã quen với việc em xuống đây. Nên cũng không còn bất ngờ nữa. Em liếc mắt tìm Anh Kun, em thấy ông anh mình đang đứng ở phòng bếp thì nhanh chóng lao tới đó. Em ôm chặt Anh Kum từ phía sau, mà Anh Kun cũng đã quá quen với việc này quay lại hỏi em:

"RenJun với Jaemin cho mày ăn quá nhiều đường? "

Em gật đầu

"Nên mày xuống đâu tìm anh mày để làm trò đùa cho mày? "

Em lại gật đầu. Anh Kun như nổi điên lên. Kéo tay em lại định đánh. Còn em thì cười to.

"Thế mày nói rõ ra nào, mày xuống đây làm gì?"

"Thì dạo này nhân sinh của em nhàn nhã quá. Nên cần nói chuyện với 'NGƯỜI ĐÃ CÓ TUỔI' để cảm nhận lại được vẻ đẹp của tuổi trẻ"

"Đừng tưởng là anh mày không để ý đến chữ 'NGƯỜI ĐÃ CÓ TUỔI' của mày đó em"

"HÁ HÁ HÁ" em cười bằng chất giọng cá heo

"Thôi đi dùm đi. Anh mày cũng hơi có tuổi rồi đấy. Mày mà cứ ở đây khéo tao lại tức điên mà đầu bạc tóc"

"HÁ, HÁ HÁ HÁ HÁ" Điệu cười cá heo của em lại vang khắp phòng

Cuối cùng em bị ảnh Kun đuổi khỏi tầng 9.

"Em buồn đó anh Kun à." em than

Thế nhưng em biết đâu sẽ là điểm đến tiếp theo rồi. Em ấn nút thang máy, nhanh nhẹn ấn nút số 5. Em quyết định xuống tầng 5.

Vừa xuống tầng 5, mọi người rất nồng nhiệt trào đón em. Em cười hiền, chạy vào chỗ của Lee DongHyuck. Em ôm chặt lấy Donghyuck:

"Hyung~" Em dùng chất giọng bánh bèo nói

"Thôi, cút cút cút đi. Đừng dùng cái giọng đó nói với tao.  Tao dị ứng với sự xạo lòn"

"Có đâu. Em nghe cặp tình nhân tầng 15 kể, là:
'anh Mark ở có cuộc họp ở đâu đó mà đéo phải ở Hàn. Mà anh giờ mới biết trong khi ngày kia ổng đi cmn rồi. Rồi anh dỗi hờn. Làm anh Mark phải đi theo xin lỗi, dỗ ngọt' á.
Nên em xuống đây an ủi anh đó anh trai"

"Đm cái lòn cát không gì vậy. Tao lúc đó có hơi tức thiệt. Chứ hờn dỗi cái lòn gì vậy?" DongHyuck tức giận nói

"Ai biết đâu cặp tình nhân kể sao em kể lại anh vậy à"

"Bạn bè như cái quần què vậy"

"Vậy là anh chưa nghe câu nói dân gian này rồi"

"Sủa đi, anh mày nghe nè"

"Sủa cái quần què "

"Đm giỡn chút làm gì căng vậy 😀"

"Coi chừng tui nói sếp ông không làm hồ sơ mà đưa Mark Lee làm hết bây giờ" em đe dọa

"Thôi thôi tao lạy mày, lạy từ dưới tao lạy lên" DongHyuck hối hận vì những gì mình vừa nói

"May cho ông là nay tui vui á. Chứ buồn là chết mẹ ông rồi. "

"Đôi lúc tao thấy mày như hyung tao luôn á Chenle"

"Ahihi quá khen"

"Mà mấy đứa không định nói câu dân gian kia là gì a?" một giọng nói khác vang lên

"Má hú hồn con én còn nguyên. Taeil hyung anh làm gì dưới đây vậy? Anh ở trên tầng 10 mà" DongHyuck giật mình nói. Còn em thì chết lặng rồi

"Jungwoo với Doyoung phát cẩu lương nhiều quá nên anh xuống đây"

"Rồi, mày có chịu nói cái câu dân gian gì đó chưa? "

"Là 'Cha mẹ ở nhà còng lưng cho con đi học
Con ở văn phòng yêu với chả đương
Mù quáng kể chuyện bạn bè đéo đúng
Anh em con cac, tình nghĩa xạo lòn'

"Đm vãi lòn chưa"

"Wow, anh không biết trên đời có câu đó á"

Nói rồi Taeil hyung bỏ đi vào phòng bếp xin Johnny hyung miếng pizza.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro