XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cặp mắt bất ngờ nhìn nhau

"Bongsik là mèo của anh à?" em hỏi anh ta

"Đúng vậy"

"Em chơi với Bongsik nãy giờ à? " Anh hỏi ngược lại em

"Ừ"

"Bongsik không làm đau em chứ?"

"Không có, tôi thấy em ấy có vẻ rất thích tôi. Lúc nãy tôi nghe thấy có tiếng động liền ra đây xem. Thì thấy em ấy, Bongsik vừa nhìn thấy tôi thì lao ngay vào lòng tôi ngay"

"Vậy thì Bongsik thật sự rất thích em đó, Bongsik không hay thân thiết với người lạ đâu"

"Thế chứng tỏ tôi là người quen à"

"Đương nhiên rồi"

"Mà em đã ăn gì chưa?"

Chưa kịp trả lời thì cái bụng đói của em đã réo lên. Hại cho chủ nhân của nó xấu hổ đến đỏ mặt. Anh ta thấy vậy thì không trêu em nữa

"Chưa ăn thì qua nhà anh ăn nè. Anh mới nấu xong thôi, nấu hơi nhiều một người ăn chẳng hết, nên đừng có từ chối"

Anh ta sợ rằng em sẽ không đồng ý nên nói một hơi rồi kéo tay em qua nhà mình. Trong khi đó thì em vẫn chưa load kịp những gì vừa xảy ra.

Anh ta để em ngồi xuống ghế. Còn mình thì đi vào bếp dọn thức ăn ra. Em cũng định xuống giúp nhưng anh ta không cho em đụng:

"Mấy cái này ít thôi à. Không có gì nhiều, một mình anh dọn lên là được rồi. Em ngồi đó chơi với Bongsik đi"

Vì thế em chỉ có thể ngồi chơi với Bongsik như lời anh ta nói. Trong lúc đó thì em đưa mắt nhìn xung quanh. Nhà anh ta không quá rộng vì hầu hết các phòng sẽ như nhau. Nhưng phòng anh ta thì lại khác so với em. Phòng của em là của đơn giản có chút màu sắc Indie làm nổi bật lên. Thì phòng của anh ta lại theo style vintage cổ điển. Màu chủ đạo là trắng và nâu tôn lên sự ấm áp và thanh lịch. Ngoài ra em còn phát hiện thêm rằng anh ta có thêm hai chú mèo nữa. Vậy là anh ta có tận ba chú mèo. Em có hơi bất ngờ đấy. Thế nhưng có một chuyện khiến em bất ngờ hơn

'Lee Jeno ở đối diện phòng mình. Mà mình không hề biết, chưa hề gặp một lần nào cả. Anh ta có thấy mặt xấu nào của mình chư... '

"Chenle. Chenle à"

Anh ta cắt ngang mạch suy nghĩ của em.

"À...à tôi đây"

"Em nghĩ cái gì mà suy tư dữ vậy"

"Chỉ là về việc anh có tới tận ba chú mèo thôi"

"Vậy sao? Anh thấy không có gì bất ngờ lắm cơ"

"Tại anh quen rồi. Đồ ngốc"

"Hihi. Em ăn đi"

Anh ta lại cười. Đúng là thâm độc dùng nụ cười để mua chuộc em ư? Đúng là đồ nhạt nhẽo.

"Anh nấu món gì thế?" Em bỗng hỏi

"Canh đậu phụ kimchi, trứng cuộn, thịt bò xào chua ngọt với tí trái cây thôi" anh ta nhanh chóng trả lời

"Anh ăn uống khoa học ghê" em cảm thán

"Chứ bình thường em ăn gì?" anh ta hỏi thăm

"Tôi ăn uống tùy hứng lắm. Nhà có gì thì ăn đó. Thèm gì ăn đó" em trả lời hững hờ

"Tôi chẳng có nổi một cái bữa ăn cơm trên bàn luôn ấy" em nói tiếp

"Hả????" anh ta sốc nặng khi nghe được câu nói vừa rồi của em

"Tôi nấu rồi đem ra để trên bàn nhỏ rồi cứ thế vừa ăn vừa xem tivi" em giải thích cho anh ta

"Nếu ăn một mình chán quá thì qua đây ăn với anh nè" Anh ta rủ rê em

"Hửm????"

"Anh cũng chỉ có một mình, Bongsik, Seol, La thì cũng ăn trước khi anh nấu ăn nên cũng có chút nhàn rỗi. Em qua đây ăn với anh thì sẽ vui hơn mà"

"Uhmm. Nghe cũng hợp lý"

"Vậy đồng ý vậy nhé"

"Ok"

Cứ thế hai con người cứ vừa ăn vừa nói chuyện trông ngọt ngào hết sức. Vừa dùng bữa xong, em định xuống rửa bát để xem như trả ơn mặc dù em rất ghét việc rửa bát này. Nhưng anh ta lại một lần nữa không cho em làm. Nên em đành lòng đi về, chào Bongsik và hai chú mèo còn lại. Em vừa mở cửa thì bị giọng của anh ta gọi.

"Chenle" Anh ta gọi em lại

"Hửm?" em quay người lại

"Cho em nè" anh ta đưa ra một túi giấy

"Cho em? " em ngạc nhiên

"Cái gì đây? "

"Trà hoa hồng" anh ta điềm tĩnh trả lời

"Cho em làm gì?" em thắc mắc

"Anh thấy em có vẻ thích trà hoa hồng nên cho em" anh ta đáp

"Nhưng mà em không biết pha" em nói

"Anh có ghi rõ trên bao bì rồi, em làm giống vậy là được" Anh ta như đã lường trước được, mạch lạc trả lời

"Em không có đồ dùng" em lại nói tiếp

"Anh cho em mượn" anh ta kiên quyết

Em định từ chối tiếp, nhưng đã bị anh ta đẩy ra khỏi cửa

"Goodnight Chenle" anh ta chúc em ngủ ngon cùng một nụ cười tươi đến tít mắt

Em chỉ đành phải cầm gói trà hoa hồng đã được trang trí xinh xắn bày về. Vừa về phòng thì em liền nằm lên sofa, hôm nay của em thật lạ lùng mà cũng thật đặc biệt . Em làm những điều em chưa từng làm, gặp những chuyện chưa từng gặp. Đều nhờ Lee Jeno cả. Có lẽ Lee Jeno cũng không quá tệ như em tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro