20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kevin! Cậu ra mở cửa hộ tớ cái." Ryoma bước ra khỏi phòng tắm, dùng khăn lau tóc " Tớ ngụy trang xong sẽ xuống."

"Okay..."  Kevin đứng dậy chậm rãi xuống lầu

Cậu khó lắm mới được chơi tennis với Ryoma mà...Mới chơi được có tí xíu đã có người phá đám. Kevin ỉu xìu lết tới cửa, chậm rãi mở cửa nhà ra.

"Ochibi!!!" Một bóng đen nhào tới ôm chặt cậu

Sau đó là 5s im lặng, mọi người nội tâm muôn màu muôn vẻ

Kevin: Ai đây?? Mắc mớ gì ôm tui? Là kiểu chào của Nhật Bản à?? Mà Ochibi lại là đứa nào???

Kikumaru: À rế...Ochibi sao cao hơn hồi trước?? Ủa, sao tóc ẻm màu vàng?? A đù!! Ochibi nhà tui đâu? Sao lại là thằng Tây này???

Những người còn lại: Haha, thành thật chúc phúc cho hai người đến với nhau nha! Tránh xa Ryoma nhà bọn này một chút!

"Kikumaru-senpai xem chừng thích Kevin quá ha." Giọng nói ngạc nhiên từ cầu thang vang lên, Ryoma nhướn mày nhìn hai kẻ đang ôm nhau thắm thiết trước mặt

Kikumaru cùng Kevin rất phối hợp đẩy nhau ra, làm vẻ mặt kì dị.

"Echizen, em đã ổn chưa? Bệnh tình thế nào?" Oishi lúc này chen qua đám người chặn trước cửa

"Đã đỡ nhiều rồi Oishi-senpai." Ryoma hướng vị tiền bối kĩ tính kia giải thích " Sáng nay chỉ là hơi mệt nên em nghỉ thôi."

Oishi rất hài lòng xoa đầu đứa em út đội mình, sau đó hỏi Ryoma đã có đồ ăn trưa chưa. Nghe nói, Oishi-senpai muốn trổ tài nấu ăn, Ryoma tất nhiên là rất nhanh lẹ chỉ cho ảnh nhà bếp ở chỗ nào. Dù sao cũng chưa ăn, có người làm thì tội gì phải tự mình xuống bếp. Mấy người kia thấy vậy thì một trận thất vọng, như vậy có nghĩa là họ sẽ không được ăn đồ Ryoma nấu rồi.

Nhưng mà rất nhanh, họ lại lên tinh thần. Không ăn được đồ Ryoma nấu thì có thể nấu cho Ryoma ăn nha!

Mấy vị có điểm cao trong lớp nấu ăn lập tức hưng phấn theo Oishi chạy vào bếp muốn trổ tài. Hận không thể đem hết tài năng nấu ăn ra mà biểu diễn. Nhưng mà một lúc sau, trong bếp chỉ còn Kawahira, cùng Oishi. Mấy người kia đều bị Oishi đuổi ra với rất nhiều loại lý do trời ơi đất hỡi.

Tóm tăt tình hình là....

"Fuji!!!!! Cậu muốn làm gì món súp??? Vất cái chai Inui's juice ấy ngay!!!!" Fuji bị đuổi ra vì muốn cho Inui's juice vào món súp cho hương vị đậm đà hơn

"Eiji! Mukahi!! Bỏ dao xuống ngay cho tôi!!! Cầm dao mà còn nhoi nhoi như hai cậu là muốn chết hả???" Eiji cùng Mukahi bị đuổi ra với tội nghịch dao

"Momo...cậu đúng là đầu to óc như trái nho ha. Bỏ trứng vô lò vi sóng, cũng chỉ có cậu nghĩ ra!" Momoshiro bị đuổi vì không thông minh cho lắm

"Inui...tớ lạy cậu. Đi về hộ đi. Cậu đến để đầu độc Echizen hả?" Inui...

Ờ thì....chắc khỏi nói cũng biết vì sao bị đuổi.  :v

Số còn lại, vì lý do quá vớ vẩn nên sẽ không đề cập :)))

Nhìn mấy tiền bối loi nhoi trong nhà, Ryoma ngoan ngoãn đóng vai một đứa nhỏ bị bệnh ngồi co ro trên sofa. Kevin ngồi bên cạnh rất tò mò nhìn mấy người kia tất bật. Tiền bối bên Nhật thật là chu đáo nha...

Fuji lúc này vừa bị đuổi khỏi bếp, tay vẫn cầm chai nước màu tím kia. Thấy hai đứa nhỏ liền cười rất tươi tiến đến. Ryoma lông tóc dựng đứng, muốn bỏ chạy, nhưng mà thấy mục tiêu không phải là mình liền bình tĩnh lại đưa tay khều nhẹ Kevin một cái.

"Sao hả?" Kevin thấy Fuji đang tiến tới thì tự nhiên lạnh sống lưng, bị Ryoma khều, cậu giật bắn người

"Chạy ngay..." 

Ryoma dùng khẩu hình nói cho cậu bạn, cậu không dám công khai giúp, lỡ Fuji quay sang nhắm vào cậu thì chết mất. Nhưng chưa để Kevin hiểu thì Fuji đã ở trước mặt hai người rồi. Lúc này, Kevin cảm thấy một đống ánh mắt tập tung vô mình, cảm giác như họ đang nhìn một kẻ sắp chết.  

Nhưng mà Kevin không hiểu nha...vị tiền bối này cậu cũng gặp một lần hai lần. Lúc nào cũng rất hiền lành, mỉm cười rất thân thiện. Làm sao cậu lại cảm thấy nguy hiểm đây?

"Kevin Smith? Hôm qua tới giờ là cậu chăm sóc Echizen nhà bọn tôi nhỉ? Thật sự cảm ơn nha!" Fuji rất ôn nhu mỉm cười

" Dạ..." Kevin khó xử cười cười, sao cậu lại thấy trong câu nói của Fuji rất có thâm ý?

"Chắc cậu mệt lắm. Có muốn uống miếng nước giải khát sao? Đồ uống nhà làm đảm bảo an toàn." Fuji đưa chai nước trên tay tới

Linh cảm không may ngày càng nồng nặc, Kevin cảm giác ánh mắt Ryoma hiện tại rất kỳ quái, sao lại có ánh nhìn xen lẫn thương cảm cùng cười trên nỗi đau của người khác được? Chắc là sáng giờ mệt quá nên cậu nhìn nhầm. Fuji chỉ mời cậu uống nước mà thôi, có gì nguy hiểm chứ? Không lẽ ảnh còn muốn đầu độc cậu hay sao?

"Thanks." Kevin cầm lấy chai nước, cười đáp lễ uống một hớp.

Và sau đó...không có sau đó nữa...

Nhìn cậu bạn nằm dài trên ghế sofa, Ryoma cảm thấy có chút tội lỗi. Mà nghĩ lại hình như Fuji đang muốn truyền bá Inui's juice đến toàn thế giới thì phải. Nếu không thì tại sao ai gặp cậu cũng sẽ được uống thử một chút chứ. Không biết Inui-senpai trả ảnh bao nhiêu tiền cho vụ quảng cáo này. Maa..nhiều khi chắc ảnh làm vì thú vui ấy chứ.

"Ây da...xem chừng cậu nhóc quá mệt mỏi nên ngủ thiếp đi rồi." Fuji ngạc nhiên che miệng, sau đó lại ôn nhu mỉm cười " Echizen, em sang chỗ khác ngồi để cậu nhóc ngủ chỗ này đi thôi."

Haha, diễn đi ! Anh cứ tiếp tục diễn!

Ryoma ngoan ngoãn đứng dậy ngồi sang chỗ khác, trong lòng không kìm được thổ tào.

Trong khi đó, hồ ly Fuji rất vui vẻ nhận được ánh mắt kính nể của những người khác trong phòng.

"Tiểu quỷ, đã uống thuốc chưa?" Atobe thấy Ryoma tiến tới liền hỏi

"Bệnh vặt sắp hết, thuốc thang làm gì." Ryoma nhướn mày nhìn anh một chút sau đó ngồi xuống, Karupin phóng lên ngồi trong lòng Ryoma

"Dù có bệnh nhẹ cũng không được khinh xuất. Đi bác sĩ đi." Tezuka rất nghiêm khắc nói

"Đội trưởng..." Ryoma ai oán nhìn Tezuka, tay như vô ý vuốt vuốt tai mèo của Karupin

Tezuka nhận ra mình lại quên mất tình trạng của Ryoma. Anh muốn đưa em ấy đến bác sĩ là muốn ẻm bị coi như sinh vật lạ mà giải phẫu hay sao?

"Cuộc đấu tập của chúng ta và Hyotei sẽ lui về tuần sau." Tezuka xấu hổ ho khan vài cái, muốn đổi chủ đề.

Nghe thấy vậy, mắt Ryoma sáng lên. Vậy là cậu có thể cùng vua khỉ núi kia đánh một trận rồi!!

Nhưng mà Tezuka muốn đổi chủ đề không có nghĩa là ai cũng sẽ đổi theo ảnh

"Echizen, cậu nên đi bác sĩ đi. Bệnh nhẹ cũng không thể lơ là đâu." Chotarou đứng sau lo lắng nói 

"Dù sao vẫn cần cậu khỏe mạnh để đánh bại cậu đây. Cậu phải khỏe tôi mới lấy hạ khắc thượng đánh bại cậu." Hiyoshi chen vào

Ryoma có thể làm gì đây? Cậu nếu cứ từ chối đi bệnh viện mãi thì bọn họ vẫn sẽ cứ nói dai dẳng như vậy. Thế nên Ryoma rất bất đắc dĩ đồng ý đại rằng mai mình sẽ đi.

Nhưng trời đâu có dễ tha cho cậu như vậy, Atobe đại gia rất nhanh tay tỏ vẻ nhà có tiền. anh rút cái điện thoại mấy chục triệu của mình ra, muốn gọi cho đội ngũ y bác sĩ tư nhân nhà mình đến khám cho Ryoma. Bởi vì lỡ cậu bị bệnh nan y thì sao? Để lâu là không được, chắc chắn sẽ hối hận.

Mấy người kia chảy mồ hôi hột, Ryoma chỉ là cảm nhẹ a!!!! Làm sao mà như sắp chết tới  nơi vậy?? Kinh hoảng nhất là Ryoma, vì cậu chẳng hề bị bệnh, đây là giả bệnh a!!!

Atobe cầm điện thoại quý tộc của mình, vừa định gọi điện. Một lực đẩy mạnh theo góc ngiêng từ trái sang phải, tác dụng vào tay cầm điện thoại của anh, khiến tay của anh theo quán tính đổ xuống, ném cái điện thoại vào tường. 

Và...

Rip điện thoại quý sì tộc.

Mọi người hoảng hốt trước cái thao tác vi diệu này, đồng loạt quay lại nhìn thủ phạm.

Karupin đứng trên tay ghế bành, chỗ hồi nãy Atobe chống khuỷu tay lên. Nó rất vô tội nghiêng đầu meo một tiếng, sau đó nhảy lại vào lòng Ryoma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro