(۶•̀ᴗ•́)۶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt thùng giấy cuối cùng ở trên xe xuống đất, Jimin chuẩn bị đón một cuộc sống mới ở ngôi nhà mới.

- Yah, Seoul yêu dấu, mình đã hít cái không khí trời Tây bao lâu rồi nhỉ? Suýt chút nữa quên mất làn gió ở đây là như nào luôn!

Jimin nhìn ngắm xung quanh cảm thán, cậu là một du học sinh Pháp đã tốt nghiệp. Bây giờ điều Jimin mong muốn nhất đó chính là trở về Seoul để sinh sống.

Jimin quay người bê đến một thùng nặng chứa nhiều đồ dụng cụ trang trí cho căn phòng mới. Cậu tỉ mỉ xếp những cuốn sách và treo từng dây đèn. Sau đấy là đến những vật dụng sinh hoạt hằng ngày, tất cả đều một tay Jimin thiết kế cả.

Sau khi hoàn thành hết tất thảy, Jimin liền dọn dẹp nhà cửa. Sau đó cậu tận hưởng cảm giác yên bình của buổi trưa mùa hạ, gió từ từ luồn qua cửa sổ thổi bay bay làn tóc cậu như ru ngủ. Jimin cứ thế đánh một giấc đến chiều tà.

Đến tối, Jimin lục lọi tủ lạnh tìm những nguyên liệu cần để nấu ăn, cậu vừa nấu vừa nghĩ đến sắp tới bản thân mình sẽ làm gì cho những ngày sau. Bỗng có một tiếng động khá lớn trên gác xép, Jimin hơi đơ người rồi có chút sợ. Không biết là cái gì gây ra tiếng ấy nữa. Cậu tắt bếp để lên gác xép kiểm tra, tay không quên mang theo vật gì đó để phòng thân.

Jimin từ từ mở cửa ra, nhưng không thấy điều gì lạ liền vội bật đèn. Bất ngờ có một vật thể lạ chồm lên người Jimin khiến cậu ngã xuống. Đến khi mở mắt mới phát hiện nó là một...con mèo!!

- Gì vậy? Mèo hả? Nó chui từ đâu ra vậy?

Nhìn qua một lượt Jimin liền phát hiện trên cổ con mèo có chiếc vòng ghi tên nó.

- Suga? Đây là tên mày hả?

Chú mèo với bộ lông trắng muốt kia không biết từ đâu lại ở trong nhà Jimin. Cậu vào phòng kiểm tra thì phát hiện có một lỗ hỏng siêu to cạnh trần nhà, vừa đủ để con mèo này chui qua. Jimin khá bực mình vì cậu không hề biết đến cái lỗ này trước đó.

- Tên môi giới chết tiệt, vậy mà lại giấu mình cái này rồi lấy tiền của mình.

Cậu lại nhìn xuống con mèo, bộ lông trắng tinh nhưng lại nhuốm bẩn, thậm chí có chỗ rỉ máu. Jimin thầm nghĩ nó đã đi lạc khỏi chủ, bởi chiếc vòng cổ đã chứng tỏ nó không phải mèo hoang.
Sau khi vệ sinh sạch sẽ và sấy khô, cậu thử dùng bông băng y tế quấn vào chỗ vết thương trên chân. Vuốt ve hồi lâu liền nghĩ chắc nó cũng đói, nhanh chóng đổ một ít sữa vào chén nhỏ cho mèo con. Nó nhanh chóng liếm láp vội không chần chừ.

- Không có số điện thoại cũng không có địa chỉ nhà, sao mà trả lại được cho chủ nó giờ?

Jimin cứ ngắm con mèo mãi, cho đến khi chén sữa đã vơi đi nhiều thì nó tiến đến dụi đầu của mình vào Jimin. Cậu cũng thuận theo mà vuốt ve nó, chợt cậu nảy ra một ý nghĩ khá hợp lý.

- Hay tao tạm nuôi mày cho đến khi tìm được chủ của mày nhé? Mặc dù bây giờ tao chưa xin được việc ổn định nhưng mà tao vẫn đủ tiền nuôi mày mập mạp thơm tho để về tay chủ của mày.

Cậu nựng cổ của nó rồi nói, Jimin cũng thích nuôi động vật nhất là chó mèo nên cũng không ngại giữ nó một thời gian.
Cậu vốn sinh ra đã khá giả, chăm chỉ học tập khiến cậu được bố mẹ đưa tới môi trường mới du học. Đến khi về nước cậu vẫn có thể mua cho mình một căn nhà ở trung tâm thành phố Seoul. Điều duy nhất Jimin cần bận tâm là một công việc ổn định cho bản thân, còn bây giờ cộng thêm việc nuôi con mèo này.

- Từ giờ tao sẽ gọi cái tên mà chủ mày đặt nhé, Suga

Nuôi mèo đã lớn thì không khó, nhưng mà nó tốn, cụ thể hơn là tốn tiền và thời gian.
Jimin vừa tìm tạm một công việc làm thêm bên ngoài, vừa lo đồ ăn vật dụng cho mèo nhỏ, chăm sóc kĩ càng từng kẽ răng với mong muốn khi nó về với chủ họ sẽ cảm động vì sự chăm sóc tận tình này.
Jimin muốn học bán cà phê nên ban ngày cậu đi làm thêm, phục vụ ở một quán cà phê đông khách. Tối đến nghiên cứu công thức pha cà phê trong sách cùng với việc chăm sóc Suga.

Suga là một con mèo trầm tính không quậy phá, nó thường ngồi trên bàn quan sát Jimin đọc sách. Về cái lỗ ở gác xép nó cũng không tới đó nữa, Jimin cũng thích cảm giác có nó bên cạnh. Nhưng không có nghĩa là cậu không đăng bài tìm chủ của nó, dù sao thì chủ nhân hiện tại sẽ nhớ nó lắm.

- Suga nè, mày cũng ở đây gần cả tháng rồi, mày có nhớ chủ của mình không?

Jimin gấp sách lại và ôm lấy Suga lên giường, tự một mình nói rồi vuốt lông của nó.

- Sau này khi chủ mày tìm đến mày, tao nhất định sẽ liệt kê số tiền tao đã chăm sóc mày nè. Rồi sẽ kể lúc mày ở nhà tao đã như nào nè, rồi thì....

Chưa nói xong thì cậu đã ngủ mất, đúng thôi, vì cậu đã bận rộn cả ngày rồi. Chú mèo trắng kia cũng hạ đầu xuống nằm cạnh cậu mà ngủ theo. Khung cảnh gần gũi như thể Jimin chính là chủ nhân của Suga vậy. Cậu cũng không biết khi cục bông trắng này rời đi, cậu có nhớ nó hay không...

Công việc phục vụ ở quán cà phê của Jimin rất tốt, có khi còn hay tụm lại nói chuyện hay ăn trưa rất sôi nổi. Trong đó cũng có người biết Jimin giữ tạm Suga và cần tìm chủ nên cũng chỉ một cái cách.

- Tôi nghĩ đăng lên mạng xã hội thôi cũng chưa đủ, hay có khi mình in tờ rơi dán khắp nơi cũng có khả năng ấy. Hoặc thử đem mèo ra ngoài cho nó đi dạo khắp nơi, xem có chỗ nào đặc biệt với nó không.

- Ý kiến hay! Nhưng mà không biết con mèo có phản ứng với những điều đó không nhỉ? Cũng không biết nó có nhớ gì không...

Jimin đáp lời mọi người, lòng thấy cảm động vì mọi người đã quan tâm đến câu chuyện của mình.

- Em thấy Suga ở lỗ hỏng trên gác xép nhà, nên em nghĩ chắc chắn nơi ở của chủ nó cũng gần đây. Em cũng không biết nếu đem nó tới công viên thì có được không. Vì công viên cũng rất gần nhà em.

- Đúng đó! Có cái gì cứ thử hết, nhất là dán tờ rơi, lỡ chủ nó lại thấy.

Kết thúc việc ở quán, Jimin nhanh chóng đến siêu thị mua patê và cát vệ sinh cho mèo. Cũng mua ít nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối.
Cậu vội về với về với Suga vì niềm vui nhận được nhiều sự chỉ dẫn của mọi người. Như vậy Suga sẽ về với chủ cũ nhanh chóng!

- Về với chủ cũ à..

Bỗng cậu dừng chân, gần một tháng qua Suga cũng mang lại cho cậu không ít niềm vui. Nếu nó đi rồi, thì cậu sẽ ra sao?
Khi cậu mở cửa vào nhà với đống suy nghĩ quanh quẩn trong đầu, thì chú mèo nhỏ đã đứng trước cửa đợi cậu, ánh mắt như mong chờ cậu trở về.
Jimin cúi xuống vuốt ve

- Mày chờ tao phải không? Tao đã mua patê cho mày rồi, để tao thay đồ và cho mày ăn nhé.

Nhìn Suga mỗi ngày "đón" mình về nhà như vậy, trong lòng cậu càng không nỡ để nó rời đi tí nào. Nhưng rồi Jimin tự nói với bản thân rằng Suga vốn không phải của cậu, cậu không có quyền giữ nó lại.

Ngày hôm sau Jimin nhanh chóng đi ra tiệm photo một xấp giấy đầy thông tin về Suga và số điện thoại của cậu. Cậu cũng mang Suga theo đeo sau balo cho mèo, cậu vừa dán khắp nơi sẵn để Suga nhìn xung quanh mà khơi lại ký ức.

Cậu đưa Suga đến công viên mà cậu biết, nhìn chung chú mèo này chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Cậu định quay về thì Suga bỗng lao ra khỏi tay cậu mà chạy đi.

Jimin vội vã đuổi theo thì thấy sau cái cầu trượt có một người đàn ông đang nằm đấy. Bước thêm vài bước thì thấy Suga đang dùng chân chạm vào người kia. Cảm giác như người đó có quen nó, cậu vội bước nhanh đến xem tình hình của người đàn ông. Anh ta không có phản ứng nhưng vẫn còn thở một cách khó khăn. Jimin thử sờ trán thì thấy nhiệt độ rất cao. Một mình cậu không thể đưa anh ta đến bệnh viện nên phải gọi thử cấp cứu.

Sau khi được sơ cứu thì họ nói rằng anh ta bị thiếu máu và bị cảm, sốt cao dẫn đến ngất xỉu. Thậm chí hai chân cũng trầy xước bật máu. Cậu quay đầu nhìn về phía giường, cậu thầm nghĩ anh chàng này cũng đáng thương quá rồi.
Cậu ôm Suga ngồi cạnh giường chờ đợi anh ta tỉnh lại.

Một lúc lâu sau khi hạ sốt người kia chợt mở mắt, anh ta đưa tay lên xoa xoa đầu vì quá đau. Quay qua thì thấy Suga và Jimin ngủ gật cạnh giường. Nhìn quanh liền nhận ra bản thân đang ở bệnh viện. Anh ta vội xoa mắt ngẫm, có thể bản đã sắp chết ở xó xỉnh nào đó và được người ta cứu. Khi quay lại về phía Jimin thì liền nhận ra Suga, vội cướp lấy và ôm chầm.

- Tao nhớ mày lắm Suga à, mày đã đi đâu thế?

Tiếng nói đã khiến Jimin tỉnh giấc.

- Anh tỉnh rồi à, tôi đã đóng viện phí giùm anh rồi, anh đã đỡ hơn chưa?

- Tôi..tôi đỡ nhiều rồi, cảm ơn...

Bộ dạng bối rối của người đàn ông không khiến Jimin để tâm, cậu nhanh chóng xác nhận Suga với anh ta.

- Tôi thấy anh ngất xỉu ở sau cầu trượt, đều nhờ Suga lao đến. Anh có quan hệ thân thiết gì với con mèo này không?

- Tôi là chủ của nó.

Cậu thoáng bất ngờ, không nghĩ sẽ gặp chủ của mèo con nhanh đến vậy. Lại không nghĩ gặp trong tình huống này.

- Ờmm, này không phải tôi chê gì anh, nhưng mà nhìn anh...không giống người có thể nuôi động vật một cách đầy đủ.

- Tôi biết, nhìn tôi ăn mặc rách rưới và dơ, cậu sẽ không tin tôi có thể nuôi mèo một cách đàng hoàng. Nhưng thật sự Suga là mèo của tôi, chiếc vòng này cũng là tôi tự tay ghi.

Jimin nghe cũng thấy hợp lí, cộng thêm việc Suga lao đến anh ta ban nãy càng cho thấy lời này không có gì giống nói dối.

- Tôi tên Jimin, Park Jimin, anh tên gì.

- Min Yoongi.

- Được rồi, thời gian qua Suga được tôi tạm giữ cạnh để tìm chủ cho nó. Bây giờ thì gặp được anh rồi, nhưng tôi có thể đến nhà anh không? Dù gì tôi cũng cần biết nhà để chuyển đồ của Suga qua.

Tất nhiên ý của Jimin không chỉ có vậy, cậu muốn tìm hiểu cuộc sống anh ta ra sao để an tâm giao Suga lại.
Yoongi thoáng bối rối nhưng rồi cũng đồng ý. Sau khi rời khỏi bệnh viên thì cả hai cùng đến nhà Yoongi. Đó là một phòng trọ nhỏ ở khu Sangmun, gần nơi Jimin ở.
Khi mở cửa thì Jimin không giấu nổi sự ngạc nhiên. Trong lòng gào thét nơi này cũng là nơi người ở được hả.

Rất nhiều rác từ thức ăn đóng gói, căn phòng đầy bụi bẩn không ai quét. Nơi ngủ thì cũng tạm cho là sạch sẽ. Càng nhìn cậu càng không chịu nổi, ôm chặt Suga vào lòng hơn. Yoongi nhìn về phía cậu liền hiểu ý, liền giải thích:

- Đừng đánh giá vội, chỉ vì Suga đi mất làm tôi suy sụp tinh thần, ngày đi tìm đêm lại ăn đồ đóng gói. Không có tâm trạng làm việc, coi như sống tạm bợ mới vậy.

- Điều đó thì tôi không biết, tôi phải tiếp xúc nhiều mới có thể chắc chắn lời anh nói là đúng được.

Khi Jimin vừa nói xong thì phía ngoài cửa có một người đàn bà trung niên với vẻ hung dữ đến. Bà ta cau mày chỉ tay về phía Yoongi với gương mặt tức giận rồi hét:

- Thằng kia, trong ngày hôm nay mày phải dọn ra khỏi đây lập tức!

- Ơ dì, sao tự nhiên dì lại muốn đuổi con chứ?

- Mày còn hỏi à? Mày có biết đây là tháng thứ ba mày thiếu tiền nhà của tao không? Dẹp hết dẹp hết, không xin thêm hay gì hết! Tao biết tỏng mày đã mất việc lâu rồi, đào đâu ra tiền trả cho tao đây?

- Bây giờ con chưa có việc nhưng rồi sẽ có, dì đừng gay gắt thế chứ ạ...

Jimin tay ôm Suga đứng nhìn cuộc nói chuyện căng thẳng giữa Yoongi và bà chủ nhà. Cảm thấy mệt mỏi không thôi, cậu tự hỏi rốt cuộc với tình cảnh thế này sao Suga vẫn sống được cùng anh ta nhỉ.
Cãi qua cãi lại một lúc thì câu chuyện cũng đến hồi kết.

- Thôi thôi tao không muốn nói nhiều, tóm lại trong vòng hôm nay mày phải dọn dẹp ra khỏi đây! Còn tiền trọ bà đây coi như làm phước cho mày.

- Dì, dì à...

Yoongi gọi với theo cố xin người phụ nữ kia, nhưng đáp lại anh chỉ có bóng lưng xa dần. Đến đây Jimin không chịu nổi mà lên tiếng.

- Được rồi, người ta không đòi tiền anh là may rồi, giờ thì dọn dẹp phòng xếp hành lí đi thôi.

- Tôi thì đi đâu được chứ? Nãy cậu không nghe sao? Tôi giờ là người thất nghiệp, mất việc mất cả chỗ ngủ. Đừng nói tới Suga, ngay cả bản thân tôi cũng không lo nổi.

- Nếu anh lo cho Suga thế thì nỗ lực tìm việc ấy, giờ thì than thân trách phận. Còn giờ thì anh về nhà tôi đi

- Nhà..nhà cậu á?

- Ừ, tất cả là vì Suga thôi, dù gì gần tháng qua nó cũng được tôi chăm sóc đầy đủ. Anh nghĩ với tình cảnh này tôi sẽ yên tâm giao lại cho anh chắc?

Yoongi im lặng không nói gì, những điều Jimin nói đều đúng, anh vừa mất việc vừa mất nhà, trong người không có nổi tiền ăn, đến cả tiền trọ cũng không có khả năng trả khiến người ta đuổi thẳng. Yoongi cảm thấy mình thật là một tên vô dụng.
Jimin nhìn thấy biểu hiện đó liền nghĩ có lẽ bản thân hơi quá lời. Hạ tông giọng và nói:

- Tôi có thể cho anh ở lại nhà mình cho tới khi điều kiện kinh tế của anh ổn hơn và có thể thuê một căn nhà khác. Tôi không muốn chủ nhân của Suga sẽ ôm nó đi lang thang ngoài đường đâu.

Yoongi nửa muốn từ chối nửa lại không, nhưng nhìn lại thì đúng là y như lời Jimin nói. Anh đành bấm bụng chấp nhận lời của Jimin.

Cả hai nhanh chóng dọn dẹp căn phòng như khi chưa dọn đến ở. Sau đó họ xách hành lí áo quần của Yoongi đến nhà Jimin.
Vừa đến nhà Yoongi liền trầm trồ, không ngờ nhà của Jimin lại đẹp như thế.

- Đây là nhà thuê hay cậu mua thế?

- Là tôi mua, gia đình tôi cũng khá, nên khi về Hàn tôi cũng có tiền mua một căn nhà nhỏ để ở.

Yoongi chép miệng nghĩ, thế này mà nhỏ thì căn trọ hồi nãy của anh không phải là lỗ mũi rồi sao.

- Cậu nói cậu về Hàn, thế trước đây cậu sống chỗ khác sao?

- Ừ, tôi du học bên Pháp, nhưng tôi muốn về Hàn để tiện phát triển mong muốn tương lai.

Vào trong nhà Jimin nhanh chóng thu xếp đồ đạc, không để ý tới Yoongi cứ đang tròn mắt nhìn quanh nhà.
Hai người xếp đồ của Yoongi vào một cái tủ nhỏ, vì đồ của Yoongi cũng không nhiều nên chưa được nửa tủ đã hết.

- Cái tủ này ban đầu tôi mua với ý định đựng đồ cho Suga, nhưng mà giờ để tạm đồ của anh cũng được.

- Cậu chỉ là giữ tạm Suga, sao lại mạnh tay mua nhiều đồ cho nó thế?

- Tôi thích động vật, tôi luôn muốn nuôi mèo rồi nhưng chưa có cơ hội. Sau đó thì Suga xuất hiện. Nhưng nhắc mới nhớ, tại sao Suga lại lạc khỏi anh thế?

- Hôm đó tôi đi ra ngoài quên khóa cửa, chẳng hiểu lý do tại sao Suga lại chạy đi. Đến khi tôi về thì mèo đã không thấy rồi.

- Tôi thì gặp nó trên gác xép nhà tôi, cùng với một cái lỗ khá to. Lúc đó tôi định sẽ hỏi tội tên môi giới đấy! Nhưng rồi lâu quá cũng quên mất.

Sắp xếp xong xuôi thì Jimin giục Yoongi đi tắm, vì nhìn anh như đã nhiều ngày không tắm rồi.
Yoongi cứ ngại không dám dùng cái gì trong nhà vệ sinh, còn bên ngoài Jimin đang lo bữa tối. Ngày hôm nay quả là mệt mỏi với cậu. Nghỉ phép một ngày như không.

Một lúc sau Yoongi bước ra với chiếc khăn trên đầu. Anh ngửi thấy mùi thức ăn rất thơm nên đã tới phòng bếp. Jimin thấy anh tắm xong nhìn khác với ban nãy rất nhiều.

- Anh tắm xong rồi nhìn rõ mặt thấy đẹp trai hơn đấy, nãy nhìn anh giống rớt xuống ao mới lên.

- Tôi không có tâm trạng làm mọi thứ vì mất đi Suga nên mới vậy thôi.

- Mai tôi sẽ cố về sớm để mua đồ dùng vệ sinh riêng cho anh

- Ừ..nhưng sao cậu lại mua cho tôi nhiều thế?

Câu nói khiến Jimin khựng lại, cậu quay mặt đáp trả:

- Nè nè, tôi làm vậy là vì Suga, tôi không muốn Suga sẽ theo anh lang thang đâu biết chưa hả?

- Ừ, nhưng cậu cho tôi ở nhờ còn sắm cái này cái kia, làm tôi áy náy ghê.

- Biết vậy thì anh mau tìm công việc mà làm đi. Coi như tôi để anh ở đây không uổng tiền điện nước.

- Tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ ra ngoài tìm việc.

Bữa tối cuối cùng cũng chuẩn bị xong, Jimin bày hết ra bàn. Yoongi nhìn thấy món canh kim chi rất lâu không được ăn liền vui sướng thốt lên:

- Canh kim chi hả? Lâu lắm rồi tôi không được ngửi nó đấy

- Anh thích món này sao?

- Ừ ừ, lâu rồi tôi không được ăn lại món này.

Yoongi không thể chần chừ lập tức lấy đũa gắp ăn ngay, anh vừa ăn vừa khen. Đến khi anh nếm món canh kim chi nóng hổi ban nãy thì bỗng chốc như đứng hình. Jimin thấy thế bèn hỏi:

- Sao thế? Không hợp khẩu vị hay sao?

Yoongi không trả lời, nước mắt đột nhiên tuôn ra càng khiến Jimin lo lắng hơn. Gấp gáp hỏi anh thế nào:

- Sao tự nhiên lại khóc? Tôi nấu món này đâu tệ đến nỗi vậy đâu.

- Không phải...nó rất ngon.

- Vậy tại sao anh khóc?

- Vì..mùi vị này rất giống canh kim chi bà nội đã nấu cho tôi, tôi nhớ bà...

Nói đến đây nước mắt Yoongi lăn dài, còn Jimin thì yên tâm nhưng cũng không khỏi tò mò.

- Bà của anh, trước đây anh sống với bà sao?

- Ừ, trước đây tôi sống ở vùng quê với bà, tôi là kết quả của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Không ai muốn nuôi tôi ngoài bà nội. Ông nội mất nên tôi và bà nương tựa mà sống

- Rồi sao anh lên Seoul?

- Năm tôi 25 thì bà mất, tổ chức tang lễ xong thì số tiền còn lại là bà để cho tôi lên Seoul sinh sống. Nhưng lúc đến đây tôi hơi lạ lẫm, chưa tìm được nơi ở nên tạm ở ngoài đường. Đó cũng là lúc tôi gặp Suga. Tôi thấy Suga như chính bản thân tôi vậy, nên tôi nhận nuôi nó.

- Rồi sau đó anh tìm được chỗ trọ lúc chiều sao? Vậy trước đây anh làm việc gì để duy trì cuộc sống vậy?

- Buổi sáng tôi làm tạp vụ cho một quán ăn đông khách, tối đến xin làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi. Nhưng một hôm tôi làm vỡ chén của quán nên bị đuổi. Còn ca đêm thì tôi không đến làm do tìm Suga nên họ cũng đuổi luôn

Jimin nhìn người đàn ông trước mặt, cậu không biết phải nói về hoàn cảnh của anh ta thế nào nữa. Cũng có cái khổ...

- Canh kim chi tôi được mẹ dạy nấu khi còn tò mò ở bếp, mẹ vừa nấu vừa nói cho tôi cách nêm nếm chuẩn. Sau này khi lớn tôi cũng tự nấu ăn, nếu anh thích thì mỗi bữa tối tôi sẽ kèm món canh này.

Yoongi gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, mắt sáng rực háo hức khiến Jimin không nhịn được cười.

- Sao nhìn anh giống con nít thế? Thiệt tình...

Jimin cứ cười khiến Yoongi cúi mặt xấu hổ, anh không nghĩ vẻ mặt của mình lại ngốc nghếch đến thế. Suy cho cùng thì do Jimin nấu ăn quá ngon rồi!

Sau ngày hôm đấy, Yoongi tích cực tìm việc làm vì không muốn mang tiếng ăn bám Jimin. Anh đi khắp phố, nơi nào có dán giấy tuyển dụng là anh vào xin. Nhưng chỗ thì đã đủ người, chỗ thì cần kinh nghiệm lâu hơn.

May mắn là có một tiệm ăn đông khách cần tuyển nhân viên nam để dễ bưng bê giao hàng. Và thế là anh đã được nhận.
Yoongi hào hứng chạy về nhà thông báo tin vui cho Jimin. Lúc về thì trời đã tối và Jimin cũng về nhà. Cậu thay đồ và cho Suga ăn, sau đấy thì chuẩn bị bữa tối. Lúc anh về bữa tối đã gần xong.

- Jimin, tôi cuối cùng cũng tìm được việc rồi!

- Thật á? Công việc gì, ở đâu?

- Một tiệm ăn bình dân nhưng mà đông khách, không gần đây lắm nhưng không sao tôi đi xa vẫn được.

- Chúc mừng nhe!

Yoongi vui sướng không thể kìm lại được, hí hửng ngồi cạnh Suga vuốt lông thông báo nó rằng anh đã có việc làm.

- Suga à, giờ tao có việc rồi, tao sẽ cố gắng làm thật tốt để có tiền nuôi mày nhé.

Jimin nhìn anh chỉ biết cười, trông biểu cảm của Yoongi rất đáng yêu trong mắt cậu. Cậu cũng cảm thấy vui khi mới vài ngày trước anh cứ ủ rũ nói rằng không chỗ nào nhận anh vào làm thì cuối cùng giờ anh cũng tìm được việc.

Thời gian sau Yoongi đi làm đều đặn mỗi ngày. Anh và Jimin ngày đi làm đêm về chăm sóc Suga và dọn dẹp nhà cửa, dù công việc có bận đến mấy cả hai đều không bỏ rơi Suga mà luôn cho nó cảm giác ấm áp.

Chớp mắt Yoongi đã ở trong nhà Jimin hơn 3 tháng. Thời gian qua cậu được tiếp xúc với anh nhiều hơn, hiểu anh nhiều hơn. Trong mắt cậu Yoongi là một người thật thà, là một người tốt bụng, sống kỷ luật ngăn nắp. Khác xa hoàn toàn với ấn tượng đầu tiên khi gặp anh.
Mỗi một ngày cậu càng để ý Yoongi nhiều hơn, và cả...cảm xúc dành cho Yoongi cũng thay đổi. Jimin không biết điều đó là gì, cậu hay tự hỏi liệu đó có phải là thích? Nhưng sau khi nghĩ xong cậu luôn tự gạt bỏ nó và cho rằng không có gì cả. Cậu là đang nghĩ nhiều thôi...

Cuộc sống chung nhà cứ thế tiếp diễn ngày qua ngày, cho đến khi tiệm ăn Yoongi đang làm có chút thay đổi.
Hôm nay khi Yoongi đang lau dọn bàn chuẩn bị cho giờ mở cửa thì bà chủ cửa hàng đứa một cô gái trẻ đến.

- Yoongi à, đây là cháu của dì Son Ah tên Sung Jin, sắp tới dì ấy bận chăm sóc cho chồng trong bệnh viện nên xin nghỉ phép. Đứa cháu gái này từ nay sẽ tạm thay việc phụ bếp của dì ấy đấy. Bé nó chưa quen, con có gì thì giúp nghen.

- Vâng ạ, cô yên tâm.

Yoongi đồng ý lời bà chủ, anh chỉ dẫn cho cô gái mới vào từng chỗ để dụng cụ. Sắp xếp ra sao và cả giờ giấc mở cửa, anh cũng chỉ nguyên liệu cất ở nhà kho và cả dụng cụ dọn dẹp.
Cô gái kia cứ nhìn Yoongi nói không ngừng, cảm thấy Yoongi vừa đẹp trai lại còn tận tình, không kìm nổi liền khen.

- Anh Yoongi đẹp trai quá ạ, lại còn chu đáo tận tình giúp đỡ em nữa. Em nhất định sẽ làm tốt công việc này ạ!

- Ừ, muốn làm tốt cũng được thôi, nhưng hãy chăm chú nghe tôi nói chứ đừng nhìn gương mặt của tôi thôi.

- À dạ, em hiểu rồi..xin lỗi ạ.

- Không có gì.

Nói xong Yoongi đi ra tiếp tục công việc của mình còn cô gái kia cứ đứng nhìn anh không chớp mắt. Cô không thể không cảm thán ấn tượng của mình về anh.

- Đẹp trai còn nghiêm túc trong công việc nữa, cách nói cũng lạnh lùng. Trời ơi! Đúng mẫu người đàn ông của mình vậy nè.

Cả ngày Sung Jin cứ vừa làm việc vừa cố ý sáp lại gần Yoongi để ngắm anh kĩ hơn. Còn Yoongi cứ khó hiểu không biết cô đang làm gì.
Cứ mỗi ngày như thế anh cũng khá khó chịu, nhưng việc của cô hoàn thành tốt không sai lỗi gì làm anh không bắt bẻ được. Sợ nói thì bị bà chủ nghĩ anh khó gần không hòa nhập với mọi người nên anh cũng mặc kệ.

Nay Sung Jin còn bạo dạn hơn mọi ngày, cô tặng anh một...đôi giày!!

- Cái này là sao?

Cô đứng trước mặt anh làm anh ngạc nhiên, cứ cúi đầu còn tay cầm một hộp giày đưa về phía anh. Thấy Yoongi hỏi Sung Jin ngại ngùng trả lời.

- Cái...cái này là tặng anh ạ, em thấy giày của anh cũng khá cũ nên mua cho anh một đôi mới.

- Nhưng như này có vẻ...

- Đây chính là tấm lòng của em đó, anh đừng từ chối được không ạ...

Sung Jin hai mắt long lanh nhìn Yoongi, tay cứ dí hộp quà vào anh làm anh bắt buộc phải cầm lấy. Nếu cứ đứng vòng vo thì không kịp làm việc mất. Thôi thì thử đưa Jimin mang xem sao.

Lúc Jimin về thì Yoongi đang tắm, hôm nay ở tiệm cà phê có nhóm khách tụ tập lâu nên đóng cửa khá muộn. Tất nhiên Suga đã được anh cho ăn trước khi cậu về, mở cửa tháo giày thì cậu thấy trên kệ tủ có một hộp giày mới toanh.
Jimin tò mò mở hộp ra thì có một mẩu giấy với dòng chữ

"Gửi anh Yoongi

Mong anh hiểu tấm lòng của em nha, em đã dồn hết tâm tư của mình vào đây á! (ര̀ᴗര́)و ̑̑
Sung Jin"

Cậu đọc xong không khỏi khó hiểu, cái tên "Sung Jin" lọt thẳng vào mắt cậu.

- Sung Jin là ai đây?

Ngay lúc Jimin vẫn còn thắc mắc người tặng đôi giày này cho Yoongi thì anh đã bước ra khỏi nhà tắm. Anh thấy phía cửa có bóng lưng cậu, nghĩ thầm chắc cậu về nên đi đến.

- Cậu về rồi hả?

Jimin vì mãi đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân mà không nghe thấy tiếng Yoongi gọi. Cho đến khi anh đến trước mặt và lay người cậu, cậu mới giật bắn mình.

- Sao thế?

Yoongi cứ lau đầu đang ướt với biểu cảm khó hiểu của Jimin. Anh dí mặt mình sát mặt cậu mà hỏi.

- Tối nay cậu lạ vậy?

Jimin cảm nhận được mặt mình sắp đỏ đến nơi nên quay đi không cho anh thấy. Nhưng vành tai cậu cũng đỏ ửng hết lên không thể giấu khỏi Yoongi.

- Cậu sao thế? Ngoài lạnh lắm sao? Nhìn tai cậu đỏ hết lên rồi.

- Không..không có gì, à mà đôi giày kia của ai thế?

- À, cái đó là của đứa con gái làm chung trong tiệm tặng tôi, rõ là tôi không cần tự nhiên đem tặng, chả hiểu.

- Nếu không cần thì anh nhận làm gì?

- Cậu đừng hiểu lầm, con bé đấy cứ dí hộp giày vào tôi rồi chạy đi, nó bắt tôi nhận bằng được, nếu tôi vứt đi thì không được lắm. Chứ đôi giày cậu mua cho tôi tôi còn tiếc chưa dám mang thì nhận thêm làm gì.

Jimin nghe anh nhắc đến đôi giày mình mua cho anh lúc trước vẫn giữ gìn chưa dám mang khiến cậu cảm thấy ngại ngùng.

- Thì..thì có ai hiểu lầm đâu, anh không cần giải thích cặn kẽ đến thế. Vậy đôi giày này anh tính sao?

- Tôi không biết, định hỏi cậu có mang không đấy.

- Thôi đi, của anh mà, đưa tôi đi làm gì...

- Ừ, sao cũng được, ngày mai tôi trả vậy.

- Nhưng mà sao cô này biết size giày của anh mà mua?

Yoongi nhún vai lắc đầu biểu thị không biết. Nghĩ lại thì cô gái này cứ luôn dán mắt về phía anh. Có khi nào quan sát chân của một người lâu thì sẽ biết rõ size giày không? Cái này Yoongi chịu, nhân tiện thì anh cũng thấy ớn lạnh nếu đó là thật.

- Cậu đóng hộp giày lại để chỗ cũ giùm tôi nhé nhóc đáng yêu, ngày mai tôi sẽ đem trả.

Yoongi quay đi về phía tủ lạnh tìm một chai nước mát, còn Jimin thì chưa hiểu hết câu nên không phản ứng. Cho đến khi cậu nhận ra rằng anh đã gọi cậu là "nhóc đáng yêu".

- Anh vừa gọi tôi là gì?

- Hả? Cậu nói gì tôi không hiểu.

- Có phải anh vừa gọi tôi là..nhóc đáng yêu, đúng không?

Anh nghe thì chợt nhận ra mình đã buột miệng mà đặt cho cậu một biệt danh. Nhưng nghe nó cũng không quá tệ, anh nghĩ thế.

- Ờ thì, vì tôi thấy cậu đáng yêu nên vô tình gọi thôi, không thích sao?

- Không..tùy anh thôi, muốn gọi sao thì..cứ gọi.

- Mà cậu cũng nhanh tắm rửa đi, cũng không còn sớm đâu.

Anh nhắc khiến cậu mới nhớ ra, nãy giờ vì đôi giày này mà cái áo khoác cậu cũng chưa cởi. Jimin ậm ừ xong vội vã đi tắm rửa.

Cho đến khi căn phòng đã tắt hết đèn, anh đang chìm vào giấc ngủ sâu, còn cậu thì cứ mở tròn hai mắt không ngủ nổi.

Jimin nhớ đến hồi nãy Yoongi đã gọi mình là nhóc đáng yêu, lại còn nói rằng quý đôi giày của cậu đến giờ chưa đem ra đi. Cậu cứ cười thích thú không thể ngủ, lén nhìn xuống phía dưới xem Yoongi. Ngay cả dáng ngủ của anh trong mắt cậu cũng đáng yêu.

Đến lúc này Jimin không thể phủ nhận nữa...

Rằng cậu đã thích Yoongi mất rồi.

Ngày hôm sau, Yoongi mang theo hộp giày Sung Jin tặng đến tiệm với ý muốn trả lại.
Đến lúc cô đến thì thấy Yoongi đang chùi dọn, đang muốn tiến đến làm anh giật mình thì anh đã quay người lại. Kết quả Sung Jin giật mình ngược lại mà té xuống đất.

- Gì thế?

- Hì hì, em tính làm anh Yoongi giật mình nhưng thất bại rồi.

- Đứng lên mà làm việc đi, còn nhiều việc chưa làm lắm.

Cô nghe xong thì đứng bật dậy phủi quần áo, chợt để ý hộp giày mình đã tặng anh.

- Sao nó lại ở đây ạ?

- Cô đem về đi, tôi không nhận nó được đâu.

- Sao anh lại không muốn nhận? Đây là tấm lòng của em dành cho anh Yoongi mà.

- Đây là nơi làm việc, không phải nơi tặng quà.

- Vậy..vậy anh Yoongi có thể cho em một buổi đi chơi với anh không?

Yoongi khó hiểu khi nghe Sung Jin nói, anh thầm nghĩ rốt cuộc cô gái này có ý gì với anh nhỉ?

- Tại sao tôi phải làm thế?

- Vì em..em thích anh Yoongi ạ!

- Cái gì??

- Là vì em thích anh, dì em sắp trở lại làm việc ở đây và em sẽ không làm thay dì ấy nữa. Nhưng trước khi đi em muốn tình cảm của mình với anh.

Anh bất lực không hiểu cô gái này đang nghĩ gì trong đầu. Chỉ là làm việc không mấy tiếp xúc, không nói chuyện thân thiết nhưng vẫn có thể thích nhau sao? Đó chính là suy nghĩ trong đầu Min Yoongi lúc này đấy.

- Em biết anh sẽ thấy phiền, nhưng mà em chỉ xin một buổi đi chơi với anh thôi. Sau này em sẽ không quanh quẩn cạnh anh nữa đâu.

Yoongi nghe bản thân sẽ không bị cô bám lấy làm phiền thì thấy cũng hợp lý. Đồng ý lời của cô.

- Thôi được, tôi sẽ đi cùng cô một buổi coi như tạm biệt cô không làm ở đây nữa. Và tất nhiên là với tư cách nhân viên phục vụ và phụ bếp, không liên quan gì đến tình yêu.

- Vâng ạ! Em cảm ơn anh Yoongi!

Sung Jin nghe anh đồng ý thì vui mừng khôn xiết, cúi đầu cảm ơn. Sau đấy cô vào phòng thay đồ lấy tạp dề mặc vào chuẩn bị cho một ngày đông khách.
Yoongi nghĩ lại nên thông báo giờ giấc cho Jimin, sợ cậu sẽ lo không biết anh đi đâu.

- Cũng nên nói với nhóc đáng yêu một tiếng.

Anh lấy điện thoại bấm tin nhắn gửi đến cậu.

"Yoongi

Tối nay nếu tôi về muộn thì đừng chờ cơm nhé! "

Bên Jimin, lúc cậu đang ghi oder của khách thì có thông báo tin nhắn. Vội lấy ra xem thì thấy anh nhắn cho cậu. Đọc dòng tin nhắn cậu không khỏi thắc mắc Yoongi đi đâu mà sợ về muộn.
Nhưng cậu cũng chỉ rep "ok" chứ không nói thêm lời nào.

Đến tối thì Sung Jin kéo Yoongi đến nơi này nơi khác, dẫn anh đi công viên, đến những quán ăn lề đường. Cô trông rất vui vẻ còn anh thì ngược lại. Anh vừa đi vừa nghĩ không biết Suga đã ăn gì chưa, nhóc đáng yêu kia đã về chưa và hàng ngàn suy nghĩ khác.
Đến khi cô dẫn anh đến một quán cà phê và muốn cả hai cùng uống. Cô giới thiệu với giọng rất vui tươi.

- Quán cà phê này bán đồ uống ngon lắm, trời lạnh làm một ly Latte nóng thì hết bài!

Thế là anh cứ bị dẫn vào cùng, cả hai cùng oder 2 ly cà phê, cô thì chọn Latte như ban nãy nói. Còn anh chọn đại là Americano đá.
Có một điều anh không biết vì khi vào quán anh không thấy bóng dáng nào quen thuộc cả. Đó là quán này chính là quán cà phê Jimin đang làm.

Anh không thấy Jimin vì cậu đang ở trong nhà vệ sinh rửa tay. Còn anh cứ bị Sung Jin kéo đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ, vì cô cho rằng đó là chỗ ngồi lãng mạn.
Đến khi Jimin ra và nhận giấy oder của khách ban nãy chính là Yoongi và Sung Jin. Đồng nghiệp chỉ cho cậu bàn họ đang ngồi. Jimin thấy bóng lưng khá quen thuộc nhưng không thấy mặt vì anh ngồi ngược hướng mắt cậu. Nên cậu chỉ thấy mặt của cô gái đi cùng.
Khi nhìn thấy cô gái kia vừa nói cười trông hạnh phúc thì cậu đã nghĩ chắc đây là một cặp đôi đang yêu nhau.
Đến khi cậu bưng hai ly cà phê đến bàn cậu mới ngờ ngợ.

Người này vóc dáng khá giống Yoongi, tóc đen xoăn, da phía sau cổ cũng trắng. Và đặc biệt hơn là áo khoác ấm giống y hệt.
Cậu đứng ngay tại bàn thì anh ngước lên. Khoảnh khắc hai mắt chạm nhau khiến cả hai không khỏi bất ngờ.

SUY NGHĨ CỦA CẬU ĐÃ ĐÚNG! CHÍNH LÀ YOONGI... VÀ ANH ĐANG ĐI CÙNG MỘT CÔ GÁI KHÁC!

Jimin rất hoang mang và anh cũng thế, anh không nghĩ tiệm cà phê này là nơi Jimin đang làm. Còn về phía Jimin, cậu từ bất ngờ chuyển qua thất vọng. Cậu nghĩ rằng anh đúng thật là có bạn gái rồi.
Ngay khi Yoongi định giải thích thì Jimin đã đặt 2 ly cà phê xuống và vội cầm khay đi vào.
Sung Jin khó hiểu khung cảnh hồi nãy, vội hỏi anh.

- Người đó là ai thế ạ? Anh có quen không?

- Có! Và giờ tôi cần phải nói chuyện với cậu ấy ngay lập tức! Tạm biệt!

- Tại sao ạ? Mà cậu đó là ai?

Anh không trả lời mà đứng dậy quay đi, kệ cho cô có gọi anh lại. Yoongi cảm thấy bản thân đã khiến Jimin hiểu lầm nên cần giải thích với cậu. Nhưng khi anh tới quầy thì nhân viên nói cậu đã thay đồ vội vã ra ngoài rồi.
Lúc này chỉ còn Sung Jin ngồi một mình với 2 ly cà phê và hàng ngàn câu hỏi.

- Rồi đó là ai vậy trời? Cứ rời đi như vậy hả?

Yoongi ra khỏi quán ngó nghiêng khắp nơi, đến khi có một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang bước nhanh trên đường thì anh vội đuổi theo.
Khi anh nắm lấy đôi tay và xoay người đó lại thì đúng là cậu, cùng với vành tai đỏ ửng và đôi mắt ươn ướt. Yoongi cảm thấy trong lòng mình có một chút khó chịu. Đúng hơn là nhói khi thấy cậu.
Jimin giật tay của mình ra khỏi tay anh, cậu quay mặt đi, cố gắng khiến bản thân không khóc trước anh.
Yoongi vội giải thích tình huống ban nãy.

- Thật ra hồi nãy cô gái đó không phải...

- Là người yêu anh chứ gì? Anh không cần phải giải thích với tôi đâu.

Jimin chẳng muốn nghe anh nói, cậu vội quay mặt về phía anh.

- Tôi không biết đấy là quán cậu đang làm.

- Thì tôi đâu có bảo gì?

- Vậy sao mắt lại ướt? Sao lại khóc?

Yoongi bất lực đưa tay nắm lấy tay Jimin hỏi xong liền nói tiếp

- Con bé đó suốt ngày làm phiền tôi, nó nói rằng nếu tôi đi chơi với nó một buổi thì nó sẽ không luẩn quẩn quanh tôi nữa. Nên tôi mới đồng ý.

- Rồi sao?

- Chỉ vậy thôi, nó là đứa tặng đôi giày đấy. Tôi thật sự không biết đó là quán cậu đang làm mà.

Jimin nghe xong thì cười khẩy, cậu tự chửi bản thân. Nghĩ rằng mình thật khùng khi thích anh, cậu cũng không hiểu mình đang làm gì.

- Nghĩ tin được chắc...

- Sao?

- Tôi thì có quyền gì chất vấn anh đâu.

- Jimin, đừng nói vậy. Nhưng tự nhiên cậu lại khóc?

- Không phải việc của anh...

Yoongi thấy cậu lại bắt đầu bỏ đi liền vội giữ cậu lại, xoay người cậu lại về phía mình. Jimin cảm giác đầu mũi của cậu và anh gần như chạm nhau.

- Haizzz, giận dỗi gì hả? Sao lại khóc?

Jimin bối rối muốn tách ra khỏi anh, ánh mắt của Yoongi nhìn cậu đầy sự chân thành đến nỗi cậu sẽ đỏ mặt ngay nếu nhìn thêm.

- Tôi..tôi đã nói là không có gì rồi..

- Rõ ràng biểu hiện cậu khác với lời nói.

- Đã bảo là không mà.

- Có, biểu hiện này là có, cậu như đang... ghen ấy

- Không có!

- Có đấy.

Cả hai cứ người phủ nhận không người khẳng định có mãi. Cho đến khi Jimin quá bực và vô tình nói ra bí mật cậu giấu anh.

- Đúng rồi có có được chưa? Là vì tôi thích anh!

Yoongi nghe xong đơ người tại chỗ, anh như chưa hiểu hết được câu nói của cậu. Còn Jimin thì cúi mặt xuống nhìn chân mình, cậu không muốn nhìn biểu cảm của anh ngay bây giờ. Cậu sợ anh sẽ lạnh lùng không chấp nhận tình cảm của cậu.
Nhưng trái hoàn toàn với suy nghĩ của cậu. Trong lòng Yoongi hiện tại..đang khá là vui đấy.

- Cậu thích tôi sao?

Anh cố ý hỏi Jimin thêm một lần nữa để khẳng định mình không nghe nhầm. Cậu nghe anh hỏi, quyết định liều một lần nói hết lòng mình.

- Ừ! Tôi thích anh! Tôi thích cảm giác có anh cạnh tôi cùng chăm Suga, tôi thích nấu những món anh thích và sau đó khen tôi. Tôi thích cái cuộc sống sinh hoạt cùng anh. Và cả...tôi cũng thích anh gọi tôi là nhóc đáng yêu nữa..

Nói xong thì gương mặt cậu đỏ ửng lên, hai mắt lại trực trào nước mắt. Yoongi khi biết Jimin thích mình thì cứ thấy vui không tả được. Anh không chắc cảm xúc lúc này nhưng...có lẽ anh cũng thích cậu, đó chính là suy nghĩ của anh.

- Sao cậu lại nói bây giờ?

Jimin nghe anh hỏi tưởng anh có ý không chấp nhận được tình cảm cậu. Đang rơm rớm gần khóc thì anh nói thêm.

- Ý tôi là..sao cậu không nói sớm hơn...

Cậu ngẩng mặt lên bất ngờ, tim đang đập mạnh với một suy nghĩ duy nhất. Yoongi đây là cũng thích cậu hay sao?
Không để cậu hoang mang thêm, anh tiến đến ôm Jimin vào lòng. Anh nói hết cảm xúc chưa rõ của mình.

- Tôi nghĩ mình cũng đã thích cậu rồi..nhóc đáng yêu. Tôi thích nụ cười ấm áp, thích đôi mắt híp của cậu, thích những món cậu nấu, thích gương mặt ngại ngùng đỏ cả vành tai. Vì thế nên tôi không thể kìm nén được mà gọi cậu là "nhóc đáng yêu".

Cậu xúc trước những lời anh nói, hóa ra cậu thích anh và anh cũng thế. Jimin không thế giấu nổi niềm vui mà ôm anh chặt hơn. Yoongi cảm nhận được liền hỏi thêm một câu nữa.

- Nên ý là...em đồng ý làm người yêu của anh không?

- Có, em đồng ý mà!

Anh vui mừng buông cậu ra mà trao cậu một nụ hôn. Jimin vòng tay sau cổ anh còn anh lấy tay đỡ gáy của cậu. Hai người trao nhau tình yêu không quan tâm xung quanh nữa.

- Ôi trời tình cảm chưa kìa, hóa ra Jimin có người yêu rồi.

Đó là giọng nói của một nhân viên trong quán cà phê ngó ra xem hai người họ.

- Jimin nhìn vậy mà có trước tụi mình luôn ha.

- Người ta cũng có bờ vai hết rồi, tôi gần 30 còn chưa được nắm tay ai.

Từ ngày hôm đấy Yoongi và Jimin thoải mái thể hiện tình cảm cho nhau hơn.
Hai người vẫn sinh hoạt như mọi ngày, đi làm và chăm sóc Suga, dọn dẹp nhà cửa. Chỉ có một điều duy nhất thay đổi, đó là Yoongi mỗi đêm đều ngủ cạnh cậu.

Về sau Jimin có đủ vốn mở một quán cà phê như cậu mong muốn. Yoongi cũng có góp tiền của mình vào.
Họ bắt đầu từ chọn mặt bằng địa điểm, lo nội thất sửa sang. Cả hai cùng mở nên một tiệm cà phê mèo, và lấy tên quán là "Suga" chú mèo đã đưa anh và cậu đến bên nhau.

- Quán này không biết anh ở vị trí nào nhỉ?

- Để coi...bạn trai của ông chủ!

Cả hai bật cười ôm chầm lấy nhau, cuộc sống của họ sẽ bước qua một trang mới. Một trang tình yêu cùng chú mèo Suga.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro