Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 5 giờ đồng hồ ngồi máy bay, Min y/n không cảm thấy mệt mỏi liền bắt xe trở về Min gia. Ngôi nhà quen thuộc ngày trước bây giờ có vẻ hơi lạnh lẽo kể từ khi cô rời khỏi nó.

"Tiểu thư về khi nào vậy ạ? Sao người không bảo tôi gọi người ra đón"

"Không sao, cháu không muốn phiền mọi người. Chú Min đâu rồi bác?"

"Thiếu gia chắc giờ vẫn còn ở công ty. Để tôi cho người lên dọn phòng giúp tiểu thư"

Cũng là căn nhà đó, cũng là những con người vốn quen thuộc nhưng tại sao bây giờ cô chẳng cảm thấy ấm áp như trước kia? Ngồi xuống sofa giữa phòng khách, ngắm nhìn sự quen thuộc nhưng cũng có phần xa lạ nơi đây.

"Tiểu thư đi đường xa chắc mệt rồi, phòng cũng đã dọn xong. Tôi nghĩ người nên nghỉ ngơi một chút"

"Cháu ổn. Bác quản gia chuẩn bị xe, cháu muốn đến Min thị chào chú Min một tiếng"

"Tôi sẽ chuẩn bị ngay thưa tiểu thư"

Hộp xế sang trọng được đổ ngay trước Min thị khiến bao nhiêu người tò mò về gia thế của cô. Không quan tâm những ánh nhìn xung quanh, nhẹ nhàng mà thánh thoát bước vào bên trong.

"Cho hỏi tiểu thư muốn gặp ai?"

"Min Yoongi"

"Không biết tiểu thư đây có đặt lịch trước không ạ?"

"Tôi là Min y/n, có lẽ chị sẽ biết?"

"Vâng, xin lỗi tiểu thư. Để tôi gọi người đưa tiểu thư lên phòng Min tổng"

"Không cần, tôi sẽ tự đi. Chị cứ làm việc đi"

"Vâng"

~~~~

*cạch*

"Chào chú, lâu rồi không gặp.....Đây là món quà gặp mặt muốn tặng cho cháu sao?"

Vừa mở cánh cửa to lớn, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt y/n chính là một nam nhân cùng với cô thư kí nóng bỏng quấn quýt môi lưỡi cùng nhau. Chẳng phải đây là một công ty lớn sao? Thật chẳng ra hệ thống gì cả.

Nghe giọng nói mỉa mai của ai đó cất lên, nữ nhân ngại ngùng đẩy thân hình to lớn ra khỏi người.

"Min tổng...."

"Cô ra ngoài đi"

"Vâng"

Ả thư ký khó chịu liếc nhìn y/n trước khi ra khỏi phòng.

"Cháu về khi nào vậy?"

"Cách đây một tiếng. Dự định đến chào chú một tiếng, không ngờ được nhận món quà đặc biết như thế này"

"......"

"Chỉ muốn chào hỏi chú, không còn gì nữa, cháu về đây. Tạm biệt"

"Cháu đứng lại cho chú"

"Còn việc gì muốn nói với cháu à?"

"Cháu...."

Hắn tức giận nhìn người cháu gái đang quay lưng về phía mình mà gằn giọng.

"Nếu không có gì quan trọng thì cháu đi đây"

Nói rồi cô nhẹ nhàng bước ra khỏi căn phòng và rời đi mặc kệ người chú đang tức điên bên trong.

"Chết tiệt"

Yoongi giận dữ chửi thề một câu khi chứng kiến sự thay đổi quá lớn về mọi thứ của đứa cháu gái. Thay đổi cả thái độ khi dành cho hắn.

Y/n thích thú khi nhìn thấy sự tức giận hiện trong đôi mắt của hắn, ngồi vào chiếc xe với lấy điện thoại gọi cho người bạn đã lâu không gặp.

"Aigo, nay ai gọi cho tôi vậy nhỉ?"

"Đi chơi không? Tao vừa về nên chẳng biết gì nhiều về Seoul, cần tìm người dẫn tao đi đâu đó"

"Và tiểu thư đây đã tìm đến tôi sao?"

"Tao bao"

"Ok. Mày đang ở đâu? 5' tao có mặt"

"Min thị"

"Đến liềnnn"

~~~~

Thân hình của nam nhân to lớn từ đâu tiến gần đến chiếc hộp xế màu đen, gõ lên cửa xe muốn xác nhận người con gái bên trong có phải người cần tìm.

*cốc cốc*

Cửa kính được hạ xuống, dung mạo xinh đẹp của y/n hiện ra trước mắt cậu, mỉm cười khi nhìn thấy người bạn đã 10 năm không gặp.

"Lên xe"

"Chà, dạo này ra dáng tiểu thư của Min gia quá nhỉ"

"Cảm ơn lời khen"

Cậu con trai kia yên vị vào ghế phụ lái bên cạnh, chòm người ôm lấy người bạn của mình mặc cho cô tỏ vẻ khó chịu như thế nào.

"Bỏ tao ra JungKook"

"Có cần hất hủi nhau vậy không. 10 năm rồi mới gặp, nhớ quá đi"

*chụt*

JungKook hôn một cái rõ kêu vào má y/n trước khi buông cô ra. Min y/n chỉ biết cười bất lực nhìn cậu bạn cư xử có phần trẻ con của mình.

"Tiểu thư của tôi muốn đi đâu?"

"Tao đói rồi"

"Xuất phát"

Hai người một nam một nữ cứ thế vui chơi đến tận khuya, ăn uống no say cuối cùng cũng chịu về nhà nghỉ ngơi.

Y/n say xỉn bước khập khiểng vào căn nhà lạnh lẽo đang có người lo lắng ngồi trên sofa chờ cô về.
"Tại sao giờ mới về?"

Cô bỏ ngoài tai lời quan tâm của hắn mà bước thẳng lên phòng, Yoongi nổi giận đi đến nắm lấy tay y/n kéo lại đối mặt với mình.

"Chú hỏi cháu tại sao giờ mới về"

"Hửm? Chú đây là đang lo cho cháu sao?"

"Min y/n. Cháu đang nói cái gì vậy? Chú không lo cho cháu thì lo cho ai?"

"Chú đi lo cho cô thư ký nóng bỏng của chú đi. Bỏ cháu ra, cháu muốn lên phòng nghỉ ngơi, cháu mệt rồi"

Dứt lời y/n rút cổ tay đang bị hắn siết chặt, loạng choạng từng bước lên căn phòng. Cô đóng sầm cánh cửa, thả cơ thể xuống chiếc giường êm ái dần thiếp đi.

"Bướng bỉnh"

Hắn đứng chứng kiến tất cả, lông mày nheo lại thể hiện sự khó chịu.

"Được thôi, sáng mai sẽ hỏi tội cháu sau"

Min Yoongi cũng nhanh chóng trở về căn phòng tối tăm của hắn.

~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro