Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai tháng nghỉ hè nhàn rỗi, một cậu thiếu niên khuôn mặt lạnh lùng lại xách con xe đạp cà tàng của mình rong ruổi lách qua từng ngõ ngách chật hẹp để đến trường. Trong cặp hắn chỉ có vỏn vẹn một cuốn vở và một cây bút cũ kĩ, ngoài ra cũng chẳng có gì. Chiếc áo cũ ố vàng bạc màu theo mồ hôi nhể nhại của cái nắng ngày hè dính sát vào người để lộ ra khuôn ngực rắn chắc mà nhiều người hằng mơ ước. Nhưng tiếc rằng chẳng ai có thể nhìn thấy được hình ảnh này vì học sinh đã tụ họp trong lớp cả rồi. Chiếc xe đạp vẫn cứ thế hiên ngang lăn bánh đi vào nhà xe của trường. Vừa phanh két một cái, thầy giám thị đã anh liệt đứng ngoài sau rồi.
-"Lại là cậu. Cậu con ông trời phải không. Lúc nào cũng làm theo ý mình, muốn đến trễ thì đến trễ, muốn về sớm thì về sớm. Cậu coi trường học là nhà cậu chắc". Cậu thiếu niên mặt vẫn lạnh băng như cũ, nghe ông thầy giám thị thuyết giáo mãi không ngừng thì chỉ hơi nhíu mày, cũng không quá để tâm những điều ông nói. Vì vốn dĩ bị thầy giám thị mắng trước đây đã là chuyện như cơm bữa, riết rồi hắn cũng quen. Do đó mà những lời ông thầy nói như nước đổ lá môn, từ tai này sang tai kia rồi vụt mất với tốc độ ánh sáng. Thầy giám thị nói một chặp rồi cũng chả buồn nói nữa :"Thôi cậu vào lớp đi". Vừa nghe được đặc ân của ông, cậu thiếu niên cũng theo đó mà biến mất dạng làm ông chỉ biết thở dài ngao ngán.
Năm nay cũng thật trùng hợp, cô Giản lại chủ nhiệm lớp năm trước, chính vì đã hiểu rõ lớp này rồi nên bà cũng chả buồn giới thiệu nữa, mới vô đã quăng cho bọn học trò một quả boom lớn :"Hôm nay lớp ta sẽ trực lao động sân sau". Cả lớp nghe vậy liền cụp đuôi, oai oái than vãn:"Tại sao lại là phía sau nữa. Cuối năm chúng em vừa trực rồi mà". Cô Gỉan khẽ nâng gọng kính của mình, nhìn một lượt rồi nói :"Đó là chuyện của năm trước. Năm nay các anh chị đã học 12 rồi, phải cố gắng năng nổ lên chứ, dọn ba cái rác thì đã sao. Bộ khó khăn lắm à". Cả lớp nghe bà truyền dạy đạo lý nhân sinh thì chỉ biết khổ sở câm nín. Vì sao học sinh không chịu trực ở cái sân sau đó?? Hiển nhiên là bởi vì sợ ma. Trước đây cái sân sau đó vốn là khu nghĩa địa, sau khi nhà nước độc lập liền biến nó thành một cái sân vận động của trường. Kể từ khi được xây dựng, có biết bao nhiêu câu chuyện tâm linh kì dị dược truyền đi, nào là công nhân xây dựng bị hù đến lên cơn đau tim, nào là ban đêm đi ngang qua sẽ thấy người phụ nữ tóc trắng đứng giữa sân than khóc... Càng về sau chuyện càng nhiều làm hình thành bóng ma tâm lý trong lòng học sinh, nên trừ giờ học thể dục thì ban đêm ít có ai dám bén mảng tới đây. Năm trước còn có thêm vụ nữ sinh vì áp lực học hành mà treo cổ ở giàn nho bên cạnh sân sau, điều đó càng làm cho đám học sinh nơm nớp lo sợ truyền tai nhau nếu ai đi một mình vào buổi tối qua đó sẽ thấy một nữ sinh ôm đùi khóc thút thít. Và điều đó là điều mà Chu Minh rất thích thú, vì hắn chả sợ chi nên cũng đến xem thử, nhưng có phát hiện làm gì có cô hồn giả quỷ nào đâu, do đó nơi vắng vẻ ấy sau này trở thành nơi an tỉnh mà hắn hay đến. Trong suy nghĩ của hắn, chỉ cần một nơi bình yên để hút thuốc là đủ rồi, cứ để cái bọn ngốc nghếch kia sống trong sợ hãi cũng là một thú vui.
Cô Gỉan còn đang nói dỡ thì Chu Minh từ cửa sau đi vào chỗ ngồi, chỉ gật đầu với bà một cái coi như chào hỏi, rồi thoải mái ôm cặp mà đi ngủ. Cô Gỉan cũng nhát để tâm tới hắn mà tiếp tục nói, đối với một đứa học sinh cá biệt như hắn thì bà cũng chả buồn quan tâm nữa rồi, nhắc đến hắn lại thấy nhứt đầu. Đang nói dỡ dang thì thầy hiệu phó gọi bà ra nói chuyện một lát. Lúc trở về lại lớp bà liền tươi cười kéo tay một nam sinh trắng nõn, thân hình cao gầy, đôi mắt to tròn đen láy, sóng mũi cao cao trông vô cùng thanh tú. -"Giới thiệu với các em, đây là bạn mới của lớp chúng ta" cô Giảng nghiêm túc lườm đám học sinh đang náo loạn, xong rồi liền một mặt thân thiện nói. Nam sinh hơi ngại ngùng tự giới thiệu bản thân "Mình là Tần Kiệt, là học sinh mới chuyển đến, mong mọi người giúp đỡ". Chu Minh đang nằm trên bàn cũng không thèm để ý người mới tới ra dạng gì, chỉ cần không làm phiền hắn ngủ là được. Nhưng không may lúc cô Gỉan tìm chỗ ngồi ngồi cho cậu thì  chỉ còn mỗi chỗ hắn là còn trống. Khi được phân  chỗ ngồi, Tần Kiệt nhìn thử con người luôn nằm úp sấp ngủ không để ý đến ai thì khẽ nhíu mày, trong lòng tự hỏi sao tên này lại tự nhiên như thế. Mấy cô gái trong lớp khi biết Tần Kiệt phải ngồi với tên vô lại Chu Minh thì rất ư đau lòng, lo lắng cho một thiên thần xinh đẹp như vậy sẽ bị Chu Minh làm khó dễ. Tần Kiệt men theo dãy bàn đi về nơi cuối lớp, thấy hắn vẫn không động tĩnh nên nhẹ nhàng vỗ vai hắn một cái "Cho tôi vào với". Chu Minh đang thiếp đi thì bị tay ai đó chạm vào, hắn liền theo bản năng tự vệ cầm cái tay cậu bẻ ra sau. "Aa..." đang yên đang lành tự nhiên bị người ta khống chế làm Tần Kiệt sợ hết hồn, cái tay bị nắm lấy nhất thời tê rần :"aa..Cậu làm gì thế hả, mau thả tôi ra". Chu Minh hơi nheo mắt đánh giá cậu bạn mới trước mặt mình, trong lòng thầm khinh thường "Đúng là cái đồ công tử bột, yếu ớt" xong thì buông tay, tiếp tục cuối đầu ngủ, nhưng chỗ vẫn không nhường. Cô Gỉan thấy Tần Kiệt bị bắt nạt liền đem cây thước gõ đầu Chu Minh :"Em mau nhường chỗ cho bạn. Không được bắt nạt bạn mới biết không. Nếu còn như vậy sẽ biết tay cô". Chu Minh lúc này mới chịu nhường một chỗ nhỏ bên cạnh cho Tần Kiệt, khẽ trừng cậu một cái :"Phiền phức, mau ngồi đi". Lúc này Tần Kiệt cũng không thèm để tâm đến khuôn mặt lạnh tanh cau có của hắn, chỉ nhẹ nhàng lướt qua hắn đi vào. Tiểu cô nương bàn trên rất muốn bắt chuyện với cậu bạn mới dễ thương này, nhưng ngoặc nổi Chu Minh lưu manh còn đang ở đây nên nàng cũng không dám quay xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meet