❤Chap 10❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao anh lại đấm tôi. - nhật-
Anh chỉ tay ra ngoài rồi quay lại nhìn nhật
- Cậu đi ra khỏi đây cho tôi. -nhật-
Nhật nhìn anh rồi quay sang nhì cô với ánh mắt đầy căm tức.
- Cái thể loại như cô không ai thèm đâu. Cái thể loại con gái mất trinh như cô... - nhật-
- Đừng đánh giá con người tôi qua cách nhìn của anh. Anh cũng đâu phải hạng người hẳn hoi gì đâu. Lúc nào anh tận mắt nhìn thấy tôi ngủ với người đàn ông khác thì hãy nói. À mà cái màng trinh bây giờ cũng không còn quan trọng đâu,  bây giờ công nghệ lên cao rồi thì dịch vụ vá màng trinh cũng có mà. Còn cái thể loại vì vật chất mà bán đi nhân cách của mình thì tôi... - cô chặn lại không cho nhật nói -
Hắn nhìn cô với thái độ khác hẳn. Còn anh thì khác, anh biết mọi chuyện giữa cô và Nhật nên mới đứng về phía cô. Nhật cúi mặt xuống và không nói được gì nữa. Nó thì đứng mỉm cười với lời văn cô lôi ra chửi nó. Hắn đang lơ tơ mơ thì * Bốp* nó tát hắn một cái thật đau để cho hắn tỉnh lại. Lúc này anh cầm tay cô đứng lên khán đài, anh nói to
- Từ hôm nay trở đi cô gái này sẽ là người của tôi. - anh-
Anh quỳ xuống trước mặt mọi người và cô.
- Tôi biết chuyện của em và Nhật, tôi biết mọi thứ về em. Xin lỗi vì tôi tìm hỉu về em hơi kĩ, nhưng tôi yêu em.
- Anh đứng lên đi. Tôi biết anh định nói gì...
Hắn bước lên khán đài, mặt hầm hầm.  Hắn cầm tay cô.
- Cậu không được.. - hắn-
- Anh là gì của Minh Vy mà bảo không được. - anh-
- Tôi.... - hắn-
- Hai ông anh cạnh tranh công bằng đi nào - nó-
- ý hay. - anh và hắn-
---------------------------------------------------
Thứ 2, 4 ,6 anh đón cô
Thứ 3, 5, 7 hắn đón cô
Cứ như vậy. Ngày nào họ cũng đến đón cô và nó đi học.
~~~~ 1 tháng sau ~~~~
Hôm nay là thứ 5, ngày hắn phải đón cô đi học. Nhưng chờ mãi cô không thấy hắn đâu. Cô đàng bắt taxi tới trường. Ngay lúc vừa bước chân vào trường cô có cảm giác gì đó không ổn. Cô gọi điện cho hắn cả chục cuộc nhưng hắn không nghe. Cô gọi cho anh anh cũng không nghe. Tim cộ lúc này đập nhanh bất thường, cô ôm ngực của mình rồi đi ra khỏi cổng trường. Cô lên xe taxi. *Tinh* tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại cô.
* mày khôn hồn thì hãy tới khu nhà hoang quận 12...* cô đọc xong rồi bảo bác tài lái xe tới địa chỉ đó. Cô gửi tiền xe rồi mở cửa xuống xe. Cô đi vào trong khu ngà hoang đó rồi. *Bốp bốp* tiếng vỗ tay vang lên.
- Mày cũng khá đấy.
Cô bị giữ người nên k quay lại được. Giọng nói của một cô gái phát ra.
- Hai người họ đâu? -cô-
- vội gì chứ
- Diệp Vy Vy. Là cô phải không - cô-
- cô cũng khá đó chứ. Nhận ra cả giọng tôi. - Vy Vy -
-------------------------------------
❤ giới thiệu ❤
- Diệp Vy Vy ( ả): 16 tuổi, đã từng làm bạn thân của cô. Nhưng vì quá yêu Nhật nên ả huỷ bỏ tình bạn thân để cướp Nhật từ tay cô. Một người thủ đoạn, mưu mô. Ăn chơi lêu lỏng, một đứa con hư. Ả là con gái của chủ tịch tập đoàn Diệp Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro