một buổi sáng bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minho bị đánh thức bởi những cái chạm nhẹ lên gương mặt, mi mắt từ từ hé mở, mất vài giây để thích nghi với ánh sáng bên ngoài cửa sổ, minho đã thấy bokie đang đứng ngay cạnh giường, khúc khích dùng bàn tay nhỏ của mình mà chọt chọt vào bên má của cậu, đó là cách cậu bé gọi minho dậy vào mỗi sáng.

"chào buổi sáng, em bé nắng"

ôm lấy bokie trong lòng tay, cả cơ thể bé ngã xuống giường, lọt thỏm vào vòng tay của minho từ lúc nào, bokie thoải mái mà rút vào sau trong lòng ngực minho, dễ chịu với mùi hương toả ra từ cậu.

"chào buổi sáng mama"

"gọi là papa nào bokie"

minho siết lấy thân hình nhỏ bé ấy, cố gắng sưởi ấm đứa trẻ trong vòng tay mình, bên cạnh là chan vẫn đang nhắm chặt mắt ngủ say, mỗi buổi sáng đều lập lại như vậy nhưng lại là thứ mà minho trân trọng nhất.

"bokie muốn gọi mama là mama cơ"

"tại sao con lại muốn gọi như thế, hửm ?"

minho thích thú nhìn vào đôi mắt to tròn của đứa bé, dù chỉ ở cạnh nhau một năm trời thế nhưng tình cảm cả hai dành cho nhau lại vô cùng lớn lao, minho thích ôm bokie thế này và bokie cũng thích được minho ôm như vậy, và dù cho cậu có cố chỉnh xưng hô cho bé thì bokie vẫn kiên quyết phải gọi minho là mama dù cho cậu không phải người sinh ra bé.

một điều mà minho luôn cảm thấy tim mình rung động khi nghe được hai từ mama ấy. nó khiến cậu biết được mình cũng là một phần của ngôi nhà.

"bởi vì mama chăm sóc bokie~ và mama có mùi rất mama"

aww, trái tim của minho gần như tan chảy khi nghe câu trả lời từ đứa trẻ ngây thơ trong vòng tay, mùi rất mama, thật đáng yêu khi bokie bảo rằng minho có mùi như một người mẹ, thứ mùi mà bất kì omega nào cũng sẽ có khi trở thành người chăm sóc cho những đứa trẻ của mình, nó ngọt ngào và khiến cho bọn trẻ cảm thấy an toàn và được yêu thương.

điều này có nghĩa, bokie đã cho phép mình trở thành đứa trẻ của cậu, minho thề rằng mình đã suýt khóc khi nghe câu trả lời từ bokie, một câu trả lời lại mang đến cho minho thêm một ngàn động lực để trở thành người yêu thương gia đình nhỏ này nhiều nhất thế giới.

"minho yêu con, bokie à, chú gà con của ba mẹ"

đưa tay vén đi tóc mãi của bokie trước trán, minho đặt lên đó một nụ hôn, sau đó là hai bên má, đến chiếc cầm nhỏ, cuối cùng là chiếc mũi bé xinh, mỗi khi minho đặt từng nơi trên gương mặt bokie một nụ hôn, tiếng cười khúc khích của bé lại vang lên, điều đó cũng khiến chan phải tỉnh giấc khỏi cơn mơ của mình.

"những nụ hôn buổi sáng ngọt ngào đấy, anh có thể được tặng một cái không minho ?"

nói với tông giọng trầm sau giấc ngủ dài, chan chỉ nhận lại được cái liếc mắt nhẹ từ minho trước khi mà bokie quay sang cạnh, tựa đầu lên ngực anh.

"chào buổi sáng, appa"

"chào buổi sáng, ánh nắng bokie, hôm nay con lại dậy sớm à ?"

bokie áp tai lên ngực chan, lắng nghe nhịp tim của bố mình, bé luôn thích thú với việc này, nhịp tim của chan luôn đập nhanh mỗi khi ở cạnh các con của mình, một cảm giác hạnh phúc do adrenaline được giải phóng, đó là khoảnh khắc dễ thương nhất trong ngày của chan, ngoài những giờ ngồi lì nơi công sở.

"hôm nay là thứ hai, bokie phải đến trường, appa !"

giọng điệu của cậu bé có vẻ là bất lực trước trí nhớ không được tốt lắm của chan, trước khi minho dọn đến, đã có vô số lần chan quên mất hôm nay là thứ mấy và vô số lần anh thức dậy trễ hơn báo thức đã được đặt, và những lần như thế, một là ba cha con sẽ rời nhà với lát bánh mì sandwich trên môi hoặc hai là hôm đó binnie lẫn bokie đều có một ngày nghỉ ngoài ý muốn vì chan không nhớ đến việc phải đưa hai con đến trường.

nhưng không ai có thể trách anh được, chan dành toàn bộ thời gian cho việc ở công ty, anh luôn cố gắng làm việc hết công suất để lo cho cuộc sống của các con, đã có quá nhiều thứ để chan phải bận tâm vào thời điểm đó, anh không thể để mắt đến hai con của mình 100% dù anh luôn muốn thế, và đó là lí do mà minho xuất hiện, biến cuộc sống của chan trở nên tốt hơn, và các con anh cũng không phải trải qua những tình huống dở khóc dở cười với người bố bận rộn của mình nữa.

"được rồi, bokie có thể gọi anh hai dậy giúp mama được không ?"

minho nhẹ nhàng nói với đứa trẻ đang rung rinh mi mắt như sắp trở lại giấc ngủ bởi nhịp tim của chan bên trong lòng ngực, nhưng với yêu cầu và giọng nói dịu dàng từ minho, bokie rất ngoan ngoãn khi cố mở to mắt trở lại, rời khỏi ngực chan sau khi trao cho anh một nụ hôn chào buổi sáng ở bên má thì cũng chầm chậm tuột xuống khỏi giường với sự giúp đỡ của minho, bé nói lớn trước khi trở về phòng của mình và anh trai.

"naeee mama, bokie sẽ gọi anh hai dậy !!"

nhìn đứa trẻ vừa háo hức rời khỏi phòng, bokie luôn thích gọi cả nhà dậy vào mỗi sáng, đó là lí do mà bé luôn dậy rất sớm, thậm chí là sớm hơn cả minho, người phải tranh thủ chuẩn bị bữa sáng trước khi cả nhà thức dậy, bé luôn làm tốt nhiệm vụ của mình mà không cần dùng đến đồng hồ báo thức, minho tự hỏi, có phải bokie đã luôn lẩm nhẩm nhiệm vụ ấy ngay cả trong giấc mơ nên mới thức dậy sớm nhất nhà hay không, nhưng dù gì đi nữa, bokie vẫn luôn là ánh nắng đánh thức gia đình nhỏ của mình vào mỗi sáng.

"còn anh, định nằm đến bao giờ đây ?"

quay trở lại với người đàn ông bên cạnh, người này, đã ngoài ba mươi rồi, là bố của hai đứa trẻ, là trụ cột của gia đình, và là alpha của cậu, trong tương lại sẽ trở thành chồng của minho, thế nhưng, bỏ qua những chi tiết đó, giờ đây chan chỉ như một chú golden đang vùi mình trong chăn mà thôi.

"anh muốn ôm em, minho"

chan đưa tay nắm lấy bàn tay của người đang ngồi ở mép giường, cố kéo cậu ngả vào lòng mình.

"ôi thôi nào, em vừa mới ngồi dậy thôi đấy !!"

và chan đã thành công với một minho đang nằm trong vòng tay mình, anh không ngừng ngửi lấy mùi hương ngay cổ cậu, mắt mải mê ngắm nhìn dấu ấn mà anh đã để lại, vào đêm làm tình đầu tiên của cả hai, anh đã hứa rằng sẽ cưới minho.

"đến khi nào anh mới được đeo nhẫn cho em đây minho"

anh nói với giọng nũng nịu của mình, chan vẫn luôn giở trò mè nheo mỗi khi chỉ có cả hai ở cạnh nhau, vì anh biết mỗi lần như thế minho đều sẽ xoa đầu anh và nói :

"em vẫn đang cố gắng đây chan, hãy đợi binnie thêm một chút nữa nhé ?"

luồn những ngón tay mình qua mái tóc của alpha trước mặt, sẽ là nói dối nếu minho bảo rằng cậu không thấy thư giãn khi mùi hương của chan chạm vào cánh mũi, hoà vào với mùi hương của cậu, minho yêu chan bằng cả trái tim, ngay cả khi cậu có là người đến sau thì hiện tại, chan đã ở đây, ôm lấy cậu, làm tình với cậu, đánh dấu cậu, cùng cậu chăm sóc hai đứa trẻ, minho tin rằng, mình sẽ trở thành người cuối cùng của chan, cùng anh trải qua hỉ nộ ai lạc đến già.

"binnie là một đứa trẻ cứng đầu, nhưng thằng bé không phải một đứa trẻ hư"

dễ chịu với những cái vuốt ve bên trong mái tóc bởi minho, chan khẽ nói khi nhìn vào mắt cậu.

"em biết, binnie chỉ đang cố vẽ ra một bức tường giữa em và thằng bé thôi chan, em không tin binnie sẽ có thể làm tổn thương ai đó khi thằng bé rõ ràng là một chàng trai đáng yêu và tốt bụng"

ánh mắt minho sáng lên thấy rõ khi nói về binnie, thời gian một năm ở cạnh nhau, minho dù thế nào vẫn chắc chắn rằng binnie là một cậu bé ngoan, chỉ là tổn thương ở quá khứ đã khiến cậu bé không thể mở lòng với một ai khác, có lẽ, binnie vẫn còn điều gì đó trong lòng mà chưa thể nói ra.

cha mẹ ly hôn, như một nhát dao phá hỏng tuổi thơ của một đứa trẻ vô tội, minho chắc chắn sẽ bảo vệ binnie khỏi nhát dao đó bằng tất cả tình yêu mà mình có thể, bởi vì cậu yêu chan, yêu tất cả những nỗi đau người kia đã để lại cho anh. minho sẽ không bao giờ bỏ anh lại một mình.

"nếu phải lựa chọn giữa sống và chết, anh chắc chắn sẽ để em là người quyết định, minho, em là cuộc sống mới của anh, là omega của anh, là người sẽ ở cạnh anh khi hai ta già đi, và anh yêu em rất nhiều, mama của bokie"

trao cho minho một nụ hôn sâu, cả hai nhắm mắt, tận hưởng hai đầu lưỡi không ngừng quấn vào nhau bên trong nụ hôn, chan siết chặt lấy eo minho, vết cắn trên cổ cậu sáng lên, và mùi hương cả hai hoà quyện vào nhau ngập tràn bên trong căn phòng, trước khi mọi chuyện đi quá giới hạn cho một buổi sáng bình yên thì bên ngoài đã vang lên tiếng gọi lớn của bokie.

"MAMA ƠI ANH HAI BẢO RẰNG KHÔNG MUỐN ĐẾN TRƯỜNG VÀ ANH ẤY SẼ KHÔNG RỜI GIƯỜNG NÀY !!!"

được rồi, ngại ngùng và đỏ mặt rời khỏi nụ hôn với chan, minho chỉnh trang lại quần áo của mình, ra hiệu cho chan mau đi đánh răng trong khi bản thân lại rời khỏi phòng, tiến vào cánh cửa đóng chặt, bên trong là hai đứa trẻ đang cãi nhau gì đấy về việc thức dậy.

khẽ thở dài, minho biết rằng một ngày mới lại bắt đầu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro