CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN THỰC DỤNG (người không vì mình trời chu đất diệt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hoàn toàn đồng ý với câu nói ấy.

   Ah. Xin tự giới thiệu. Tôi là "Gahungthan". Và như tôi đã nói, tôi hoàn toàn ủng hộ chủ nghĩa cá nhân. Xin thưa với tất cả những ai muốn đọc blog này, quan điểm về Chủ nghĩa cá nhân của tôi hơi khác một chút với phần lớn mọi người. Với tôi, Chủ nghĩa cá nhân chính là một tư tưởng luôn muốn làm mọi việc , luôn suy nghĩ mọi việc mình làm theo chiều hướng có lợi cho bản thân mình. Tôi ví dụ thế này nhé:

   Khi bạn ra đường, bạn đi xe máy và tông phải một người cưỡi chiếc xe đạp khiến xe đó bị hỏng còn xe bạn thì không sao. Khi đó chỉ có 2 khả năng xảy ra. Một là người đi xe đạp đó sẽ mắng bạn xa xả và không cho bạn lối thoát nào. Hai là người đó sẽ bình tĩnh và cùng bạn tìm cách giải thoát khỏi tình cảnh trớ trêu này. Ây da! Không sao, mặc kệ người ta nghĩ gì, làm gì, quan trọng là bạn nghĩ gì và làm gì kia. Tôi đã nói mà, Chủ nghĩa cá nhân có nghĩa là bạn phải luôn nghĩ theo chiều hướng có lợi cho mình nhất.

   Trong trường hợp họ mắng bạn xa xả không cho bạn lối thoát nào để mà nói. Thì lựa chọn của bạn sẽ là gì? Tôi không muốn áp đặt suy nghĩ của tôi cho mọi người. Nhưng nếu tôi trong trường hợp đó sẽ nghĩ thế này: "mặc kệ cái tên lắm mồm ấy, mình phải nghĩ cách giải quyết hậu quả đã". Tôi sẽ chờ cho hắn mắng xong thì lúc đó cách giải quyết tôi cũng đã nghĩ xong rồi. Haha. Bạn biết vì sao tôi làm vậy không? Cũng vì mình cả thôi. Thế này nhé. Bạn cãi nhau với người ta chẳng được gì mà có khi nóng lên lại còn đánh nhau nữa ấy chứ. Khi đó thì số tiền bồi thường không còn là chuyện nhỏ nữa. Ah, tôi cũng công nhận rằng tôi cũng là một người rất yêu tiền. Đấy chỉ là chuyện trước mắt. Nhưng xin thưa với các bạn rằng, người thông minh thì còn nghĩ xa hơn nữa đến chuyện tương lai kìa. Biết đâu đấy, trong tương lai, tôi cũng ở hoàn cảnh này nhưng ở cương vị của người bị hại, liệu tôi sẽ muốn giải quyết theo các nào thì bạn hãy giải quyết theo cách đó. Tất cả là phải nghĩ cho tương lai của mình chứ, đúng không. Người mà mắng bạn xối xả đó có thể là một người rất nóng tính. Mà những người kiểu này thì bạn chỉ cần từ từ giải quyết. Họ là lửa thì bạn là nước, chỉ cần từ dập tắt ngọn lửa chứ không cần thẳng tay quá đó nhé! :-) Khi đó ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều thứ: tiền, thời gian, sức lực... Ây da! Có lợi như thế mà sao rất nhiều người không hiểu nhỉ. Tôi đã nói rồi mà: "người không vì mình trời chu đất diệt". Cãi nhau lúc đó chính là không biết suy nghĩ đến mình mà.

   Ây da! Còn trong trường hợp thứ 2, bạn đừng tưởng dễ giải quyết nha. Nếu người ta bình tĩnh tìm cách giải quyết vấn đề, lúc đó bạn chỉ có khả năng chấp nhận thôi nhưng bạn phải bình tĩnh hơn người ta đó nhé. Trong lúc bạn còn hốt hoảng vì sai lầm của mình mà người ta đã nghĩ cách giải quyết thì chứng tỏ người ta thông minh hơn bạn rồi. Loại người này không thể đắc tội. Chà! Hắn thông minh hơn bạn thì bạn phải bình tĩnh hơn hắn! Bạn nên suy nghĩ thật nhanh cách giải quyết. Đừng tưởng người ta hiền mà định chơi xỏ họ nha! :-) Những người trông có vẻ hiền lành có khi lại gây thiệt hại nhiều hơn những người khác đó, "lù khù mà đấm chết voi" chứ chẳng chơi. Khi bạn đã nghĩ được như vậy thì ít ra bạn cũng thông minh bằng người ta rồi đó. Hihi

   Tóm lại dù trong trường hợp nào thì bạn giải quyết càng nhanh thì thiệt hại của bạn sẽ càng ít. Tất cả phải nghĩ cho bản thân mình chứ, đúng không?

   Đấy chỉ là trường hợp việc đó liên quan đến bạn, thế còn việc không liên quan gì đến bạn thì sao? Ví dụ như trong công viên chỉ có một mình bạn và một người khác đang ở gần nhau, người đó bị ngã chảy máu nhưng không nghiêm trọng lắm. Bạn sẽ làm gì? Bỏ đi hay chạy ra hỏi thăm họ? Thế này nhé, nếu bạn bỏ đi, bạn sẽ không mất thời gian vào những việc vở vẩn không liên quan đến mình? Ây cha! Cũng có lợi về mặt thời gian đó chứ! Người ta nói "thời gian là vàng bạc mà". :-). Còn nếu bạn chạy lại hỏi thăm có khi bạn sẽ mất khá nhiều thời gian mà chẳng có lợi ích gì. Xin phép các bạn cho tôi chen vô một vài ý kiến của tôi. Khi đó tôi sẽ chạy lại hỏi thăm ngay. Trừ khi tôi đang có việc gì khẩn cấp nhưng tôi nghĩ là không vì lúc đó tôi đang đi dạo công viên cơ mà. Biết đâu đấy, trong tương lai có khi người này sẽ trở thành bạn của mình, và họ sẽ giúp mình trong những công việc khác cũng không biết chừng. :-)

  Tôi là người rất thích xem truyện "Bố già". Ngoài những ưu điểm mà mọi người vẫn ca ngợi về tác phẩm này. Tôi còn mê truyện này vì một câu nói của Michael về Bố già của mình. Anh ấy nói với người yêu rằng đừng tưởng Bố già giúp người khác vì lòng tốt mà ông ấy giúp mọi người cũng như "mấy bố thám hiểm Bắc cực" "chôn giấu thức ăn thừa" dưới lớp băng tuyết và đánh dấu chúng. Biết đâu đấy trong lúc "đói rã họng" lại tìm được "chỗ đánh dấu ấy". Cho dù những người mà bạn giúp đỡ không giúp lại bạn được gì cũng chả sao cả. Coi như để lại phúc cho con cháu vậy. haha. Chà các bạn thấy đó, RẤT CÓ LỢI phải không?

   Tôi không phủ nhận những người tự cho mình là những người có "tấm lòng nhân ái", "không màng danh lợi" mà đi giúp đỡ mọi người. Họ nghĩ gì tôi không quan tâm. Cứu giúp người khác chỉ vì bản thân mình cũng không sai. Nếu không thì bạn hãy ở thế trung lập đi. MUỐN NGƯỜI KHÁC ĐỐI XỬ VỚI MÌNH NHƯ THẾ NÀO THÌ MÌNH SẼ ĐỐI XỬ VỚI HỌ NHƯ THẾ. Người ngu ngốc chỉ nhìn về quá khứ, người bình thường chỉ thấy hiện tại, còn người thông minh sẽ nhìn trước được tương lai. Cho nên, tất cả mọi người: Hãy xông pha ra ngoài kia để cứu giúp mọi người đi nào. GIÚP MỌI NGƯỜI LÀ GIÚP CHÍNH MÌNH.

   Chủ nghĩa cá nhân của tôi đơn giản lắm. Người ngu ngốc sẽ mắng tôi ngu ngốc-thực dụng-tráo trở... (tự mắng mình cũng hay ghê), người bình thường sẽ đọc xong rồi bỏ qua nó, còn người thông minh sẽ suy nghĩ về nó và tự hỏi xem mình đã nhìn thấy tương lai của việc cứu giúp mọi người chưa nhỉ? Tôi xin tự nhận mình là một Chân tiểu nhân đường đường chính chính, luôn nghĩ đến lợi ích bản thân. Cứu giúp mọi người càng nhiều tôi càng cảm thấy lợi ích mà mình có thể đạt được càng nhiều.

   Chủ nghĩa cá nhân muôn năm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro