khi em cùng mùa hạ không quay về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh không thích mùa hạ đâu."

"vì sao thế anh?"

"chỉ là không thích thôi."

anh đã từng không thích mùa hạ như thế.

rồi vào một chiều tháng 7 khi nắng len lỏi xuyên qua tầng mây trắng tinh nhẹ bẫng, chào đón nhân gian bằng những vệt vàng ươm hằn lên mặt đường, vắt vẻo trên cành cây cao tìm những phiến lá non mà cuốn quýt, lại nghịch ngợm lưu trên gò má em những rạng ửng hồng xinh đẹp.

và em cười, cứ thế sáng bừng cả mùa hạ của anh.

tuổi trẻ của em nhìn đâu cũng là ước mơ, là hoài bão, là nồng nhiệt, là hết mình. em kể về những đêm miệt mài bên luận văn tốt nghiệp đến ngủ quên cả giờ học hôm sau. em kể về công việc làm thêm dù đồng lương bèo bọt, nhưng ông chủ đối đãi với em rất tốt, có lắm khi lại dúi đôi ba đồng vào tay em vì lo em tiết kiệm quá đáng mà không dám ăn vặt linh tinh. em kể về mấy lần bị đứng ngoài hàng lang suốt cả buổi đến tay chân bủn rủn, đi đứng không vững, do cùng bạn bè leo cổng trốn học mà lần nào cũng bất thành.

tuổi trẻ của anh nhìn đâu cũng là hình bóng em, là hàng mi, là giọng nói, là tiếng cười. anh kể về lần mình vô tình đi lạc trong đôi mắt em, tựa như lơ lửng giữa dải ngân hà vô tận, xúc cảm phi thường kì diệu. anh kể về cách em ngọt ngào thỏ thẻ bên tai anh, đem mềm mại và êm ái hoá thành những rung động đầu tiên của mùa hạ mà anh cất sâu nơi đầu tim. anh kể về ngày mưa đột ngột đổ ào ạt xuống seoul, khi hai ta cùng chạy băng băng qua đường lớn, dù tiếng mưa gào thét đinh tai nhức óc, bất luận thế nào cũng không thể át đi tiếng em vui cười.

"em thì khác, em thích mùa hạ lắm."

"thế thì anh cũng sẽ thích mùa hạ."

anh bây giờ thích mùa hạ lắm, vì có em mang mùa hạ đến bên đời.

chạng vạng le lói, khuất lấp xa dần chân trời. người người an ổn chầm chậm trở về nhà, ồn ã của một ngày theo đó cũng trôi đi mất, chỉ còn sót lại tiếng anh thở dài len lỏi trong từng tiếng nấc nghẹn ngào nơi em.

"ngày mai em đi."

"em có quay về không?"

"em gửi lại mùa hạ ở đây, nhờ anh giữ gìn."

"anh không giữ được. em mang đi mất rồi còn đâu."

anh đã không còn thích mùa hạ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro