Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm cho chữ hôm ấy, viên quản ngục không hiểu vì ái mộ tài năng hay khí chất của Huấn Cao mà không muốn rời xa con người này. Tại sao cuộc đời lại đưa Huấn Cao vào cuộc sống của y một cách muộn màng như thế. Trống ngực y đập liên hồi, phải chăng vì tiếc thương cho một con người "tài hoa bạc mệnh" như thế...hay...là vì một lý do nào khác?

Y không biết, y không hiểu bản thân mình, chỉ cảm thấy nếu như ngày mai y tiễn Huấn Cao ra pháp trường, trái tim y quặn thắt lại. Một viên quản ngục cai quản một trại giam, tối hôm ấy không rời phòng giam của Huấn Cao nữa bước. Thẳm sau trong tim y chỉ biết rằng nếu như không phải bây giờ thì có lẽ sẽ là không bao giờ. Hình ảnh một người tù "cổ đeo gông, chân vướng xiềng đang dậm tô những nét chữ tươi tán trên tấm lụa trắng tinh" làm cho y không giữ được bình tĩnh. Y ngồi xuống bên cạnh Huấn Cao, ngước đầu lên, vẻ mặt như đang cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt sắp lăn xuống khuân mặt y.

"Ngươi còn lời gì muốn nói với ta?" Huấn Cao hỏi.

"..." Y chỉ im lặng cười gượng.

Dường như càng nhìn Huấn Cao, trái tim y lại càng quặn thắt. Để rồi, hai hàng nước mắt cứ thế chảy ra trên má y.

"Ngươi làm sao thế?" Huấn Cao gặn hỏi.

"Ta...ta..." Gạt đi những dòng nước mắt đang tuôn dài trên đôi má, y nói trong tiếc nấc "Tại sao ngươi...không gặp ta sớm hơn"

Huấn Cao chỉ nhẹ cười "Sớm hay trễ...có ích gì chứ?"

Câu nói đó của Huấn Cao như làm cho mọi cảm xúc trong y tuôn trào. Y ngừng khóc, nhẹ cười.

"Phải! Chẳng có ích gì! Chỉ một mình ta."

"Ngươi đây là ý gì?" Huấn Cao nhìn thái độ của viên quản ngục mà ngạc nhiên.

"Ta chỉ muốn ái mộ tài năng, nhân phẩm của người. Ta không muốn giao trái tim này cho người"

Huấn Cao im lặng nhìn vào con người đang ở trước mặt nước mắt đầm đìa, Huấn Cao kéo y vào lòng.

"Quên đi, được không?"

Viên quản ngục bám chặt vào áo y, nước mắt không ngừng rơi xuống.

"Có lẽ ngươi đúng, nếu như chúng ta gặp nhau sớm hơn, ta nhất định sẽ ở bên ngươi nhiều hơn."

"Ngươi..." quản ngục nhìn Huấn Cao ngạc nhiên.

"Những ngày cuối đời ta gặp được ngươi xem như đời ta đã trọn vẹn. Quên ta đi."

"Ta không muốn...không muốn...hức..."

Huấn Cao dùng tay đỡ lấy gương mặt nhỏ nhắn đã ướt đẫm nước mắt, hôn y.

"Ngươi còn cả một đời phía trước, đừng vì ta mà bỏ qua hạnh phúc của mình."

"Không có ngươi bên cạnh, mọi thứ đối với ta đều vô nghĩa"

"Ta xin lỗi. Lẽ ra chúng ta không nên gặp nhau"

"Xin người...đừng nói vậy. Gặp được người chính là hạnh phúc của ta. Chí ít là đêm nay thôi, hãy để ta bên người."

Thế là đêm hôm ấy, tại phòng giam của Huấn Cao, hàng loạt những âm thanh lạ lùng phát ra, một đêm dài đối với Huấn Cao và quản ngục...

---End---
Nếu các chế thật lòng muốn đọc phần sau trong phòng giam ấy tui sẽ viết hí hí 😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro