Chu Nguyên x Yêu Yêu, truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Nguyên để người mình thả lỏng. Từng hơi thở của hắn lắng và sâu lại. Lặng lẽ và bình thản như những đám mây nhẹ nhàng đang lềnh bềnh trên bầu trời xanh nhẹ đó. Từng áng mây trắng nhẹ hiện lên bồng bềnh dưới những tia nắng ấm nhẹ nhàng. Nó lăn qua những ánh mây, rơi xuống khu rừng xanh phía xa trước mặt hắn và lăn tăn gợn nhẹ cùng những gợn sóng li ti của hồ Lam Thanh Cảnh. Ngồi giữa đỉnh đồi nhỏ dưới tán cây Mộc Duyên mắt hắn từ từ mở.

(Đã bao lâu rồi ta không được thưởng yên cảnh như này) – Chu Nguyên nghĩ.

Nhắm mắt lại lần nữa, rồi lại mở mắt.

(Xem ra không phải là mơ).

Để người mình thả lỏng lại một lần nữa, hắn cố gắng thư giãn từng nhóm cơ trong cơ thể, cố gắng hít thở từng giây từng phút tận hưởng tuyệt cảnh này. Tuy nhiên chỉ có bờ vai của hắn là mỏi nhừ. Yêu Yêu đã ngủ cạnh hắn suốt đêm qua.

(Mỏi vai quá).

Cảm giác vai phải của Chu Nguyên tê cứng lại nhưng hắn không cử động hay gồng lên. Thay vào đó hắn cố gắng nhẹ nhàng thả lỏng tay, vai. hắn muốn Yêu Yêu được dựa vào hắn thoải mái nhất có thể trước khi nàng tỉnh dậy.

Ngọn gió nhẹ thổi qua, Mộc Duyên đung đưa, dưới ánh nặng nhẹ bầu trời thanh. Từng tia nắng lướt qua Yêu Yêu. Những tia ánh mềm mại đó lăn nhẹ trên người nàng. Chúng đung đưa qua làn da trắng mượt, nhạy nhót trên chiếc váy cổ trang lam tím ngọc, say sưa nô đùa trên làn tóc đen láy thơm mùi thanh lan nhẹ. Đi theo từng ánh sáng mềm mại đến khi dừng lại vuốt ve trên khuôn mặt thanh tú đang ngủ say của Yêu Yêu.

Theo những tia nắng lướt trên Yêu Yêu bất giác toàn sự mệt mỏi của hắn biến mất. Không chỉ là cơn mỏi vai hiện tại mà còn biết bao nhiêu đau đớn, đắng cay, khổ nhục, sự cô đơn trước giờ của hắn tan biến.

(Suốt bao năm qua nàng vất vả rồi).

Đã hơn 3 năm dài đằng đẵng Yêu Yêu băng phong trong Thủy Tinh Quan lạnh lẽo. Từng ấy năm nàng đã phong ấn sức mạnh cùng ý thức để không làm tan vỡ nhục thân. Từng ấy năm sau trận chiến định mệnh đó, nàng đã phá nát binh giải để cứu lấy Chu Nguyên với cái giá là rơi vào trạng thái ngủ say. Từng ấy năm Chu Nguyên chưa giây nào buông lỏng, hắn đã cố gắng đi tìm Tổ Long Đăng rơi trong tay Thiên Uyên Vực. Tất cả chỉ để giúp Yêu Yêu được tỉnh lại...

Ngắm nhìn nàng thật kỹ, khi đang say sưa ngủ.

Bất giác Yêu Yêu hơi động nhẹ, nàng dần thức giấc, ngước sang phía hắn.

Yêu Yêu vừa tỉnh dậy, ngước lên nhìn hắn với hàng mi mắt còn chưa mở hết. Ánh sắc hồng thanh trong mắt nàng toát ra, cùng với từng hạt nắng vàng đang lăn nhẹ trên nàng da trắng hồng của nàng rồi dừng lại trên làn môi thanh hồng ấm.

Bất giác thời gian như lặng lại với Chu Nguyên. Nụ cười nhẹ của Yêu Yêu đã bao năm rồi hắn mới được nhìn lại. Hơi ấm từ đôi tay nhỏ nhẹ của nàng như đang chạy bàn tay hắn.

"Đồ ngốc, mới sáng ra đã khóc à ?" – Yêu Yêu mở hẳn hai mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Không biết từ khi nào hắn thấy cay cay trong khóe mắt mình.

"Bụi bay vào mắt ta" – Chu Nguyên đáp.

Nói rồi hắn buông tay, vai đã mỏi nhừ để Yêu Yêu dựa sâu hơi vào lòng mình, đôi tay run run đó lại một lần nữa vòng qua người nàng.

(Vẫn còn hơi run run, hắn sợ mất mình nữa sao...) – Yêu Yêu nghĩ.

Nói rồi Yêu Yêu cùng vòng tay qua ôm lấy Chu Nguyên.

Cây Mộc Duyên rung nhẹ lên trong tiếng gió nhẹ xì xào.

Từng ánh nắng ấm ám chiếu xuống trên ngọn đồi nhỏ xanh đó.

 Xa xa cánh rừng xanh, lòng hồ lam biếc.

...

(còn tiếp)

==================================================

Nhân vật, hình ảnh được lấy hoàn toàn trên mạng cảm hứng từ truyện Nguyên Tôn viết lại theo trí tưởng tưởng của mình. Không phải chính truyện nhưng mong mọi người đọc vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro