゜1. Kẻ bị cả thế giới ruồng bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok đã từng có ý định tự tử, từ rất lâu rồi, khi ba mẹ cậu một mực đưa cậu vào trại cải tạo vì một trận đánh nhau giữa mấy thằng ba trợn ở trường. Hoseok muốn giải thích, rằng cậu không hề khơi nguồn lên cuộc đánh đó, nhưng tất cả đều vô ích khi chính ngày hôm sau, cậu phải ngồi trong căn phòng chật hẹp, ăn thứ thức ăn mà đến loài lợn cũng chẳng dám ngó đến, và lũ ba trợn kia vẫn nhởn nhơ ở ngoài, cười cái nụ cười đểu giả mà chúng nó coi là ngầu đó. Jung Hoseok đã cố trở nên ngoan ngoãn để được thoát ra, nhưng ngộ nghĩnh thay, lũ người cai quản lại coi hành động của cậu là giả tạo, nên thừa cơ lúc nào cũng bắt cậu làm theo những gì bọn họ nói. Đám người đáng ghét.

- Ba mẹ của em đâu ạ ?

Ngày hôm nay, tròn hai năm tại đây, Jung Hoseok cầm cái bịch ni lông đen mà cậu coi nó là giỏ đựng đồ, nắm chặt hai tay hỏi người quản lí khu trại. Cô ta chỉnh lại cà vạt trước ngực, không liếc cậu đến một cái mà nhàn nhã trả lời.

- Jung Hoseok, mười tám tuổi, ba mẹ cậu đã sang nơi khác định cư chừng một năm rồi, tôi khá tiếc về điều đó !

Cô ta xoay cây bút trên tay, nhìn khuôn mặt trắng bệnh của cậu trai trẻ, cười nhẹ.

- Tôi sẽ nhờ cảnh sát đưa cậu về nhà, bảo trọng !

Jung Hoseok cảm thấy hai tai mình ù đi, và tầm mắt cậu mờ nhạt tựa đang lang thang trong màn sương mù. Ông chú bụng phệ đang luyên thuyên bên cạnh được gọi là cảnh sát cũng chả khiến cậu bình tâm trở lại, cái máu chó gì đang xảy ra đây ?

Ba mẹ định cư nơi khác một năm, và thậm chí không nói với cậu một lời ? Họa chăng đó là lí do mà họ nhất quyết bắt cậu vào trại cải tạo, chỉ để trách phiền phức ?

Chà, Jung Hoseok cười chế giễu, hóa ra mình cũng có ngày này, thảm hại đến mức không ai muốn rước phải, nói sao nhỉ, đau lòng thật đấy !

- Đến nhà cậu rồi !

Jung Hoseok đờ đẫn ngước nhìn ngôi nhà hai tầng quen thuộc từng gắn bó với mình suốt bao nhiêu năm, giờ trông tan hoang đến cỡ nào. Cửa sắt gỉ sét, tiếng cọt kẹt chói tai khi cậu đẩy cửa bước vào. Sàn nhà bụi bặm, mạng nhện giăng đầy trên khắp góc tường, người ngoài nhìn vào tưởng là nhà hoang chứ không phải nơi để con người sinh sống đâu, chắc chắn luôn.

- Ngày mai, cậu muốn đến trường chứ ?

Người cảnh sát bỏ mũ ra để trên bàn, tìm một chỗ được coi là khá sạch sẽ và đặt người xuống. Jung Hoseok ngồi bên cạnh ông ta, hai tay đan vào nhau để trên đùi, không trả lời.

- Trường cấp III vẫn chưa rút tên cậu ra, dường như họ muốn cậu hoàn thành khóa học này, ba mẹ cậu đã đóng tiền đầy đủ rồi !

Jung Hoseok nhìn con nhện đang bò dưới sàn, lấy gót chân dẫm đạp lên nó, như thể dẫm đạp lên cuộc đời tối đen như mực. Hoseok không muốn đi học, trải cải tạo đã thành công biến một con người vui tươi thành kẻ bất cần chán đời như cậu đây, và nếu mà vác cái mặt thảm thương này lên thì lũ học sinh kia sẽ nhìn cậu bằng con mắt gì, thương hại chăng ?

- Cháu biết rồi, cảm ơn bác ạ !

Khoảng một lúc lâu sau đó, Hoseok mới ngẩng mặt lên, trả lời lịch sự một cách tối thiểu, và nhanh chóng mời người cảnh sát kia ra khỏi nhà mình.

- Tôi mong cậu sẽ thay đổi, cậu trai trẻ !

Trước khi đi, ông ấy còn vỗ vai Hoseok, nói vài câu động viên cho có lệ xong mới xoay gót rời khỏi. Hoseok nhìn theo bóng lưng của người nọ, đóng cửa lại, trượt dài xuống sàn nhà một cách vô lực. Vậy là vẫn phải đi học, Hoseok vò vò mái tóc nâu bị cháy nắng đầy chán nản, không tắm rửa thay đồ gì mà nằm luôn tại ghế sô pha, từ từ nhắm mắt lại.

Đến khi cậu hoàn toàn chìm trong giấc ngủ, một thứ ánh sáng xanh lam kỳ lạ lóe lên từ chiếc vòng đang để trên bàn, thứ mà chưa từng xuất hiện lúc nãy. Nó sáng mãi, sáng mãi, rồi từ từ nhạt dần, đến khi chỉ còn một nhúm nhỏ, giọng nói trầm khàn vang lên với câu thoại duy nhất, rằng. . .

" Jung Hoseok, mau trở về nhanh. Sắp hết thời gian rồi ! "

...

Jung Hoseok chùm áo hoodie qua đầu, chỉnh lại bộ đồng phục không còn mới lắm trong hẳn hai năm trời không ai để mắt đến. Cậu bước những bước chân nhanh chóng, cốt cũng chỉ để muốn tránh mặt các bạn học. Hoseok học lại lớp 10, tuy ngồi trong trại cải tạo nhưng cậu vẫn phải hoàn thiện chương trình học một cách đầy đủ. Như người cảnh sát hôm qua đã nói, ba mẹ đã hoàn hết số tiền học phí cho cấp III này, cũng có thể gọi là may mắn khi Hoseok chẳng phải lo nghĩ nên xin ai đóng tiền hàng tháng.

- Ê, thằng nhà quê !

Hoseok ngước mặt lên khỏi mớ tóc mái dài chạm mắt, cậu chưa cắt tóc sau khi mới được thả chưa đầy một ngày, cùng với bộ dạng u ám với biểu cảm cúi gằm, trông Hoseok từ xa đúng là một tên khó gần. Hoseok chạm mắt đám đàn em bặm trợ đang đứng hàng dàn trước mặt, không lộ ra một chút gì gọi là sợ hãi.

- Mày là thằng chó nào mà nhìn tao không chào, hả ?

Tên cầm đầu - cũng là tên đô con nhất, đứng chắn Hoseok lại, cái bóng của hắn lớn đến độ có thể che hết cả người cậu trai trẻ, đủ hiểu hắn ta khác biệt Hoseok đến cỡ nào.

- Cút ra chỗ khác !

Hoseok nhả từng chữ chậm rãi, cậu khinh thường lũ nhóc con hỉ mũi chưa sạch mà đòi làm đầu gấu ăn hiếp người này người nọ, chẳng khác gì mấy thằng trẻ nghé cố chứng minh bản thân mình. Tên cầm đầu nghe rõ những gì cậu nói, máu nóng xộc lên làm hắn không suy nghĩ gì mà nhấc cổ áo Hoseok lên cao, gằn từng chữ.

- Mày. . . tới số rồi con ạ !

Hoseok không trách mình, cậu trách cái số xui xẻo suốt ngày đeo bám cậu từ khi cậu mới lọt lòng. Lúc nào cũng vậy, kể cả bây giờ Hoseok đang yên vị trong phòng y tế cũng không khiến bản thân cậu trai trẻ ngừng nguyền rủa chính mình. Hoseok sờ vào vết thương trên má, cơn đau rát truyền đến não bộ làm cậu trai trẻ nhíu mày. Giáo viên y tế nhìn bệnh án, lắc lắc đầu hướng cậu hỏi nhỏ.

- Cậu chưa học xong lớp 10 phải không ?

Hoseok gật đầu cho câu trả lời. Giáo viên y tế gật gù, tôi đã hiểu rồi đưa cho cậu một toa thuốc, với những viên thuốc tây trông đẹp thì đẹp thật nhưng đắng bỏ bà đi được. Cô ấy dặn dò tỉ mỉ, rằng nên uống thế nào và chia bữa ra sao, Hoseok cũng chỉ gật gù cho có, dù sao cậu cũng không quan tâm đến vết thương này quá đâu.

- À, em xin hỏi. . .

Người y tế quay đầu lại khi nghe thấy giọng học trò trường mình.

- . . . em có thể ở lại phòng y tế được không ? Em hơi mệt ạ

À, cô ấy mỉm cười trìu mến, được thôi, nếu cậu thích, xong đóng cửa bước ra ngoài. Dường như ai đó muốn gặp cô ấy ở phòng Hội đồng, Hoseok tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện với điện thoại khi cô ấy cố gắng che giấu đi màn đối thoại đó, với học sinh trường mình. Cậu nhún vai, sắp xếp lại chăn gối rồi nằm xuống ngay ngắn. Qua kẽ tay để trên mắt, Hoseok thầm nghĩ rằng, nếu bây giờ cậu không giả bộ mệt và ở lại phòng y tế, hẳn là lũ ranh con máu mặt kia sẽ không tha cho cậu đâu, nhất là, khi cậu đã trở thành con mồi của chúng.

- Mình. . . đúng là đồ bỏ đi !

Hoseok lẩm bẩm. Đôi mắt cậu dần híp lại, từ từ, và cậu cứ thế chìm trong giấc ngủ chớp nhoáng.

Hoseok ở phòng y tế đến tận giờ ra về, cậu trai ngủ quên, và không tham gia một tiết học nào. Giáo viên y tế cũng không quay lại, Hoseok khịt mũi, chỉnh lại mũ áo hoodie và bộ đồng phục dính một ít bụi bẩn ở bả vai, xoay chân bước về nhà.

Và, đệt, cậu trai trẻ chửi thề trong miệng, cuộc đời đ*o bao giờ yên bình nổi.

- Yo, thằng nhà quê. Và hẳn là mày chưa quên tao

Tên nhóc đô con mặt mày bặm trợ phát khiếp nhả ra từng khói thuốc trắng xóa, hắn ta hướng Hoseok mà nhếch mép cười, lấy chân di di điếu thuốc, ra hiệu cho đàn em phía sau cố định hai tay cậu lại. Hắn nắm tóc cậu qua áo hoodie một cách thô bạo, đôi đồng tử mở to đầy ngạo nghễ.

- Mày. . . nhìn mặt chó của mày luôn khiến tao cảm thấy bực mình

Hoseok siết chặt hai nắm tay, kí ức về cuộc ẩu đả vào hai năm trước lại như cuốn băng chạy trong đầu cậu trai trẻ. Lũ ba trợn năm xưa cũng giống đám oắt con này thôi, tự mãn và hành hạ cậu bằng mấy trò bạo lực ngu ngốc, điều này làm Hoseok bắt đầu nổi máu nóng. Cậu trai trẻ với đôi mắt giận dữ, mặt đối mặt với tên côn đồ, không kiêng dè gì mà nhổ nước bọt lên khuôn mặt có vết sẹo của hắn.

- Chó đẻ, thả tao ra thằng khốn !

Hoseok quát lên, cậu giãy dụa muốn thoát khỏi gọng kìm, nhưng lại nhanh chóng bị lũ đàn em chó má của thằng trẻ nghé đạp vào bắp chân, lập tức khuỵu xuống đất. Tên cầm đầu chợt khựng người, hắn ta lau đi vết nước bọt trên mặt, đột nhiên cười một tràng dài, cười đến độ chính hắn muốn bóp nát Jung Hoseok trong tay. Khá đấy, tên đô con như muốn giật hết mớ tóc cậu ra, để tao xem coi, mày còn mạnh mồm đến chừng nào.

Hoseok - với kinh nghiệm sống trên đời mười sáu năm và trong trại cải tạo hai năm, thấy số phận mình rất đáng vứt bỏ đi chứ không nên giữ lại. Cậu hô hấp khó khăn trên nền đất, nằm im một chỗ, nhằm giúp cho vết thương không ma sát nhiều dẫn đến nhiễm trùng. Hoseok lờ đờ nhìn lên bầu trời đang dần ngả vàng, đám mây màu trắng giờ đã hóa cam đỏ in trong đồng tử màu nâu kiên định. Hoseok nhấc khóe môi rỉ máu lên thành nụ cười khẽ, như tự chế giễu tất thảy mọi điều trên cõi đời thối nát này.

Jung Hoseok, năm mười tám tuổi, tự đặt cho mình một cái tước danh mà tận đến sau này, cậu mới hiểu cớ sao mình lại hợp với cái tên đó đến thế.

Và cho dù có những người đấy, cho dù họ có cố đến đâu cũng không khiến số phận cậu thoát khỏi cái tên quái gở đó.

.

.

.

Kẻ bị cả thế giới ruồng bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro