Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đầu đông xám xịt tới nặng nề , một vài chú chim sẻ màu nâu nhạt khẽ cất tiếng hót ríu rít đầy bi thương... hay ít ra đối với ngôi làng gần bìa rừng là vậy... mới buổi sáng đầu đông u ám , tiết trời đã ảm đạm trong khung cảnh với những mái nhà rơm dột nát , những con người nằm la liệt trên vũng máu loang lổ . Vài người còn sống sót sau sự tàn phá ... không ! Là Cơn thịnh nộ của Ác Quỷ mới đúng !!! Họ đang dìu những người bị thương hay ngồi khóc trước những con người đã khuất . Ai nấy trên khuôn mặt mang nặng nổi đau khổ , nhìn xem ! Ngôi làng trù phú bao lâu nay mọi người gây dựng bằng mồ hôi nước mắt vậy mà ... chỉ một cái búng tay của Ác Quỷ ... mọi thứ đã bị phá hủy thành những hạt cát , hạt bụi không xót thứ gì ! Nhà cửa , ruộng vườn , gia súc ngay cả con người đều trở về với cát bụi ...

~ Hai tuần trước ~

- Hộc ... hộc ... hộc ... _ Tiếng thở dốc cùng âm thanh đế giày nện xuống sàn nhà gỗ vang lên dữ dội và gấp gáp , khuôn mặt người đàn ông ngoài 30 in hằn sự sợ hãi

"Rầm"

Cánh cửa phòng Thị Trưởng bị bật mở một cách tàn bạo , khiến bức tranh treo gần đó chao đảo rồi rơi xuống , tấm kính thủy tinh vì thế mà vỡ nát tạo nên thanh âm thật chói tai . Đối diện với cánh cửa là chiếc bàn gỗ sồi lớn màu nâu bóng , cùng với đó là chiếc ghế màu đen và bóng lưng của một ông lão với mái tóc muối tiêu đã trải qua nhiều thử thách của cuộc đời

- Thị Trưởng ! "Lại nữa" rồi !_ Jim ( thư ký của Thị Trưởng ) lên tiếng gấp gáp , trên tay run run cầm một mẩu giấy nhỏ

- Vậy à !? Là ai vậy ?_ Thị Trưởng lên tiếng điềm nhiên như một chuyện rất bình thường , đôi mắt ông nhìn về phía Jim như thể nhìn một thứ gì đó rất xa xăm

- Là đứa con út của Anna !_ Jim lên tiếng , khuôn mặt không khỏi thương xót cho đứa trẻ xấu số

- Vậy cứ làm như mọi khi đi ! Cho đứa trẻ đó vào danh sách trẻ thất lạc !_ Thị Trưởng thở dài , khuôn mặt ông từ bao giờ đã trở nên vô cảm , từ một con người yêu chính nghĩa mà giờ đây lụi tàn và co cẳng chạy trốn trước thế lực xấu xa

Mấy năm gần đây trong làng rất hay mất mùa , đói kém xảy ra liên miên , nhiều căn nhà tự bốc cháy một cách kỳ lạ và trên hết là sự mất tích của những bé trai từ 9 - 11 tuổi . Ông và Jim ... à không ... tất cả dân làng đều biết những đứa trẻ ấy sẽ ra sao ... hung thủ của những vụ bắt cóc ấy là một người ai cũng biết ... cũng sợ ... đó là ... Ác Quỷ...

- Nhưng thưa ngài ... lần này rất khác ... Xin ngài hãy xem qua thứ này !_ Jim có vẻ lưỡng lự song cũng nhanh chóng trao tận tay cho Thị Trưởng tấm giấy trong tay

Đó là một tấm giấy trắng có mùi thơm hoa trà , trên mặt giấy là những nét chữ thon thả , mềm mại và đẹp một cách kì lạ . Người ta vẫn nói chữ viết là một cách để đánh giá con người , vậy chủ nhân tấm giấy này hẳn không phải người bình thường !?

_ Nội dung tờ giấy_

Gửi , con người

Ta là ai ... các ngươi cũng biết rồi chứ !? Bao năm qua ta đã yêu cầu nhẹ nhàng với các ngươi nhưng các ngươi lại "rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt" vậy nên ta sẽ thẳng tay trừng trị ngôi làng " nhỏ bé" này của các ngươi ! Tờ giấy này là lời cảnh cáo cuối cùng , nếu các ngươi không giao "thỏ con mang băng bịt mắt phải" cho ta vào hạn cuối là 10h tối cuối hai tuần nữa thì ta sẽ phá hủy ngôi làng không sót một thứ gì , ngay cả một ngọn cỏ ...

- Cái ...._ Thị Trưởng hai bên đồng tử co lại đánh rơi tờ giấy bay xuống đất , khuôn mặt vô cảm nãy giờ hiện lộ rõ vẻ hoảng hốt

- Chúng ta có nên giao ... à không ... chúng ta phải giao đứa trẻ nhà Phantomhive cho hắn ! Mong ngài đồng ý !_ Jim nãy giờ im lặng , giờ bắt gặp biểu cảm này của Thị Trưởng đành lên tiếng gợi ý

Phải ! Chỉ cần giao đứa trẻ nhà Phantomhive cho hắn ! Đúng vậy ! Thứ hắn muốn chỉ là Ciel Phantomhive thôi mà ! Việc gì phải chống đối để ra nông nỗi này chứ !?

- Ta ...._ Khuôn mặt ông tỏ rõ vẻ lưỡng lự , một mặt ông muốn cứu lấy ngôi làng , mặt khác lại muốn bảo vệ cho Ciel - con trai của người có công cứu sống cả làng vài năm về trước ...

- Mong ngài hãy quyết định nhanh !_ Jim lên giọng đanh thép , khuôn mặt không chút biểu cảm . Đã đến nước này rồi Thị Trưởng còn có thể cố chấp nữa sao !?

Bầu không khí chìm đắm vào chất lỏng vô hình mang tên " sự im lặng " thì bỗng ...

.

.

.

- Thôi được rồi ! Chuẩn bị xe ngựa ! Ta sẽ đến nhà của Phantomhive !_ Dù đáy mắt vẫn thoáng hiện sự do dự nhưng ông cũng lên tiếng quyết định

- Vâng !_ Cả khuôn mặt của Jim dần lộ ra vẻ nhẹ nhõm , cuối cùng Thị Trưởng đã ra quyết định mà mọi người muốn !

_ Nhà Phantomhive _

Căn nhà gỗ khang trang , cổ kính cùng với những tiếng chuông gió ngân vang trên khắp các bậu cửa sổ , hòa vào đó là một giọng cười trong trẻo của trẻ con ...

- Mama ~ nhìn này !_ Tiểu thiên sứ với khuôn mặt tinh sảo tựa búp bê khẽ níu tay Rachel , tay kia còn bế một bé thỏ trắng mà cười tít mắt

- Ciel ~ có chuyện gì vậy !?_ Rachel khẽ cúi người , xoa nhẹ lên mái tóc của Ciel , khuôn mặt ngời lên vẻ hạnh phúc

- Mama ~ nhìn nè ! Thỏ con có đôi mắt đỏ !_ Ciel mỉm cười tươi tắn , dưới ánh nắng cuối thu , cậu đẹp tựa thiên thần

- Ukm ! Đúng rồi !_ Rachel lại khẽ vuốt ve mái tóc của Ciel nhưng lần này góa phụ trẻ nở một nụ cười dịu dàng

- Rachel ! Ciel ! Lại ăn xế đi nào !_ Bà cụ ngồi trong phần khuôn viên nhỏ cùng với chiếc bàn nhỏ trải khăn trắng tinh bày toàn bánh bánh ngọt và hồng trà lên tiếng

- Vâng thưa mẹ !_ Rachel lên tiếng trả lời rồi quay sang nói với Ciel - Bà gọi chúng ta kìa con ! Nhanh lên thôi !

- Vâng Mama ~_ Ciel mỉm cười , hơi nghiêng đầu . Phải ! Cậu thật sự là một đứa trẻ của niềm hạnh phúc , tuy không còn cha nhưng cậu có bà , có mẹ luôn hết mực yêu thương chăm sóc !

Trong khuôn viên nhỏ ấy , có một bà lão đang tao nhã thưởng thức tách trà nóng hổi , có một người mẹ dịu dàng đang trò chuyện thi thoảng còn cẩn thận lau những vệt kem dính trên khuôn mặt bé nhỏ của cậu con trai , có một đứa trẻ của niềm hạnh phúc đang cười giòn tan vì vui vẻ . Khung cảnh ấy , thật giản đơn , thật bình dị nhưng không khỏi khiến người ta thấy ấm lòng ...

Mọi hình ảnh của ba con người kia đều được ghi lại cẩn thận trong đôi mắt nâu đã ngập nước của Thị Trưởng tự bao giờ . Ông phải làm sao đây !? Ông sẽ bước đến bắt lấy đứa trẻ ngây thơ kia giao cho ác quỷ hay chỉ đứng đó nhìn ngôi làng bị hủy hoại !?

Chợt ....

Một ý tưởng xuất hiện trong đầu ông , ông nhẹ nhàng bước đến gần làm hai người kia giật mình còn Ciel thì e dè nấp vào trong lòng mẹ

- Xin chào ngài !_ Rachel và bà của Ciel khẽ cúi đầu chào , Ciel thì vẫn núp sau lưng mẹ thi thoảng còn ló chiếc đầu nhỏ xinh ra len lén nhìn

- A ~ không sao ! Rachel tôi có chuyện riêng muốn nói với cô !_ Thị Trưởng mỉm cười ôn nhu , rồi khẽ đưa mắt nhìn đứa trẻ đang núp sau lưng Rachel

- Vâng !_ Rachel có vẻ khá lo lắng khi nhận ra ánh nhìn của Thị Trưởng đang hướng về Ciel

Hai người nhanh chóng đi vào trong nhà ngay sau khi Rachel giao Ciel cho bà , mọi thứ đều diễn ra trong im lặng thì ...

- Ta muốn gia đình cô chuyển đi !_ Thị Trưởng khẽ thở dài , nghiêm nghị nói

- Nhưng ... tại sao !?_ Rachel có vẻ khá ngạc nhiên

- Cái này ... mong cô hãy đọc nó ..._ Thị Trưởng ngập ngừng khẽ đặt tấm giấy xuống bàn rồi đẩy về phía Rachel

Góa phụ trẻ khẽ nghiêng đầu khó hiểu xong cũng đưa bức thư lên đọc . Đôi đồng tử xanh saphia cũng vì thế mà teo nhỏ lại

- Thỏ con đeo băng bịt mắt phải ...._ Rachel nói khẽ như người mất hồn , đúng là trước đây Thị Trưởng đã đưa cho cô rất nhiều là thư kiểu này nhưng chưa bao giờ lại chỉ rõ đặc điểm của Ciel đến thế

Phải ! Đúng vậy ! Trong cả ngôi làng chỉ có mình Ciel đeo băng bịp mắt bên phải ! Nhưng không phải do bệnh tật hay sở thích mà là do từ khi mới sinh , Ciel đã có một đôi mắt hai màu , bên trái là con mắt màu saphia giống mẹ , còn bên kia là một bên mắt màu thạch anh tím đượm chút ánh hồng cùng với một vòng tròn biểu tượng .... khế ước với ác quỷ ...

- Ta hy vọng gia đình sẽ hiểu cho ta !_ Thị Trưởng hướng ánh mắt u buồn nhìn ra ngoài , nơi chiếc bóng bé nhỏ của Ciel khẽ đổ bóng dưới ánh hoàng hôn ...

- Vâng ! Tôi hiểu rồi !_ Rachel gật đầu khe khẽ

Thị Trưởng nghe vậy thì mừng lắm , mỉm cười hiền hậu rồi vẫy tay chào ra về

Đêm hôm đó , không từ mà biệt . Cả gia đình nhà Phantomhive cùng với chú ngựa ô Ginto và chiếc xe kéo lặng lẽ rời khỏi ngôi làng trù phú , rời khỏi mái nhà thân thương phía ngoại ô và cả ... nanh vuốt của ác quỷ ...

Cứ ngỡ rằng chỉ cần gia đình Phantomhive rời đi thì Quỷ Vương sẽ tha cho ngôi làng kia ... nhưng ... Sebastian Michaelis là một ác quỷ rất biết giữ lời ... và đúng thời gian giao hẹn ... hắn đã đưa tiễn ngôi làng về ... cát bụi ...

~ Hiện tại ~

Bóng dáng người đàn ông vội vã ngày nào đang bước tập tễnh khó khăn lắm mới đứng vững trước bãi đổ nát từng là văn phòng Thị Trưởng . Phải ! Không ai khác chính là Jim ! - thư ký từng trung thành của ngài

- Thị Trưởng ! Ngài xem ... sự cứng đầu của ngài đã khiến cho chúng tôi khổ sở đến mức nào !?_ Jim cười dài cay đắng

Phía trước mặt anh là Thị Trưởng ... phía bên dưới đống đổ nát chỉ lộ ra một cánh tay vươn ra trong vô vọng . Jim khẽ cúi đầu chào cung kính lần cuối rồi khẽ đặt chiếc mũ đen xuống đất , khẽ xoay người bước đi

" Tạm biệt nhé ! Lão già cứng đầu !"

End chap 1
By : Ringo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro