Kỳ 11: Lễ Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đèn hoa rực rỡ, dòng người nườm nượp. Tiếng pháo hoa xen lẫn giữa tiếng nhạc dập dìu và tiếng nói cười không ngớt. Mùi thức ăn, mùi hoa, mùi xác pháo lan khắp đầu đường cuối ngõ...

Đó là một ngày thịnh hội của Lạc thành.

Đó là sự hào hoa của trần tục.

Ta xen giữa dòng người đông nghịt, bị cuốn vào một đám đông xem hát. Mỗi một lần đào kép trang điểm rực rỡ hát xong một câu, đám đông liền hoan hỉ vỗ tay cổ vũ.

"Chốn thâm u, dương quang chẳng thấy
Đường gập ghềnh, ta tới trễ chăng?
Đứng lặng một mình nơi đầu núi
Phía bên kia, mây kéo giăng giăng..."

Một vị thẩm thẩm mang theo giỏ cười nói:
"Vị cô nương này, có muốn mua một miếng ngọc cầu mau không? Dây xâu màu đỏ còn có thể cầu nhân duyên đấy!"

Ta cười gật đầu, rút ra ba đồng bạc đưa nàng, tay cũng rút từ giỏ ra một mảnh ngọc đỏ sẫm. Thẩm thẩm nọ cười tít mắt nói ngay:

"Tiểu cô nương thật có mắt, mảnh ngọc rất hợp với hồng trang của cô nương đó nha!"

Ta vui vẻ đáp nàng một tiếng rồi xoay người rời khỏi đám đông.

"Vị đại ca này, cho ta nửa cân hạt dẻ rang đường!"

"Có ngay~!"

Hạt dẻ béo giòn, thật là người ta không ngừng miệng được.

"Mứt quả này bao nhiêu một xâu?"

"Hai đồng ba? Tỷ tỷ à, đắt thế, ta mua hai xâu, tỷ nhận ba đồng nhé?"

"Lục lạc xinh lắm, bao nhiêu một chuỗi? Năm xu? Được, ta lấy hai chuỗi này!"

"Muội tử à, không thể hai đồng được, thêm một đồng nữa đi, vòng tay này ta bán rẻ cho muội!"

"Cô nương xinh đẹp có muốn mua lồng đèn không?"

...

Thật sinh động, thật hoan hỉ, không khí lan toả một thứ cảm xúc vui vẻ khiến người ta không thể ngừng nhếch miệng, khiến người ta yêu thích không thôi.

Tiếc là, không phải thứ gì cũng thích hợp bầu không khí này.

Ở góc tối trong một con hẻm, rất nhiều người đi qua, nhưng không ai để ý đến nó, một khối đen cao vài trượng có đôi mắt to bằng nắm tay lom lom nhìn người qua lại.

Nó đang tìm con mồi.

Khi ta đang phân vân không biết nên làm sao, thì bỗng nhiên, một đứa trẻ chừng bốn năm tuổi vừa đi vừa khóc, chậm rãi hướng đến cái góc đó.

Cái bóng run lên, nó phấn khởi.

Không thể nghĩ nhiều, ta nhanh chân bước lại, chặn trước đứa bé, cúi xuống cười hỏi:

"Tiểu bằng hữu, đi lạc sao?"

Đứa nhỏ mếu máo gật đầu. Ta thở một hơi, không để ý cái bóng đang điên cuồng vặn vẹo sau lưng, rút ra một trong hai chuỗi lục lạc ta mua khi nãy, đưa đến trước mặt đứa nhỏ.

Ta cười nói:

"Không sợ không sợ, tiểu bằng hữu ngoan, tỷ tỷ cho đệ thứ này, có muốn lắc thử không?"

Đứa nhỏ dụi mắt, chớp mắt nhìn ta, tay rụt rè nhận chuỗi chuông. Bàn tay nhỏ cầm lấy chuỗi chuông liền rung rung lên, theo tiếng chuông leng keng, đứa nhỏ cũng ngừng khóc, bật cười khanh khách.

Tiếng chuông cùng tiếng cười trong trẻo, con mắt của cái bóng đen sau lưng ta liền vặn vẹo điên cuồng, nó vô thanh gào thét, sợ hãi tránh xa ta và đứa nhỏ, lùi sâu vào hẻm tối ý đồ muốn trốn đi.

Ta không để ý đến nó, tiến đến ôm đứa nhỏ vào lòng, nhẹ giọng nói:

"Giữ lấy nó nhé! Tỷ tỷ chờ mong lần tiếp theo! Lần tiếp theo, nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại, khi đó tỷ sẽ dắt đệ đi chơi, thế nào?"

Đứa nhỏ cầm chuỗi lục lạc, một tay lau khoé mắt mỉm cười.

Rồi biến mất.

Ở quán trà đối diện, ta chợt cảm thấy có ánh mắt nhìn qua đây, chỉ nghe một đứa nhỏ vừa giật giật tay áo mẫu thân vừa chỉ ta nói:

"Mẫu thân, vị tỷ tỷ kia kỳ quái lắm, tỷ tỷ có cái chuông bay bay lơ lửng, chuông còn kêu nữa đó!"

Vị thẩm thẩm theo tay đứa nhỏ nhìn thấy ta, cười xin lỗi, đoạn nhéo nhéo tai đứa nhỏ:

"Thật xằng bậy, như vậy là thất lễ có biết không!"

Ta cười cười, không để ý, chỉ quay lại với bóng tối trong hẻm, rút ra mảnh ngọc đỏ sẫm mua lúc xem hát, ném về phía bóng đen, nói:

"Thứ mi cần ở đây, tuy không hẳn là thứ mi muốn, nhưng chừng này là đủ lộ phí đầu thai vào một nhà tốt, kiếp sau ngươi sẽ lại có một đứa con! Quý trọng nó, đừng bồi hồi ở đây nữa!"

Bóng đen khẽ xao động rồi im ắng trở lại. Ta phủi tay, thở dài quay về:

"Một khối Huyết thạch, một chuỗi Linh Chung, chẳng mấy khi có duyên gặp được nhiều thứ mang linh khí như thế, vậy mà cầm chưa nóng tay đã lại mất rồi! Thật không biết là may mắn hay xui xẻo nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro