Tập 12:Thần bão tố xuất hiện và giọng nói lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngày nghỉ tuyệt vời của Tuấn,Tuấn được mọi bạn bè thân thiết của cậu rủ đi qua Chùa chơi,cậu liền chấp nhận,vì trong ngày nghỉ Tết gia đình cậu cũng nghỉ làm việc nhưng mà họ không có đi đâu ngoài trừ ở nhà đón Tết,cậu lên phòng lấy một đồng phục đi chơi mà mẹ cậu đã làm cho cậu, cái đồng phục này là thứ mà cha cậu thường mặt để đi chơi, nhưng vì quá cũ kĩ nên anh cậu đựng bỏ nó đi nên cậu thấy mới lấy lại vì nó vẫn còn xài được,dù đã là bao nhiêu năm cậu chưa bao giờ được gặp cha nhưng cậu luôn nguyện cầu được gặp cha trong giấc mơ của mình. Cậu đi xuống dưới lầu thì thấy anh hai cậu đang ngồi trên ghế Sofa.
Tuấn:Anh đang làm gì thế?
Long:Nhìn mà còn không biết sao hả ?Rồng ngốc !
Tuấn:😡
-Anh nói cái gì hả?
Rồi Long ném cho cậu cái nón mà cậu đã làm cho Tuấn.
Tuấn:Cái gì đây?
Long:Chính là nón mà cha thường đội để đi chơi lúc thời còn nhỏ đấy!
- Mẹ tìm thấy nó ở trong phòng sách của cha em nên thấy nó còn hữu dụng nên mới kêu anh giặt và may nó lại cho em đấy!
Tuấn:Vậy đây là cái nón của cha sao?
Long:Phải giữ ginf cẩn thận đấy!
Tuấn đội lên đầu và trả lời rằng là sẽ không làm mất nó đâu!
Và trong lúc đó bạn bè cậu ai ai cũng ở ngoài kia đợi cậu ra ngoài,cậu rời khỏi nhà đi đến chỗ những đám bạn của bạn để đi đến những nơi mà cậu chưa tới trong ngày Tết!
Mẹ cậu thì trong thư viện dọn dẹp sách thì cô thấy trong phòng sách dường như thiếu thiếu một cuốn mà cuốn đó là cuốn sách ma thuật mà chồng cô cất giấu trong đây,cô suy nghĩ rằng là ai đó đã mở phong ấn hay đã bị trộm chăng?
Trên chuyến xe Taxi mà bạn cậu bao là 7 chỗ mà trong số đám bạn của Tuấn thì chỉ gồm Duy,Bích,Ngọc,Dương và người bao chuyến xe này là Dương
Anh Quốc Dương là một học sinh giỏi nhất khối là người rất dịu dàng,thân thiện,tốt bụng là bạn hởi còn nhỏ với cậu và đám bạn của cậu,khi lên lớp cao thì cậu ta chuyển qua lớp khác học không còn học chung với cậu và người khác nữa nhưng mà cậu vẫn cố gắng học hành.
Bích:Này,chúng ta sẽ đi đâu chơi vậy Dương?
Dương:Đi đến chùa chơi!
Ngọc:Chùa sao?Chùa nào vậy?
Dương:Chùa đó là chùa Cổ Bạch
Tuấn- Ngọc- Bích- Duy:Cổ Bạch?
Dương:Phải,chùa đó nổi tiếng về di tích của người Khmer để lại nên đã thu hút rất là nhiều du khách từ nước ngoài đến đây chơi đấy,nên đó mới rủ các cậu đi chơi chung luôn cho vui!
Ngọc:Cậu đúng là bạn tốt của bọn mình mà Dương!
Dương:Có gì đâu,thân với nhau hơn mấy năm trời rồi mà,đừng khách sáo chứ.
Ngài tài xế đã dẫn 5 người đến Chùa Cổ Bạch theo như mong muốn,5 người ra ngoài thì thấy chùa có đông đảo nhiều người đến đây!
Bích:Tuyệt quá ông mặt trời ơi!
Duy:Những cái cây này lớn quá,đó là cây gì vậy?
Dương:Tớ không biết nữa?
Duy:😅Trời
Ngọc:Nhìn kìa nhìn kìa có cả người nước ngoài nữa kìa!
Duy:Chùa này nổi tiếng đến mức như thế luôn sao?
Dương:Tức nhiên rồi,vậy nên mới thu hút khách đến đây chơi!
- Nào ta vào thôi.
Khi cả 5 người đi vào chùa Cổ Bạch thì thấy không gian mát mẻ ,dịu êm ,những tiếng cười vui vẻ của mọi người,những hàn vạn cây cao trót vót vươn lên đỉnh đầu họ,những tán lá cây dịu rơi xuống mặt đất một cách âm thầm,sắc màu kết hợp với những vật chất,cả 5 người đi tham quan chùa xong thì đi đến chỗ để nghỉ ngơi một lát,Ngọc có tài nghề làm bánh ngọt nên cố đã đem đến cho mọi người cùng thưởng thức món mà cậu làm,mọi người thưởng thức món bánh quy do chính tay Ngọc làm rất là ngon mà còn rất là ngọt.
Lê Thị Liên Ngọc là một cô gái đã sinh ra là đã mất mẹ nhưng sống chung với dì cô chú bác và cha cô,cô là một học sinh nhảy ,múa rất là giỏi,rất điêu luyện,đạt giải cuộc thi hội ca hát
Mọi người ăn xong bữa ăn trưa thì ngắm nhìn mọi thứ ở ngôi chùa này cực kì đẹp đẽ,những hàng cây cao vút trọc trời,những làn gió nhẹ thoáng qua,có tiếng chim có tiếng cười của mọi người,thật là chưa bao giờ đến đây dù chỉ một lần nhưng khi đến đây thì lại có cảm giác cực kì khác lạ.
Tuấn thì ngồi trên ghế ngắm nhìn mọi thứ xung quanh của ngôi chùa này nó làm cậu dễ chịu khi ở nhà,ước gì cậu có thể đến đây thường xuyên như vậy hằng ngày mà nhà cậu có gần chùa đâu mà lại đây thường xuyên,đi chơi cậu có hạn chế.
Trong lúc đó đang ngồi suy tư thì đột nhiên cậu cảm nhận dấu hiệu của Lá bài ACE xung quanh đây,cậu ngồi bật dậy nhìn xung quanh thì mọi người tò mò hỏi!
Ngọc:Sao vậy Tuấn?
Dương:Có chuyện gì sao?
Tuấn:Không có gì hết.
'Cái linh khí lúc nảy không thể sai được là lá bài ACE,nhưng mà nó đâu rồi'
Rồi một cuộc đột xuất kì lạ xuất hiện một cách lạ lùng,tự dưng những ngọn gió kì lạ tạo thành cơn lốc xoáy thành vòi rồng cuốn tất cả mọi thứ trong chùa,mọi người sợ hãi bỏ đi trong sự sợ hãi,những đám mây đen kéo đến bao phủ tất cả thành phố,những tia sấm chớp kinh hoàng giáng xuống khắp mọi nơi,xe va chạm vào nhau,những tiếng la hét của con người đau khổ,cơn lốc xoáy di chuyển vào bên trong thành phố ,đi đến đâu là mọi thứ sẽ bị cuốn theo,những chiếc xe bị hất tung lên ném vụt và phát nổ,nhiều xe cứu thương tới cứu người cũng bị hất lên không trung ,không biết bao nhiêu mạng sống con người đã bị thương và chết tại chỗ,những đám khói xuất hiện khắp mọi nơi trong thành phố,người dân hoảng loạn lên bỏ chạy hú vis,các trực thăng tới sơ tán người dân khỏi nơi bị tấn công bỏi vòi rồng. Không khí bị bao trùm bởi nổi sợ hãi và đau đớn cứ như một tận thế,trời bắt đầu đen xì đi.
Dương:Nó là cái gì vậy?
-Mọi người,mau mau,chúng ta hãy đến nơi an toàn đi.
Tuấn cùng với đám bạn của mình đi đến nơi an toàn ,nhưng cậu lại ở lại chống lại cơn lốc xoáy này,rồi bên trong xuất hiện một con mắt đỏ đang nhìn chằm chằm cậu-
Tuấn:Nếu như ta không lầm ngươi là lá bài ACE!
Cơn lốc xoáy hất tung đồ đạc vào phía cậu,những cái cây khổng lồ rung chuyển dường như muốn ngả xuống,cậu né ra ,và nấp phía sau một góc tường,cậu phải tìm cách ngăn chặn cơn lốc xoáy này thì cậu lấy điện thoại gọi cho Sunny thì cậu giải thích.
Sunny:Đó là thẻ bài đặc biệt
Tuấn:Thẻ bài đăc biệt?
Sunny:Phải,những lá bài mà ngài ACE tạo ra cũng có một vài số lá bài không thể bị tiêu diệt được cũng có thể nói rằng lá bài ấy không thể trở lại với hình thái bình thường được!*Đang nói chuyện thì thấy bên ngoài cũng có những đám mây đen với những tia sấm chớp giáng xuống*
Tuấn:Cậu giỡn sao?Nếu không ngăn chặn lại thì nó sẽ phá huỷ mọi thứ và nó đang cố gắng.......*nhìn mọi thứ trong chùa và ở trong thành phố*
Sunny:Có một cách.
Tuấn:Là cách gì ?
Sunny:Cậu phải đọc tên của nó,nếu những lá bài đặc biệt không thể bị tiêu diệt được thì cậu phải đọc tên của nó để phản sát thương của nó thì nó mới trở lại bình thường như trước và nó cũng là lá bài mang sức mạnh của linh thú!
Tuấn:Đoán sao?Nhưng mà như thế nào!Mình thực sự không biết!
Sunny:Tớ biết lá bài ấy rồi, nó tê---*Nguồn dây nóng*
Tuấn:Sao cơ,không đời nào lại như thế.
-Cậu gọi lại máy cuộc gọi cho Sunny thì đường dây nóng đang bận,ngay cả lại chỗ Sunny cũng gọi lại cũng không được
Rồi một giọng nói kì lạ xuất hiện trong đầu cậu:'Đó làStrom Dragon"
Tiếng nói này....
Cậu nhìn xung quanh thì không thấy ai hết ngoài trừ cậu, cậu nghe giọng nói ấy và cậu nói
- Ta biết rồi ngươi chính là lá bài Strom The Dragon Maniac
Chìa khoá của cậu trở thành cây thanh trượng!cơn giốc xoáy biến mất đi thành gió nhẹ,sự hiện diện của Strom The Dragon Maniac xuất hiện

Khi thu phục những lá bài đặc biệt cậu sẽ có cách gọi mới,cậu đưa cây trượng lên một vòng tròn pháp trận xuất hiện dưới chân của Strom The Dragon Maniac và cậu kêu gọi ma thuật
HỠI NGUỒN SỨC MẠNH CỔ XƯA,HÃY QUY TỤ LẠI VÀ TRỞ THÀNH SỨC MẠNH CHO CHÍNH TA ĐI NÀO
SEN-CHI-A
Và Strom the Dragon Maniac trở lại với lá bài quay trở lại với chủ mình,tất cả mọi thứ đều trở lại bình thường.
*Strom:Bão tố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro