Tập 14:Lời thì thầm của biển cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thứ 7 và chủ nhật cực rảnh của Tuấn,Tuấn và gia đình cậu được đi chơi ở Hà Tiến tới thứ hai mới về,hên là cậu có làm một tờ giấy xin phép nghỉ học một ngày để đi chơi thứ 3 mới về được. Trên chiếc xe hơi nhìn qua cửa đổ nhìn quan cảnh xung quanh thì đã gần trưa ,trờ thì nóng như lửa nung,thì phía trước mặt cậu là một thành phố lớn ,phía bên kia là biển xanh biếc,thế kỉ hiện tại bây giờ là thế kỉ 22,thành phố đều đã thấy đổi hẳn đi,năm ngoái thành phố chỉ là một thị trấn bình thường và hiện tại nó đã thấy đổi hẳn đi, mọi thứ không phân biệt giàu hay nghèo nữa,những người gặp khó khăn hay không nhà không cửa đều được cộng ăn phường hay người khác giúp đỡ hết.
Sau khi đó ,xe của họ đậu ở phía bên một ga tàu là bãi đậu xe ngầm, là chỗ cho du khách đến từ tỉnh qua Hà Tiên chơi gửi xe ở đây,mà không tốn phí hay gì hết cả. Tuấn và gia đình cậu đi ra ngoài thì không khí mát mẻ ,nóng bức,anh hai cậu thì đang cầm cái balo nặng (Vậy mà không mệt hay mỏi cơ,cũng hay thiệt chứ:))) .
Tuấn:Có cần em cầm giùm anh không ạ?
Long:Khỏi đâu,còn nhỏ sức yếu như sên làm sao mà cầm nổi cái balo nặng cỡ khoảng 3 kg chứ😌
Tuấn:Yếu như sên, ý anh nói em không đủ lực để cầm nổi cái Balo đó phải không nào?😠
Long:Chính xác,rồng yếu đuối ,thường khi ở nhà gọi là rồng mê ngủ vì em thường ngủ trễ vào lúc trưa hay chiều tới 4h em mới thức nên đặt tên đó cho em ,còn hiện tại đây em có cái tên mới là rồng yếu đuối vì em đâu có cơ bắp hay có sức cầm đồ nặng đâu chứ.😏
Tuấn:Đáng ghét,anh nói như thế là sỉ nhục uy tín của em đấy anh hai!!!!😈
Long:Bớt la om sòm đi,coi chừng người ta hiểu lầm em là thằng điên giữa đường đang phá khách đi chơi đấy.😑
Tuấn:Thằng điên ,anh nghĩ sao mà dùng từ đó nói với em thế kia chứ ,anh là đồ Bỉ ổi,con sói mặt ngốc.😬
Long: Nói gì hả?Sói mặt ngốc sao?Nói cho em nghe nhé,anh thà ngốc chứ không có ham ngủ hay yếu đuối giống như em đâu nhé Tuấn,nói chuyện cũng biết dùng từ thích hợp cho dễ nghe.
Tuấn: Đáng ghét
Mẹ:Thôi,hai con chúng ta tìm được khách sạn để nghỉ ngơi rồi đấy.
Long:Nãy giờ mới kiếm được,cái thành phố lớn như thế này ,kiếm khách sạn cũng khó nữa.
Mẹ:Tức nhiên rồi còn, vì thời còn năm 2011 là chỗ này là một thị trấn bình thường, khách sạn rất là dễ kiếm nhưng vì khoa học công nghệ hiện tại,nó làm thay đổi mọi thứ trong tỉnh Hà Tiên này,nên việc kiếm khách sạn cực kì khó đấy con trai.
Tuấn:Thiệt vậy sao.
Long:Vậy chúng ta vào khách sạn thôi.
CKS:Chào quý khách đến với khách sạn Tuyết Sanh của chúng tôi,mọi lịch vụ ở đây rất tốt,quý khách cần gì thì cứ nói với chúng tôi là chúng tôi sẽ giúp cho cái vị.
Mẹ:Cảm ơn nhé,cho chúng tôi một căn phòng gồm ba cái giường ngủ.
CKS:Tôi biết rồi ạ,hãy đợi chúng tôi một chút nhé.
Và chủ khách sạn đưa chìa khóa số 19 lên tầng hai,và hành lí thì được các cô cậu nhận viên mang lên rất là nhanh,khách sạn thực sự rất là sạch sẽ,và có hoa và cây khắp mọi nơi trong đây. Của thang máy mở ra thì phía trước là một dãy hàng lanh sáng bóng tinh khiết y như vừa mới lau hay chùi bằng một loại công cụ nào đó thì họ thấy một con Robot đang lau dọn khắp hàng lang thì có biển báo là phải cởi giầy ra khi vào,thì họ lỡ bước lên thì còn robot chạy đuổi theo gia đình của Tuấn một vòng ở hàng lang và hên là có một người đã tắt cái máy của con robot đi. Gia đình của Tuấn đi đã không chịu để ý nên phải lấy hậu quả, rút kinh nghiệm khi bước vào,Tuấn nhìn lên người đã giúp đỡ cho gia đình của Tuấn là cậu học sinh mà tuần trước cậu gặp được. Cậu ta nhìn cậu với ánh mắt của một con sói trắng, có đôi mắt y như sát thủ lạnh như băng làm cậu ớn lạnh xương sống tới tủy.
Mẹ: Dì cảm ơn con nhiều nhé,con tên gì vậy?
??:Cháu tên là Kim Mã Bạch Điêu.
Tuấn:Kim Mã Bạch Điêu sao?Là tên của cậu ta sao?
Mẹ:Vậy cô cảm ơn đã giúp tắt con rô bốt đi nhé,cảm ơn cháu nhé Điêu.
Điêu:Không có gì,mà lần sau vào phải chú ý.
Cậu bước đi một cách thầm lặng, và ánh mắt nhìn về phía Tuấn một cách ghê gợn,mà sao cậu ta lại ở đây,cậu cảm nhận được rằng là cậu ta có vẻ khá là trầm lặng,lạnh lùng. Khi gia đình Tuấn bước vào căn phòng số 19 thì không gí cực kì rộng mênh mông, giường thì được thay áo da nệm,có mấy lạnh,có thể nhìn thấy mọi thứ từ trên cao xuống dưới thấy thành phố Hà Tiên.
Tuấn: Đẹp quá đi.
Long:Một hồi muốn ra ngoài đi tắm biển không nào.
Tuấn:Ra ngoài tắm biển sao?
Long:Uk, đi không?
Tuấn:Vâng em đi ạ.
Long:Thế thì chuẩn bị đồ để chuẩn bị ra ngoài biển chơi.
Thì gia đình của Tuấn đi ra ngoài biển thì thấy nhiều du khách đến đây chơi rất là nhiều người,cậu và anh hai cậu đi xuống tắm biển bơi lội với nhau,mẹ cậu thì ở trên cạn mua những sợ dây chuyền ngọc trai mua tặng cho những đứa con của cô,Tuấn đang bơi thì cậu lấp đé ngã xuống nước thì cậu cảm nhận sự hiện điện của lá bài ACE đâu đó quanh đây,cậu nhìn xung quanh vị trí của nó thì cậu cảm nhận nó thực sự rất gần mà không biết vị trí ở đâu,có thể là ở trên trời hay dưới lòng đất nhưng mà không có dấu hiệu của nó.
Mẹ cậu kêu cậu về bờ thì cậu và anh hai cậu đang về bờ thì chốc lát cậu cảm thấy sức mạnh càng lúc càng mạnh,không phải là một con nhỏ ,mà nó lớn hơn cậu từng nghĩ,thì đột nhiên phía bên kia biển nhô lên tạo ra một trận đại hồng thủy cao 2mm kéo tới thành phố,mọi người hoảng sợ bỏ trốn đi ,tiếng la rên rỉ của những con người đang bỏ trốn với sự sợ hãi tai họa đại hồng thủy, Tuấn thì cũng chạy theo trong lúc đó khi mẹ cậu và anh hai chưa để ý rằng cậu đang chạy theo sau ,cậu dừng lại và trốn một gốc cây triệu hồi cây thanh trượng lên với thần chú.
HỠI CHÌA KHÓA ẨN CHỨA TRONG MÌNH SỨC MÌNH CỦA BÓNG TỐI LẪN CẢ ÁNH SÁNG
LẮNG NGHE SỰ KÊU GỌI HÃY HIỆN NGUYÊN HÌNH
METAMOPHOSES
Cây thanh trượng được triệu hồi lên và cậu cầm lá bài Sleep làm ru ngủ mọi người đi,lá bài Sleep bay lên trời,đám mây tạo ra những phấn ngủ khắp thành phố khiến cho người dân ở ngoài hay ở trong đều ngủ hết đi. Cậu bay tới cơn đại hồng thủy ,cơn đại hồng thủy đang đi với tốc độ cực kì nhanh chóng mặt,cậu dùng Hail đóng băng cơn đại hồng thủy lại thì toàn bộ bị đóng băng hết, phía dưới lớp băng giá là một con rồng với kích thước cực kì to lớn đang ẩn náu dưới lớp băng cậu tạo ra, nó dùng cái đầu cụng vào lớp băng nhưng lớp băng không thể vỡ thì cậu đưa cây thanh trượng lên thu phục nó thì nó bắn quả cầu lửa vào lớp băng, thì lớp băng bị vỡ nát ra, những cơn đại hồng thủy sụp xuống liền vào thành phố thì cậu dùng lá bài Natural tạo ra một cái rễ cây cực kì to để bảo vệ thành phố.Con rồng nước bay lại nhào muốn ăn cậu,cậu né ra một bên,và bay lại tấn công cậu tiếp,cậu kêu gọi lá bài Hail đóng băng hết toàn bộ cơ thể nó lại, cơ thể nó đã hóa thành một lớp băng cực kì dày nó sẽ không tài nào thoát được, cậu đưa cây thanh trượng lên ,đọc câu thần chú
HỠI LÁ BÀI MANG TRONG MÌNH SỨC MẠNH CỦA VÔ ẢNH
LẮNG NGHE SỰ KÊU GỌI CỦA TA MÀ HÃY QUAY VỀ VỚI HÌNH THÁI BÌNH THƯỜNG CỦA NGƯỜI ĐI NÀO
METAMOPHOSES
Con rồng nước quay trở ra lại với hình dạng của mình mang tên  là Dragon Lensgip Blue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro