chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi thứ tối đen lại. Thời gian cũng trở lại bình thường. Kể cả "tự hủy" của Myu cũng dừng lại.

"Cái.... cái chuyện gì thế này!??"

"Thôi được rồi, tất cả dừng lại được rồi đó. Mọi thứ sẽ chấm dứt ở đây."

Một giọng nói phát ra khiến cả kẻ thù phải lui về.

"Chúng ta được cứu rồi, được cứu rồi Mikko."

Vừa nói Myu nhìn sang Mikko thì đã thấy cô ấy ngủ ngon lành.

"Giờ này mà còn ngủ à. Mà tôi mệt quá rồi."

"Thôi được rồi, cô ngồi nghĩ đi Myu-sensei. "

Giọng nói đó đi lại gần Myu thì cô mới nhận ra đó là Nako.

"Tại.... tại sao Nako lại ở đó, aaaaaa, không phải các ngươi đã nói là đã bắt được cô ta rồi sao. Các người thật vô dụng."

Nako chỉ mỉm cười

"Thôi được rồi, mọi thứ sẽ kết thúc nhanh thôi mà cho tôi biết tên cô đi."

"Ta.... ta đây là Lyna, còn tên kia là tử thần, chúng ta được lệnh từ cấp trên để tiêu diệt ngươi. Chuẩn bị đi chết đi."

Nako chỉ đứng đó cười nhẹ xong nháy mắt đã đứng trước mặt ả ta khiến ả vô cùng bất ngờ. Cô định tung một nhát đâm chí mạng nhưng đã bị lưỡi hái của tử thần cản lại.

Tên tử thần mới bắt đầu lộ nguyên hình rồi nói.

"Trong thế giới này chúng ta không phải đối thủ của Nako đâu. Cô đừng tự tin như thế."

"Đúng đó haha, các ngươi cũng không chạy được đâu haha."

"Hoho, thật vậy vậy sao cô gái."

Một cánh cổng xuất hiện xuất hiện phía sau lưng ả trước sự ngở ngàng của Nako.

"Ủa, khoan sao các ngươi vẫn sài được khả năng trong thế giới của ta. Từ trước giờ ta chỉ biết Mikko là người đầu tiên có thể làm thế. Sao cá ngươi có thể chứ."

Ả ta nghe Nako nói xong cười đểu.

"À, đó là năng lực xủa một người đã cho ta có thể khắc chế năng lực của ngươi. Thôi chúng ta đi đây."

Nói xong cả hai đều đi vào cánh cổng xong biến mất. Còn thế giới bóng tối trở lại bình thường.

"A, đầu mình đâu quá đi."

Không hiểu sao khi tôi mở mắt ra là mình đã ở một nơi bỏ hoang. Nhìn xung quanh thì tôi thấy có 2 người đang nằm bất tỉnh. Lúc này tôi mới hốt hoảng đưa bọn ha ra khỏi cái nơi bỏ hoang này. May cho tôi là gần đây có cái công viên nên tôi đã kéo họ vào đó nghĩ ngơi.

Đi tới công viên thì trời cũng gần tối nên tôi để họ ngồi trên băng ghế đá gần đó.

Khi này tôi tự hỏi mình đã gặp bọn họ ở đâu rồi nhưng lại không thể nào nhớ được tên.

Đột nhiên một cơn đau xuất hiện ngay chính đôi mắt của tôi. Cơn đau khiến tôi muốn lấy con mắt ra nhưng lại không thể. Được một lúc cơn đau tan biến thì tôi mới giật mình khi trên tay tôi toàn là màu.

Tôi đã bị mất cảnh giác cho đến khi có vài người đang nói chuyện đi đến.

"À này, mày thấy bộ lúc nãy hay chứ, chứ tao là thấy hay đấy._____ ừ tao cũng thấy hay đó, chắc phải kể cho mấy đứa còn lại nghe mới được."

Tôi mới giật mình nhảy vào bụi cây gần đó để núp đợi họ đi qua.

Họ đi ngang quá 2 người tôi vừa giúp đỡ thì họ dừng lại.

"Ê mày, 2 cô gái này xinh mạy. "

"Ừ nhưng sao tao thấy nhỏ này quen quen ấy.... à phải rồi, đây là hội trưởng hội học sinh trường Kaiba. Nghe nói nhỏ này học giỏi hiền lành nữa. Còn đây chắc là người quen của ẻm nhưng sao 2 người này lại ở đây nhỉ??? Có nên đánh thức họ dậy không."

Thấy người bạn của mình nói thế nên anh bạn còn lại mới khuyên ngăn.

"Thôi, đừng đánh thức người khác đang ngủ chứ. Chắc họ vừa đi xa về với lại lúc này đâu phải là mùa mưa đâu nên chắc không sao đâu."

Nói xong thế là 2 người bạn đi mất. Đợi họ đi xa rồi tôi mới an tâm mà đi ra khỏi bụi cây.

Để họ lại đây có được không ta.

Tôi vừa suy nghĩ vừa đứng nhìn họ. Nhưng suy nghĩ một hồi thì tôi quyết định đi tìm một căn nhà gần đó để xin họ giúp đỡ.

Tôi vừa đi vừa cỗng 2 người kia đúng mệt. Họ còn nặng nữa chứ nhưng đã làm người tôta thì giúp luôn.

Và thế là đi loanh quanh một hồi tôi đi vào một khu phố nhỏ.

Haizz, mình mông sẽ có người giúp mình. Tôi loay hoay trong khu phố nhưng chẳng ai chịu đồng ý giúp tôi.

Trong lúc chán nản thì tôi phát hiện ra căn nhà.

Phù, mình mong người trong nhà này sẽ giúp mình.

Và rồi tôi gắng hết sức khiên 2 bọn họ lại căn nhà đó thì tôi phát hiện một mảnh giấy có tiêu đề.

[Nếu như Nako có cần nghĩ ngơi thì cứ vào nhà mà nghĩ ngơi nhé, có thể đây cũng sẽ là nhà của em luôn đó. Mãi yêu Nako♡]

Hể, căn nhà cho mình sao mà mình thật may măn nhưng ai mà lại yêu mình chứ. Còn có trái tim nữa chứ.

Nhưng không suy nghĩ nhiều tôi đưa hai người họ vào trong nhà nghĩ ngơi.

Trong nhà thì khá là gọn gàng. Không có bừa bộn gì cả. Thế là tôi lôi 2 người bọn họ vào trong phòng khách của căn nhà nghĩ ngơi. Tôi cũng thấy mệt quá nên cũng ngủ lúc nào không hay.

Do ngủ quá ngon nên tôi cũng quên luôn giờ giấc.

"Nè Nako, dậy đi, Nako em dậy đi sang rồi đó."

Tôi được một người kêu dậy. Tôi mới từ từ ngồi dậy thì thấy 2 người tối hôm qua đã khỏe lại. Tôi mới vui mừng

"2 người tỉnh dậy rồi sao, mà 2 người đã thấy khỏe hơn chưa??"

"Nako, sao em lại nói thế, không phải em là người đã cứu chị với Myu-sensei sao??"

Khoan dã sao họ biết tên mình, mình còn chưa giới thiệu mà.

"Ờ thì đúng là em đã cứu chị và người còn lại nhưng  mà sao chị lại biết tên em. Em chưa giới thiệu mà."

Cả bầu không khí dường như yên lặng cho đến khi người còn lại bước vào.

"Ô chao, em dậy rồi sao. Mà không phải em còn phải đi học rồi sao Mikko."

À thì ra cô gái đó là Mikko sao. Sao nghe tên quen quen thế nhở?? Còn người này là Myu-sensei à.

"À cô gì ơi cho em hỏi cô là ai mà lại biết tên em vậy?"

Vừa hỏi xong thì tim tôi đột nhiên như ngừng đập. Cơ thể tôi thì bất động còn tôi thì ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro